Chương 315: Phiên ngoại Khả năng duy nhất (3)
Hoàng hôn chiếu lên lớp kính quán ven đường trong suốt một tầng vàng nhạt, rặng mây bên ngoài đỏ như gấm lụa.
Tiết Mông cùng tiểu long vào trong quán đi một vòng, sân vận động không có ai, giờ huấn luyện đã kết thúc, chỉ còn đèn treo vẫn sáng trên sân thể thao.
Một người một rồng nhìn nhau, đi tới sân thể thao.
Bọn họ thấy Mặc Nhiên khi còn sơ trung, có lẽ do nó mới vào sơ trung, gia cảnh lại bần hàn không thể cho nó ăn đầy đủ chất, nên đương nhiên, đứa nhỏ này vẫn còn chưa dậy thì phát triển chiều cao. Nó với cảnh tượng ngoài quán không hợp với nhau, thân hình tiểu quỷ Mặc Nhiên nhỏ gầy mặc trang phục như cái bao tải, tóc đen bẩn thỉu rũ xuống bên má, ánh mắt u ám không chớp.
Tiểu quỷ Mặc Nhiên đưa lưng về phía họ, ngồi bẹp xuống đất, thu dọn mấy món chơi cầu lông của các bạn vừa dùng.
"Sao chỉ có mình nó?" Tiết Mông khó hiểu nói, "Những người khác không tới giúp à?"
Tiểu long chỉ chỉ sách hướng dẫn, nhíu mày: "À, bọn nó chiều mới đấu một trận cầu lông, kết quả thì thua thảm... Các đội viên khác nhất trí cảm thấy Mặc Nhiên kéo chân sau của chúng, nên vứt nó ở đây xếp đồ cho mọi người..."
Nói xong không khỏi líu lưỡi: "Oài, cũng thảm quá rồi."
Tiết Mông là thiên chi kiêu tử, mùi vị đội nồi này đương nhiên chưa nếm thử bao giờ, nên cậu đầu tiên chỉ ngẩn người, nửa ngày sau, cậu mới chậm rãi mở to hai mắt, cuối cùng mới phản ứng lại.
"Tao đệt!" Cậu phẫn nộ nói, "Gì vớ vẩn thế! Đấu thua thì đổ lên người kẻ khác à? Đầu bọn nó bị cửa kẹp à?!"
"Ta mới biết ngươi chính khí nghiêm nghị thế đấy, tiểu Tiết Mông." Tiểu Chúc Long nói, "Có điều nhiệm vụ trước mắt chúng ta hình như là phải tìm nữ chủ tuyến tình cờ quen Mặc Nhiên đội nồi đấy?"
"Tao mới biết mày lãnh khốc vô tình thế đấy, bọ bốn chân." Tiết Mông trợn trắng mắt, vẫn đi tới gần nghiên cứu nữ chủ tấn công bây giờ với nhau.
Trong trò chơi có các chi tiết, có thể lựa chọn ba nhân vật nữ để kích hoạt.
"Một người tên là Diêu Lan, là học tỷ hơn Mặc Nhiên hai lớp."
"Thế thì tốt nghiệp nhanh thôi." Tiểu Chúc Long lắc đầu, "Không được, cô này có quá nhiều nhân tố không ổn định."
"Mày nói không sai." Tiết Mông nheo mắt lại xem người tiếp theo, "Người thứ hai là Dung Yên, người này... Đạ mú? Người này là giáo viên chủ nhiệm???"
Tiểu Chúc Long ngây người: "Mặc Nhiên còn tán được cả giáo viên chủ nhiệm à?"
"Cô ấy ba mươi sáu tuổi rồi! Nó mới mười ba tuổi! Đây không phải chị yêu em nữa, đây là dì yêu cháu!"
Trong lúc bọn họ to nhỏ, sách hướng dẫn bỗng xuất hiện một dấu gạch chéo đỏ to đùng, ngay sau đó hiện lên một hàng chữ nhỏ vặn vặn vẹo vẹo ngượng ngùng:
"ORZ thực xin lỗi, tôi tính nhầm, người này không tán được."
