Chương 2 : Em tên Kang Daniel 🕐
Ngước mắt nhìn lại gương mặt Ong Seong Woo một lần nữa, tên to xác nặng từng tiếng một
- Anh.... 24 tuổi rồi á...???
- Đúng vậy , sao không tin tôi 24 tuổi hay gì, cần giao thoa hộ chiếu chứng minh không?
Ong Seong Woo nói với giọng mỉa mai, đanh đá
- Không phải, chỉ là... Chỉ là em tưởng nhóc... Anh chỉ mới 18-20 ...em... Em xin lỗi hyung (!)
Tên to xác bẽn lẽn nói như 1 thiếu niên mắc tội tài đình bị mẹ phạt mắng
Không gian tĩnh lặng trong chốc lát, Ong Seong Woo thở phào nhẹ nhõm
- Thôi, được rồi người không biết không có tội
Dứt lời, anh kéo vali lên và bỏ đi, không quan tâm gì với tên nhóc vừa nãy đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh
- Này, anh gì ơi anh tên gì vậy... Em tên là KANG DANIEL....... Tên to xác nói lớn theo hướng Ong Seong Woo đi
- Ong Seong Woo! Hyung~ Anh nói vọng lại mà không thèm quay mặt nhìn tên đó và biến mất sau con rẽ nhỏ
- Ong ? Ong Seong Woo ? Ong ? Một người thú vị nhỉ...
Kang Daniel lẩm bẩm trong miệng và quay lưng đi
Về phần Ong Seong Woo, sau khi từ biệt Kang Daniel, anh vừa đi vừa lãi nhãi - Thật tình , vô cùng, rất là, nhiều, quá... Phiền phức ,phiền phức
Gần 1h sáng, cuối cùng Ong Seong Woo cũng tìm được nhà người họ hàng. Nhấn chuông cửa, một hồi lâu sau ánh đèn mới bật sáng. Từ trong nhà vọng ra tiếng 1 người phụ nữ có vẻ lớn tuổi
- Ra ngay, ra ngay đây...
Cánh cửa dần dần mở ra, trước mặt Ong Seong Woo là một người phụ nữ đứng tuổi , gương mặt phúc hậu tuy mái tóc đã khá bạc màu.
- Chào cô, cháu là Ong...
- Ong... Ong Seong Woo phải không, phải Ong Seong Woo không. Ôi trời, cô chờ con từ chiều đến giờ rồi. Ôi... Nào mau mau vào trong nhà đi con.
Người phụ nữ chen ngang câu nói của anh, vừa nói cô vừa kéo tay anh vào trong nhà
Hai người ngồi vào bàn, người phụ nữ vào trong phòng riêng kêu một người khác, có vẻ là chồng của bà
- Này ông nó, con trai gia đình anh Ong lên tới rồi này
Trong khi ngồi một mình ngoài phòng khách Ong Seong Woo đã kịp đưa mắt nhìn quanh , ngôi nhà với kiến trúc khá dân dã, mặt bằng đủ để một gia đình 5 người sinh sống, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Một nơi tuyệt vời
Được một lúc hai vợ chồng người dì bước ra
- Cháu là... Ong Seong Woo, ôi đã lớn tới như vầy rồi sau ... Người đàn ông với nét mặt rạng rỡ nhanh chóng hỏi hang
- Dạ, vâng . Trong khoảng thời gian tới có vẻ cháu phải làm phiền gia đình cô chú rồi
Ong Seong Woo lễ phép trả lời câu nói của bác
- Ậy, phiền hà gì chứ. Trước đây không nhờ cha mẹ cháu giúp đỡ có lẽ chú đã không còn ngồi đây để nói chuyện kìa. Gia đình chỉ có 3 người, con cô chú thì đã sang Nhật , 2-3 tháng mới có cơ hội về nhà chỉ còn hai thân già lẻ loi , có cháu lên coi như nhà thêm một đứa con, cho vui nhà vui cửa
Người bác vui vẻ nói chuyện với anh, còn dì thì hiền từ, theo dõi câu chuyện của 2 bác cháu
- Con trai của bác...
- Ừm, năm nay nó bằng tuổi con. Hiện là idol đấy, tên nó là Hwang ...
Cậu chuyện của 2 bác cháu cứ kéo dài
Ngước nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng, người chú bèn lên tiếng
- Thôi, cũng khuya lắm rồi. Bà mau dẫn cháu nó lên phòng nghĩ ngơi, còn gì thì để mai 2 chú cháu mình hãy nói chuyện. Mau, mau đem hành li lên trên lầu nghĩ ngơi đi con !
Nghe lời chú , Ong Seong Woo khiêng vali lên lầu, nhà có 3 phòng trên lầu, theo chỉ dẫn của cô thì phòng anh nằm kế bên phòng con trai cô chú . Tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ và tươm tất , chăn gối đều đầy đủ
- Thôi, cháu mau ngủ sớm giữ sức khỏe, dì xuống với chú. Ngủ ngon nhé
- Dạ vâng, cô chú cũng ngủ ngon ạ
Ong Seong Woo lễ phép đáp lời, đợi người cô đi xuống nhà anh mới nhẹ đóng cửa phòng ngủ
Sắp xếp đồ đạt vào tủ quần áo, Ong Seong Woo ngã người xuống chiếc giường mà thử giản
- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, ahhhhhhhhhh. Hôm nay cũng xuông sẽ rồi hmmm.... Kang... Danik?
Màn đêm đã buông xuống bao trùm thành phố Seoul, Ong Seong Woo cũng từ từ chìm vào giấc ngủ say .
Ở một ngôi nhà cách phố nơi đó vài khu, có một thanh niên đang đặt những con mèo vào chuồng , nằm xuống bên đống đồ lượm thượm trên giường , cậu ta lẩm bẩm
- Ong... Họ Ong... Seong Woo... Hyung~
Nụ cười ngốc nghếch dần tắt khi hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ
-----------------------------------------------------------
Á há há há há, mai có time, được thì Viết chương 3 . Không thì mốt :)))
Tui không có ship :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top