Chương 224: Quân tử nặc
"!" Nam Cung Tứ hoảng hốt, "Mẹ?"
"Khế ước ma long, chỉ có thể dùng máu tươi họ Nam Cung tế bái, mới có thể gia cố." Dung Yên nói, "Chỉ có con, hoặc là gã. Nên đương nhiên phải là gã... Gã đã thành một quân cờ rồi, là cái xác không hồn... Huống chi, gã dựa vào đâu mà được sống tạm? Gã làm chồng bất trung, làm cha không nghiêm, làm quân không tôn, gã không xứng làm người. Ai biết vì sao Nam Cung Nhứ lại niệm tình mà giải lăng trì quả cho gã chứ, chỉ để gã làm tên khờ?!"
Nam Cung Tứ vẫn cứng đờ đứng tại chỗ, tựa hồ hắn cũng bị biến thành quân cờ, cứng đờ, khó nhúc nhích nổi.
"Tứ nhi, vì mẹ thân bất do kỷ, khó động thủ được. Giờ chỉ có mỗi con... Chỉ có con có thể đẩy gã vào Long Hồn Trì, máu tươi vào hồ... Có gã... Một mạng sống ti tiện, đã có thể đổi lại bình an cho mọi người, cũng coi như gã... Chết rồi tích được đức!"
Hắn còn chưa phản ứng lại, đột nhiên, nghe thấy có người gào lên bên Lăng Hồn Trì: "Sao thế? Trùng giáp xác ở đâu tới?"
Trùng giáp xác...?
Ngay sau đó truyền tới từng tiếng hét thê thảm hết lần này đến lần khác, còn có tiếng nhóm Tiết Chính Ung Khương Hi đang ra lệnh. Dung Yên nôn nóng nói: "Mau lên, huyết khế nơi đuôi rồng đã bị cắt đứt, chỉ còn một khế ước cuối cùng, chờ giải được hoàn toàn, dù có quẳng gã vào Huyết Trì, cũng chẳng thay đổi được gì nữa."
Nam Cung Tứ bị bà dội tỉnh.
"Còn do dự gì nữa?!" Dung Yên nói, "Gã gây tội nghiệt khắp nơi, làm hại Nho Phong Môn tới nông nỗi ngày hôm nay. Tứ nhi! Con mau tỉnh lại đi! Không còn lựa chọn khác đâu, con——!"
Bà bỗng dưng nghẹn họng không nói.
Sau đó, mắt bà hơi trợn lên, đồng tử co rút kịch liệt, Từ Sương Lâm tựa hồ rốt cuộc khống chế lại được, dùng linh lực hung ác khống chế bà.
Dung Yên không còn ý thức của mình nữa.
Trên mặt nàng lần nữa hiện lên biểu tình ngơ ngẩn, bà chậm rãi đứng dậy, hướng tới "Cực lạc", trở lại vị trí ban đầu không chớp mắt, ánh mắt nhìn không trung, thấp giọng thì thào: "Tứ nhi... Nói mẹ nghe, cử thế nhi phi chi nhi bất gia tự, câu trước nó, là gì?"
Nam Cung Tứ run lên.
Hắn quỳ trên đất run lên, hắn không bị thứ gì khống chế, nhưng hắn cảm thấy thiên la địa võng, không có đường thoát.
Cử thế dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế huỷ chi nhi bất gia tự.
Đây là chuyện mẹ hắn hy vọng hắn làm được, thật khó.
Thật sự rất khó.
Khi còn nhỏ học Tiêu Dao Du tối nghĩa khó hiểu cũng được, hay là bắt hắn bắn mười mũi tên trúng hồng tâm chín mũi cũng thế, đều là chuyện khó làm.
Giờ, bà nói với hắn, phải dùng máu phụ thân hắn, để gia cố huyết khế Giao Sơn.
Hắn nghe tiếng gào thét thảm thiết bên ngoài, chỉ nghe giọng cũng biết bọ giáp xác tỉnh dậy có bao nhiêu đáng sợ, hắn lại nhớ tới Diệp Vong Tích, vẫn trong bóng tối một mình nghênh chiến xà triều, chờ hắn điều tra hết thảy rõ ràng quay về bên Diệp Vong Tích.
"Tứ nhi..." Mẫu thân phía sau thì thào.
Hắn chậm rãi rút trường kiếm, đi tới gần Nam Cung Liễu.
Hận.
Sao lại không hận được?
Hắn nhìn người nam nhân này——
Sao có thể không hận gã?