Tiểu Chúc Long: "..."
Tiết Mông: "Nên quyển sách hướng dẫn này không phải trí tuệ nhân tạo, mà là tên làm thuê thiểu năng trí tuệ nhờ?"
Sách hướng dẫn thẹn thùng vội vàng xóa sạch những dòng chữ liên quan tới Dung Yên, vì xóa vội quá, thậm chí còn không cẩn thận xóa mất nửa tấm hình của Diêu Lan.
"Chỉ còn một người cuối cùng." Tiết Mông lật sang tờ khác, "Người này, La Tiêm Tiêm."
Sách hướng dẫn giới thiệu, La Tiên Tiêm là hoa khôi của khối Mặc Nhiên, được các bạn nam yêu mến, hơn nữa tính cách cô ôn nhu, phẩm chất cao thượng, cũng không cậy đẹp mà kiêu, lòng rất lương thiện.
"Được được được, vậy người này đi." Tiết Mông nói, "Nếu còn khen nữa tao động lòng luôn mất, cô vợ hoàn mỹ."
"Đấy là ngươi nói thôi." Tiểu Chúc Long kiến thức rộng lớn, "Có thằng khẩu vị lạ, thích dạng nữ sĩ sẹc xy biến thái, cao gót 10cm thiếu 1cm cũng không được, môi đỏ roi da nóng bỏng, mặc quần áo bó sát mũ quân đội đeo kính râm, giận thì tát mà không tát nửa bên, trái phải gì cũng tát hết."
Tiết Mông bình luận: "Mày nói như hội viên VIP của câu lạc bộ S (khụ) M cao cấp ấy."
Mặc Nhiên có phải loại hội viên VIP ấy hay không, họ không biết.
Nhưng họ cảm thấy phần thắng của La Tiêm Tiêm cao hơn Diêu Lan, hơn nữa cùng chung quan điểm mà vui sướng.
Kế hoạch bắt đầu.
"Nghĩ mọi cách giữ chân Mặc Nhiên lại tới sáu giờ tối đến khi lớp tự học bắt đầu." Tiết Mông thì thầm, "Cũng đảm bảo lúc ấy hình tượng Mặc Nhiên cực kỳ thê thảm nhá."
"Còn gì nữa?"
Tiết Mông cẩn thận xem sách hướng dẫn ba bốn lần: "Hết sòi."
"Thế thôi?" Tiểu long ngạc nhiên nói.
"Thế thôi." Tiết Mông đóng sách lại.
Tiểu long bay đi xem đồng hồ: "Giờ sắp năm giờ rồi, giữ nó một tiếng thôi, dễ làm dễ làm."
Hai người xắn tay áo nói là làm, kéo dài thời gian không thể đơn giản quá. Họ nhìn chằm chằm hành động của Mặc Nhiên, lúc Mặc Nhiên thật vất vả mới cất được cầu với vợt lên giá liền thi pháp, giá bắt đầu rung lên, sau đó một loạt động tĩnh đau lòng người ta vô cớ đổ rầm xuống.
Tiếng kim loại chói tai, tiếng bóng rơi lộp bộp đầy đất.
Mặc Nhiên: "... ... ..."
Nhìn tiểu gia hỏa không ngờ tới mở to đôi mắt đen như mực, đúng là loại ánh mắt khổ sở của chó bị thương. Tiết Mông và tiểu Chúc long không khỏi áy náy trong lòng mãnh liệt.
Nhưng họ vẫn tin chắc là mình làm như vậy không hề sai.
Mặc Nhiên bắt đầu luống cuống tay chân sửa lại dụng cụ thể dụng tơi đầy đất—– tay chân nó rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã xếp lại mấy thứ đó về chỗ cũ, cho dù trán nó toàn mồ hôi, môi ướt át hơi hé, còn có hơi thở dốc.
Nhưng không thể không thừa nhận, nó rất chi là có thiên phú dọn dẹp luôn.
Tiết Mông trợn mắt há mồm nhìn nó dùng tốc độ vù vù xếp lại chỗ bóng bàn cầu lông cuối cùng, nhét vào trong góc, quá trình dọn dẹp toàn bộ chỉ hết có mười lăm phút.
