Quyển kí ức đã cũ
Đó là một ngày mưa tầm tã như ngày chị tôi ra đi. Đã rất lâu rồi tôi không được nghe tiếng hát du dương của chị ấy vang lên như một tia nắng ấm áp xoá tan cái giá lạnh ngày mưa.
Tôi dọn dẹp lại đống đồ cũ chờ ngày mai chuyển nhà, chợt một quyển sổ cũ kĩ, bá, bụi thời gian đập vào mắt tôi. Tôi bản tính tò mò tiện tay đọc thử.
" 19/3/20XX, Trời mưa.
Mọi thứ trôi nhanh thật, tôi và anh ấy tính ra cũng không liên lạc đã lâu. Tính ra thời gian tôi nằm trên chiếc giường này cũng tỉ lệ thuận với ngày mà chúng tôi chia cắt. Trời đã bắt đầu mưa rồi, tôi lại nhớ về ngày mà tôi quyết định sẽ không thương anh nữa.
- Em không muốn từ bỏ.
- ....
- Nhưng em cũng không đợi anh.
- ....
- Anh chính là người ngăn cản hạnh phúc đến bên em. Khi nó đến thì anh lại lấy thân mình ra cản, làm em tưởng anh chính là nó.
- Xin lỗi.
- Thứ em đợi hiện tại chính là một thứ hạnh phúc mới, không phải anh...
- Vậy thì cố lên ! Anh nghĩ em thật sự tốt, thật sự đấy. Chỉ là chúng ta kiếp trước không nợ nhau, kiếp này cũng vậy.
- Vâng.
Anh quay đi, bóng lưng anh vẫn vậy, anh gầy gò, cao ráo, chững chạc, tôi dõi theo hình bóng ấy đi khuất.
- Xin lỗi anh. Chỉ sợ em không gặp được ai nợ mình hay người mà em mắc nợ.
Ngày đó, tôi thẫn thờ bước đi trên con đường ngập nước mưa, cũng là ngày chiếc xe tải suýt cướp đi tính mạng này.
Lúc đó tôi vẫn còn thương anh.
20/3/20XX, trời âm u.
Như tiết trời mà chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc xe đạp sơn tróc, màu đã cũ. Tôi ngồi phía sau, anh chở tôi dạo quanh vòng khu phố. Khoảnh khắc ấy, tôi như muốn nói thật to rằng tôi yêu anh. Bạn bè nhìn chúng tôi với ánh mắt ganh tị, ngưỡng mộ. Chúng tôi là một cặp đẹp nhất tính đến thời điểm ấy.
Bây giờ, tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn tiết trời qua khung cửa sổ, ngắm nhìn những sinh vật quanh mình có đôi có cặp. Tôi muốn cất tiếng hát, nhưng người đàn ông áo trắng bên cạnh không cho. Thật đáng ghét !
21/3/20XX, trời nắng gắt.
Lần đầu tiên chúng tôi đi chơi trời cũng rất nắng. Tên áo trắng đó bây giờ còn không cho tôi viết, đúng là muốn tôi chán chết được.
Người ấy đứng trước cổng bệnh viện, nói gì đó với bác sĩ xong lại quanh đi. Ánh mắt chúng tôi chợt chạm nhau như lần đầu mới gặp nhưng chỉ là một giây thoáng qua
22/3/20XX, trời trong xanh.
Như ngày anh ấy đồng ý tình cảm của tôi, buổi chiều hôm ấy đẹp như thế nào không thể nhớ rõ nhưng mà là buổi trời đẹp nhất."
"..."
Quyển nhật kí mỗi lúc một ít dần, hay do người viết không còn kỉ niệm nào nữa ? Tôi lại đọc tiếp.
"....19/4/20XX, không thấy được tiết trời.
Tôi đã đặt chân đến Mĩ, nơi mà anh ấy và tôi từng nói sẽ đi cùng nhau đến đây. Anh chắc cũng không còn nhớ. "
Không thấy tiết trời ? Mĩ ? Cảnh tượng này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi lật nhanh qua từng trang.
"...19/5/20XX, Tôi đã đến Đài Loan...."
"...19/6/20XX, Tôi thực hiện ca mổ đầu tiên......"
"...19/7/20XX, Tôi muốn gặp anh."
"...19/8/20XX, Hạnh phúc liệu có đến với tôi ? "
Từng câu nói ngắn, nét chữ đôi chút nguệch ngoặc,...Tôi cố lướt đến trang cuối cùng.
"...20/9/20XX, Tôi thấy được anh lần cuối. Tôi khẽ cười và nói:" Xin chào, lâu rồi không gặp." Anh không nói gì cả. Nhưng đến cuối cùng, Tôi vẫn yêu anh.
Kết thúc. Kí tên
Tĩnh Khả Điền. "
Người viết quyển nhật kí này, là người chị yêu quí nhất của tôi đã viết nó. Đã 17 năm kể từ ngày chị mất vì khối u do tai nạn để lại. Người con gái với 20 năm mùa xuân ngắn ngủi, người con trai cho cô ngàn nỗi nhớ. Nói từ bỏ, rốt cuộc lại mang theo tình cảm ấy cùng biến mất. Còn anh, chắc anh cũng có một hạnh phúc mới. Người đàn ông áo trắng năm đó sau ca mổ thất bại cho chị tôi đã đi thật xa để học hỏi, cũng đã lập gia đình với tôi - Tĩnh An. Anh nói là muốn bù đắp cho chị.
Chỉ có điều, chị tôi cả đời trao nhiều yêu thương như vậy lại có kết thúc bi ai, để lại quyển kí ức đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top