Khi sống móc tim mẫu thân, tư thông với chưởng môn Giang Đông Đường, hại Lý trang chủ của Bích Đàm Trang, khiến Nho Phong Môn bị phá huỷ trong cục diện rối ren và rõ ràng vấy bẩn danh tiếng của hắn cùng Diệp Vong Tích khiến hai người hoảng sợ nhiều ngày không nơi để về như chó nhà có tang, còn không phải là chó nhà có tang sao hắn có thể không hận gã!!
Bội kiếm giơ lên, ánh sáng trắng như tuyết chiếu lên mặt Nam Cung Liễu.
Gương mặt không hề trẻ kia, mang theo vài phần an tường và bình tĩnh chỉ trẻ con mới có.
Nam Cung Liễu nhìn Nam Cung Tứ, nên tay Nam Cung Tứ run lên, hắn quay sang chỗ khác, hắn nói: "Ông lên đây."
"Ngươi là ai? Sao lại muốn ta lên đó? Ta muốn ngồi đây, ta phải đợi bệ hạ..."
"Bệ hạ cái gì!" Nam Cung Tứ gào lên với gã, tim đập thình thịch, máu chảy rần rật dâng trào, sôi sục, "Đó là đệ đệ ông! Tiền đồ đâu hả Nam Cung Liễu?! Đó là đệ đệ ông!!"
"Là đệ đệ cũng là bệ hạ đó." Nam Cung Liễu bị doạ, lại co rúm vào, "Ngươi đừng dữ thế, ngươi... Ngươi... Sao ngươi lại khóc rồi?"
Ta khóc ư?
Nam Cung Tứ ngơ ngẩn mà nghĩ.
Ta... Ta khóc ư?
Nước mắt đắng ngắt chảy xuống, cùng bội kiếm, rơi trên đất.
Nam Cung Tứ bỗng quỳ xuống, gào khóc.
Sao lại vậy?
Hắn hận gã, hắn cho rằng mình thực sự có thể ép phụ thân mình tới Long Hồn Trì, tu bổ lại huyết khế Giao Sơn cùng Võng Ly.
Hắn vì sao không thể hận gã? Người trước mặt này hại mình không có nhà để về, cửa nát nhà tan, hắn dựa vào đâu mà không hận?
Nhưng mà...
Nhưng mà thật sự không thể xuống tay nổi.
Khi ánh sáng trắng của kiếm chiếu lên mặt người này, lúc hắn nhìn thấy nếp nhăn nơi khoé mắt của người này, hắn nhớ tới, thế nhưng là——
Thế nhưng là khi mình còn rất nhỏ rất nhỏ, chập chững chạy theo Não Bạch Kim trên đồng cỏ Khiếu Nguyệt.
Chân không vững, cuối cùng chạy ngã.
Dung Yên đứng trước mặt hắn, nói với hắn đang oa oa khóc lớn: "Tự đứng dậy."
Đau quá.
Thật sự rất đau, hắn giãy giụa, cũng cố gắng, nhưng không đứng dậy nổi.
Hắn vươn tay, khẩn cầu mẫu thân ôm lấy hắn một lần, đỡ hắn lên một lần.
Nhưng Dung Yên không đưa tay ra, vẫn luôn luôn không đưa tay ra.
Cuối cùng có một bàn tay khác, bế thân thể nho nhỏ của hắn lên, ôm vào trong lòng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hắn thấy một khuôn mặt.
Một khuôn mặt trẻ tuổi, đôn hậu, tiên sinh tốt, gương mặt luôn từ ái hoà khí.
"Ấy chà, Tứ nhi của chúng ta thỉnh thoảng cũng cần người khác giúp chút nhỉ." Người này xoa mái tóc mềm của hắn, ánh mắt thực ôn nhu, "Nếu không dậy được, thì cha mẹ để làm gì?"
Đó là ký ức non nớt của Nam Cung Tứ, có được với phụ thân sớm nhất, ấn tượng sớm nhất.
Tại nơi u khoáng này, đại điện đầy hoạt thi, người sống tập tễnh duy nhất, nghiêng ngả lảo đảo, dựa vào bên mình.
Hắn bò dậy, nhưng rất nhanh đã lại quỳ xuống.
Hắn nhìn Dung Yên nơi xa xa, dập đầu từ xa ba cái, sau đó lại đứng lên, xoay người muốn bỏ đi.
Bỗng, ống tay áo bị kéo lại.
Người kéo hắn lại, thế mà là Nam Cung Liễu.