"..." Tiết Mông nuốt nước bọt, lấy tay chọt đầu tiểu long, "Mày làm tiếp đi."
Vì thế Mặc Nhiên trơ mắt nhìn giá dụng cụ thể thao như trúng gió tà, không hiểu nổi lại đổ xuống lần hai.
"... ..."
Lần thứ ba, lần thứ tư tiếp theo...
Bọn họ nhìn thân ảnh mỏi mệt nhỏ bé của Mặc Nhiên chạy theo mấy quả bóng, cả người toàn mồ hôi, ánh mắt mờ mịt vô thố, nhưng vẫn nghiêm túc xếp ngăn nắp lại, kiểm tra chân giá xem có ổn không, thật cẩn thận xếp lại các dụng cụ vào vị trí của nó.
Nhưng mà giá vẫn cứ đến khắc cuối cùng là đổ.
Đến cuối cùng, Mặc Nhiên ngơ ngác đứng trước giá, ánh mắt ướt át ấm ức—— Nó sợ rằng đây là trò đùa cao cấp của bạn học để trêu đùa nó.
Nó ôm bóng rổ, thân ảnh nhỏ gầy cô đơn có vẻ vừa bất lực vừa chật vật.
Lương tâm Tiết Mông vỡ nát tới cực điểm, cậu không chịu nổi nữa: "Chúng ta cứ như người xấu ấy."
Tiểu Chúc Long dùng móng vuốt mập mạp che hai mắt bằng hạt đậu của mình lại, gào lên: "Có mỗi ngươi là người xấu thôi, ta chỉ là một con rồng hư hu hu hu hu."
Sáu giờ kém năm phút.
Mặc Nhiên lại thở hồng hộc xếp lại giá thiết bộ cao gấp gần bốn lần nó, leo từ thang xuống.
Lúc này, nó mới do dự đứng trước giá, đợi hơn mười giây.
Không có động tĩnh gì.
Không đổ.
Hơn mười giây trôi qua nó mới thở phào nhẹ nhõm, kéo bước chân có chút nặng nề xoay người ra ngoài.
Nhưng mà, ở chỗ nó không thấy, Tiết Mông và tiểu long đã cãi nhau ỏm tỏi.
"Mày làm!"
"Không! Nãy ta làm rồi!"
"Tao đẩy giá còn nhiều hơn mày nữa!"
"Ta không cần biết! Ta không vượt qua lương tâm được! Ta thấy ta đang khi dễ bạn nhỏ!"
"Thế tao không ngại à?!"
Sáu giờ kém ba phút. Mắt thấy chân Mặc Nhiên muốn đi ra ngoài, nhiệm vụ sẽ thất bại sớm trong gang tấc, vẫn là Tiết Mông dứt khoát đi ra, hắn dùng quyết đoán sau khi nhắm mắt đóng dấu nhiều ngày, cắn răng hạ quyết tâm, giơ tay đánh đổ giá dụng cụ.
Rầm ầm ầm——
Cả giá, thậm chí cũng đổ ầm ầm xuống đất, dưới ánh đèn bụi bay mù mịt. Còn lộn xộn hơn bất cứ lần nào khi nãy.
Tiết Mông hay tiểu long trong suốt cũng được, tiểu Mặc Nhiên quay đầu lại sợ hãi co rụt cả cổ cũng thế.
Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.
"... Có điều không phải cuối cùng cũng kéo dài hơn sáu giờ rồi à?"
Xong việc, tiểu long trấn an Tiết Mông nội tâm vừa bị chia năm xẻ bảy theo cái giá đổ hồi lâu.
"Thôi nào, đây cũng có phải chủ ý của ngươi đâu, ngươi xem đi, trời xếp sứ mệnh này cho ngươi đó chứ..."
Tiết Mông vẫn ôm mặt, cắn môi ngồi xổm, yên lặng ở bên cạnh Mặc Nhiên đang xếp đồ: "Câm miệng."
Tiểu long câm miệng.