"..."
Nam Cung Liễu lấy quýt từ sọt ra, đưa vào tay hắn, nghĩ nghĩ, bóc một phần, trực tiếp đưa tới bên môi hắn.
"Đừng khóc nữa, tuy không biết ngươi muốn đi làm gì. Nhưng mà quýt ngọt lắm, ăn rất ngon. Ta bóc rồi, ngươi nếm thử đi."
Nam Cung Tứ không muốn ăn, nhưng quýt ngay bên cánh môi, Nam Cung Liễu đưa cho hắn, tựa như vô số lần bón hắn khi còn nhỏ.
Vị chua ngọt tản ra khắp răng môi, Nam Cung Tứ chà mạnh nước mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm ném trường lạc kiếm đi, xoay người bước nhanh ra trước đại điện.
Hắn tới bên Long Hồn Trì đang xảy ra hỗn chiến.
Đuôi rồng hoá thành giáp xác hung ác cứng cáp, đã có rất nhiều tu sĩ tử trận, máu chảy thành sông. Bởi vì bọ quá nhỏ, đại tông sư như Sở Vãn Ninh hay Khương Hi cũng không bảo vệ được nhiều người lắm, trường hợp biến thành hỗn tạp rườm rà, như ở trong phí canh, giữa đỉnh hoạch.
Không ai chú ý tới Nam Cung Tứ vừa vào.
Hắn vào trong điện.
Mấy canh giờ trước, hắn mất linh hạch, cho rằng từ đây mình phải biến thành phàm nhân rồi, cả đời tầm thường.
Giờ phút này lại chợt thấy được, hoá ra vận mệnh biết hắn vốn cao ngạo, tuy không đối tốt với hắn, nhưng cuối cùng, cũng chả xử tệ với hắn.
Điều thua thiệt duy nhất...
Ánh mắt hắn dừng lại đường đi thông với đài Chiêu Hồn.
Diệp Vong Tích.
Nam Cung Tứ bỗng giãn mặt cười.
May mà, kết quả cũng không kịp nói với nàng, cảm ơn nàng không bỏ đi, cảm ơn nàng quyết chí không thay đổi. May mà chưa kịp nói với nàng, hắn rốt cuộc cũng biết nàng tốt, tình ý của nàng, nguyện từ nay ở bên nàng.
Bằng không vô duyên vô cớ, liên luỵ cô nương nhà người ta, vậy...
"Bùm."
Vậy làm sao?
Hắn không nghĩ hết, nếu nghĩ nữa, có lẽ sẽ chẳng còn dũng khí. Hắn không nghĩ hết, nên để huyết trì sôi sục nuốt trọn hắn, hắn không nghĩ xong, đã hoá thành xương trắng, tan thành tro bụi.
Khi sống hắn chỉ kịp làm một chuyện cuối cùng, là cởi túi tên bên hông xuống, đem túi tên mẫu thân thêu từng đường kim mũi chỉ cho hắn, cùng yêu lang Não Bạch Kim kêu gừ gừ hốt hoảng vứt bên cạnh hồ.
Nam Cung Tứ cảm thấy trong nháy mắt mình hoá thành tro tàn, như vẫn còn ý thức, nhưng lại không đau, hắn như nghe rõ ràng rành mạch tiếng túi tên an toàn rơi lên đất, Não Bạch Kim "grừ" kêu lớn, tựa hồ còn nghe thấy tiếng Sở Vãn Ninh gọi tên hắn, rất nhỏ nhưng mất sạch thong dong.
Hắn muốn đáp.
Hắn muốn đáp một tiếng:
Sư tôn...
Ta nhận người.
Sao ta lại không nhận người chứ.
Kỳ thật ta vẫn nhớ rõ, năm ấy dưới tàng cây, cúi đầu làm lễ bái sư.
Nhưng mà người nói không muốn nhận ta.
Ta cũng có tự tôn kiêu ngạo của ta, sợ người chướng mắt với căn cốt của ta, nên vẫn luôn ra vẻ khi ấy còn quá nhỏ, không nhớ nổi.
Sau đó người nguyện thu nhận ta, nhưng mà ta lại sợ liên luỵ tới người...
Giờ thì tốt rồi.
Ta có sư tôn, ta trả Tiêu Dao Du cho mẹ, Diệp Vong Tích và Não Bạch Kim đều an ổn.
Đúng rồi, không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể ăn một miếng quýt.
Là người kia... Tự tay bóc...
Mùi vị giống hệt như quýt hồi nhỏ bón cho ta ăn.