Nhưng chẳng được bao lâu, Tiết Mông lại nghe nó nhao nhao lên nói: "Ấy! Ấy, ngươi xem——"
Tiết Mông: "Mày câm miệng cho tao!"
Tiểu long: "La Tiêm Tiêm tới rồi!!"
Tiết Mông đột nhiên ngẩng đầu, thấy trong ánh đèn vàng sân vận động không quá chói mắt, bóng dáng đầy đặn của La Tiêm Tiêm không mất yểu điệu xuất hiện ngoài cổng, cô bé đẩy cửa vào, dưới chiếc váy đồng phục là đôi chân dài trắng nõn, giày thể thao bước lên sàn thể thao, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như nhân ngư đến từ biển sâu.
Thánh. Quang. Hàng. Lâm!!
Trong đầu Tiết Mông chỉ có bốn chữ này.
Cậu lệ nóng doanh tròng. Quá tốt rồi! Cậu rốt cuộc không cần đẩy đổ giá dụng cụ nữa!! Giờ cậu nhường sân khấu cho La Tiêm Tiêm – nguyên nhân của mọi chuyện thôi!!
"Mặc Nhiên?" La Tiêm Tiêm vừa mở miệng, giọng ôn nhu dễ nghe, như hoa cam giữa hè.
Tiết Mông và tiểu Chúc Long nhìn nhau khóc, đều cảm thấy kiếp sống làm gay của Mặc Nhiên cuối cùng cũng được cứu rồi.
Hoa khôi mặc đồng phục đến rất nhanh, nghiêng người cẩn thận ló nửa khuôn mặt vào, vừa thấy Mặc Nhiên vẫn bận rộn, không khỏi mở to đôi mắt xinh đẹp.
"Ủa... Sao ở đây bừa bộn thế?"
Mặc Nhiên quay đầu lại, thấy cô bé, thở dài nói: "Giá bị đổ."
"Thầy giáo bảo tớ tới gọi cầu về tiết tự học buổi tối." La Tiêm Tiêm vào phòng dụng cục, nhìn quanh bốn phía, "... Tới giúp cậu nhé, hai người làm nhanh hơn, dọn xong thì cùng về thôi."
Mặc Nhiên hơi sửng sốt, ngay sau đó mồ hôi đọng trên mi, nhỏ vào mắt.
Nó luống cuồng tay chân dụi dụi, cảm kích nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."
"Đúng là mở đầu tốt đẹp." Tiểu Chúc Long thập phần cảm động.
"Làm người ta vui mừng." Tiết Mông cảm khái vạn phần.
Thiên niên và thiếu nữ đang tuổi dậy thì bộn rộn giúp nhau trong ánh đèn lờ mờ, váy dài bay nhẹ theo ánh đèn, bạn trai ôm bóng chuyền, đưa cho bạn gái xinh đẹp xếp lại giá dụng cụ.
"Hu hu hu hu." Tiểu Chúc Long lệ nóng doanh tròng, "Tình yêu nhân loại thật quá đáng yêu mà."
Tiết Mông hiếm khi tán đồng, có lẽ bởi vì đây là do cậu một tay thúc đẩy: "Ngây thơ thuần khiết, làm ta cảm động."
Hai bạn cùng lớp leo lên leo xuống, nhưng Tiết Mông cuối cùng cũng có hơi ác, phòng lộn xộn dọn dẹp chậm hơn những lần khác nhiều, họ đầy nhiệt tình dọn hơn một giờ cũng không dọn xong.
Nên sân vận động đã đến giờ đóng cửa.
Lúc ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân của bạn học tuần tra, Tiết Mông và tiểu Chúc Long còn đang đắm chìm trong sung sướng phần mình không thể kiềm chế.
Cho tới tận khi họ quay đầu lại, nhìn học trưởng anh tuấn ôm bản đồ, lại hoảng hốt đi vào.
Tiết Mông: "..."
Tiểu Chúc Long: "..."
Nụ cười của bọn họ cứng đờ lại như dẫm trúng phân chó, cả hai không tự chủ được há miệng thành hình chữ O.
"Đây là..." Giọng Tiết Mông run lên.
Tiếu Chúc Long hét to dứt khoát: "Là Sở Vãn Ninh kia!!"
Sở Vãn Ninh vào phòng chướng khí mù mịt, anh tuổi còn nhỏ mà bình tĩnh, thấy một mớ lộn xộn chỉ nhíu mày lại: "Sao thế?"
Mặc Nhiên quay đầu, mắt rất sáng, mang theo ướt át vì vận động quá sức.
Cùng La Tiêm Tiêm xếp đồ làm nó trở nên nhẹ nhàng lại vui sướng, nên nó tự nhiên nở nụ cười sáng lạn với học trưởng chưa từng gặp, má lúm đồng tiền bên má hòa thuận vui vẻ.
"Đồ bị rơi đầy đất, đang xếp lại. Nếu học trưởng phải đóng cửa, thì chờ thêm lát nữa."
Sở Vãn Ninh thở dài, trong lúc Tiết Mông và tiểu Chúc Long nhất nhất lắc đầu buông bản đồ xuống, đi vào căn phòng nhỏ vốn chỉ có một nam một nữ.
Học trưởng tuy rằng Poker Face, lòng lại rất tốt: "Anh giúp mấy em."
La Tiêm Tiêm cười nói: "Thế thì tốt quá. Cảm ơn học trưởng."
Tiểu long và Tiết Mông đồng thời gào lên: "Cảm ơn nó cái quỷ ấy!!!!!!!"
Bởi vì Tiết Mông đẩy giá quá tàn nhẫn, bướm vỗ cánh, vận mệnh lại thay đổi.
Khi họ nhảy lên máy nhảy vận mệnh đến xem kết quả hai mươi năm sau, họ bi thảm nhận ra, tổng tài đầu tư Mặc Nhiên ở cùng với giáo viên chủ nhiệm bấy giờ (do sách hướng dẫn tính nhầm, nó nhầm giáo viên chủ nhiệm Dung với giáo viên chủ nhiệm Sở), đang trò chuyện tại sân vận động năm đó.
Vẫn là sáu giờ chiều, vẫn là rạng mây tía như lá phong đỏ trôi trên biển lúc chạng vạng.
Sân vận động vắng vẻ không người, họ ngồi trên khán đài, chỉ có hai học sinh ở lại quét sân, quán ven đường đã xây dựng thêm mấy quán nhỏ từ lâu, là nơi họ ghé tới rất nhiều lần. Họ ngồi đó, học sinh quét dọn ở phía khác, khoảng cách quá xa, chỉ còn hai gương mặt nhìn không rõ.
"La Tiêm Tiêm đâu?" Tiểu Chúc Long chưa từ bỏ ý định, ôm một tia hy vọng run rẩy hỏi.
Tiết Mông quyết định trầm mặc.
Vì cậu thấy Mặc tiên sinh nắm tay Sở lão sư không chớp mắt.
Sau đó thậm chí lúc không ai chú ý, Mặc Nhiên ghé lại gần ôn nhu hôn vội lên má Sở Vãn Ninh.
Mẹ nó.
... Lại gay nữa rồi!!!
Lão tử không tin không cứu nổi!!!
Vì thế họ lại lên máy nhảy lần nữa đi tới ngã rẽ khác của trò chơi.
"Giờ là lúc nào rồi?"
Tiểu Chúc Long còn chưa đứng vững, vẫn thở phì phò nóng lòng không nhịn nổi hỏi.
Tiết Mông cũng phẫn nộ không cam lòng như nó, cậu nhanh chóng nhìn bốn phía, phán đoán chuẩn xác: "Nhìn qua thì còn sớm lắm, có lẽ lúc này Mặc Nhiên mới đi nhà trẻ thôi, chắc còn chưa rõ ràng về ý thức giới tính, là cơ hội thay đổi kết cục game tốt lắm."
"... Nên chúng ta đang ở đâu?"
Tiết Mông giơ tay chỉ về phía trái ba giờ, chuẩn xác đọc mấy chữ lớn nhỏ trên cửa hàng: "Nhạc viên chủ đề thiếu nhi."
Tiểu Chúc Long xoa xoa vuốt, quanh thân tựa hồ bao phủ ánh vàng hực ý chí chiến đấu, trong mắt bừng lửa: "Ngon! Công viên trò chơi là chỗ tập trung nhiều bé gái ngọt ngào, lần này nhất định phải tìm đối tượng hoàn mỹ cho Mặc Nhiên, tuyệt đối không thể thất bại!"
Nhưng Tiết Mông không kích động như vậy, từ hai lần thất bại, cậu đúc kết được một kinh nghiệm, nên trước khi bắt đầu kế hoạch, cậu nheo mắt suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
"Tao nghĩ rồi, lần này chúng ta không cần thay đổi cách tấn công nữa."
"Hả?" Tiểu Chúc Long nhếch râu lên, "Ý gì?"
Tiết Mông nói: "Lúc trước chúng ta thất bại đều vì Sở Vãn Ninh xuất hiện, tao có cảm giác không ổn lắm, nhỡ đâu chúng ta dọn đường cho nữ chủ, nhưng các nhánh của Sở Vãn Ninh cũng kích hoạt thì sao. Anh ta hình như có duyên phận đặc biệt với Mặc Nhiên, như bug của cái game này ấy."
Tiểu long không vui vẫy vẫy đuôi: "Họ có duyên phận chỗ nào, cứ như đi siêu thị mua dầu gội một tặng một thôi."
"Không sai." Tiết Mông nói, "Ngươi nghĩ chút đi, nếu chúng ta cực khổ vạch kế hoạch đưa cô gái xinh đẹp đến, như vì lí do gì đó vung ngàn đao, Sở Vãn Ninh lại 'trùng hợp' đi ngang..."
Mắt đậu xanh của tiểu long chớp một cái, gào lên thảm thiết tê tâm liệt phế: "Thế thì mẹ nó tèo luôn rồi!"
Tiết Mông vỗ đùi: "Quá đúng! Chính là mẹ nó tèo luôn rồi!"
"Thế chúng ta nên làm gì đây?"
Học bá dũng cảm vứt sạch lý thuyết cách chơi, Tiết Mông không chút do dự nói: "Nên tao thấy, giờ chúng ta chẳng những phải dọn đường cho nữ chủ, còn phải vứt được NPC Sở Vãn Ninh này đi!"
Tiểu long lập tức rất ngưỡng mộ vỗ tay lẹp bẹp lẹp bẹp, ngừng một lát, nó nhận ra mình vẫn hơi ngốc, nên nó vươn móng nhỏ, muốn vò đầu. Nhưng móng ngắn quá, căn bản không chạm tới đầu được.
Tiết Mông liếc nó, có lòng tốt giơ tay giúp nó gãi gãi đầu.
Tiểu Chúc Long được an ủi khò khè khò khè vui sướng, hỏi: "Kế hoạch của ngươi thì không sai, có điều có vấn đề này, chúng ta đâu phải lập trình viên, cũng không biết Sở Vãn Ninh có thể xuất hiện không, xuất hiện khi nào."
"Tao nghĩ tới rồi." Tiết Mông nhếch miệng cười, "Lần này chúng ta án binh bất động trước, lúc Mặc Nhiên tự do hoạt động, xem nó gặp Sở Vãn Ninh ở tình huống nào, nếu không gặp thì tốt, còn nếu họ có khả năng gặp nhau, kếc hoạch của chúng ta phải vạn phần cẩn thận, cố hết sức tránh phát sinh tình huống này."
Tiểu long có lẽ được Tiết Mông xoa đầu quá thoải mái, hoặc là nó thực sự thích chủ ý này, hoặc là cả hai đều có.
Dù sao cuối cùng nó vẫn chép miệng, tán thưởng từ tận đáy lòng: "Nói đúng, ngươi đúng là quá ưu tú."
Vì thế hai tiểu đồng bọn vui sướng khi có chung suy nghĩ——
Bọn họ quyết định ván này án binh bất động, để xem tại xông viên trò chơi này, Sở Vãn Ninh gặp được Mặc Nhiên thế nào trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top