Rất ngọt...
Hồn Nam Cung Tứ bỗng tan rã, cái gì cũng nhạt đi, tất cả biến thành ảo ảnh khi xưa, chuyện cũ mộng cũ, đều trôi qua.
Huyết khế quay về.
Long Hồn Trì bỗng hiện ánh sáng chói mắt, ánh sáng kia có thể thấy được, Long Ngâm kiếm khiếu, bẻ gãy nghiền nát, bọ từ đuôi rồng, rắn từ vảy rồng, long gân dữ tợn bên ngoài, đều vì tro tàn, tan thành bột mịn.
Lúc Diệp Vong Tích tắm máu từ hang hẹp lao tới, nháy mắt thấy thân ảnh cuối cùng của Nam Cung Tứ rơi vào hồ, nhìn lấy ánh sáng từ huyết trì sáng lên, còn các tu sĩ bên huyết trì, Sở Vãn Ninh nghẹn ngào bên hồ, cúi người ôm lấy Não Bạch Kim bất lực.
Bội kiếm của nàng leng keng rơi xuống đất.
"A Tứ!!!!"
Khàn cả giọng, xuyên thủng mây trời!
Giờ người Diệp Vong Tích đầy vết thương, nàng lảo đảo tiến lên mấy bước, còn chưa kịp tới bên hồ, thậm chí còn chưa kịp rơi nước mắt, vết thương nghiêm trọng cùng cảm xúc điên cuồng đã làm nàng suy sụp. Độc rắn lan tràn khắp người nàng, xương thịt nàng lạnh băng, cả người run lên.
"A Tứ..."
Nàng lảo đảo bước tới, môi tím xanh, mấp máy, nghẹn ngào, nước mắt lã chã lăn xuống. Nhưng rốt cuộc nàng không chống đỡ nổi nữa, nàng ngã mạnh lên nền gạch lạnh băng.
Trước mắt tối đen, nhưng nàng dùng ngón tay dính đầy máu loang lổ cào lên đất, muốn bò lên phía trước.
Rõ ràng biết không còn kịp nữa.
Rõ ràng tận mắt nhìn thấy Nam Cung Tứ thả người nhảy xuống Long Hồn Trì.
Rõ ràng tất cả đều đã kết thúc.
Nhưng mà không cam lòng, sao có thể cam tâm... Sao có thể cam tâm!!
Như chỉ cần kiên trì tới chết bò tới bên hồ, là có thể khiến người nọ quay về, như chỉ cần một hồi chấp nhất như vậy, Nam Cung Tứ sẽ có thể quay về bên cạnh nàng.
Hắn đã nói.
Trước khi đánh xà, rõ ràng hắn đã đồng ý rồi——
Hắn nói, nơi này tối quá, ta biết muội không thích, muội ráng chịu thêm một lát, ta sẽ trở về nhanh thôi.
Nước mắt lã chã rơi.
Nàng liền kiên trì, cắn răng cũng kiên trì, từng chút như vậy, hôn hôn trầm trầm mà phủ phục, run rẩy, bò đến bên Long Hồn Trì đã tắt.
Ta tới rồi.
Huynh ở đâu?
Trước mắt thật tối, xung quanh thật lạnh, có phải nếu không có lệ quỷ muốn tới, có phải không có rắn độc hung thi, huynh có thể như trước kia, một tấm linh phù trấn lạc, uy phong lẫm lẫm quay đầu không.
Lại nói với ta một câu: "Theo ta đi, ta bảo vệ muội."
"Nam Cung Tứ... A Tứ..." Nàng nghẹn ngào, gào khóc, khóc lớn, "Huynh về đi mà! Quân tử nhất ngôn, huynh phải giữ lời, huynh quay về đi mà!"
Nhưng tiếng khóc kia không kéo dài lâu. Độc tố mãnh liệt và nội thương rốt cuộc bao phủ nàng, trước khi nàng mất ý thức, việc làm cuối cùng, là vươn tay, cào lên vách Long Hồn Trì, tựa hồ như vậy có thể giữ được vạt người người trong hồ, đưa hắn về bên cạnh.
Vốn dĩ hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp... Linh hạch bạo ngược của A Tứ có cách chữa, mọi người đều không còn hận họ như vậy nữa... Vốn dĩ... Đã sắp hết khổ rồi.
Nhưng bóng đêm lại ập tới, đối với nàng mà nói, có lẽ không còn bình minh nữa.
"A Tứ..."
Diệp Vong Tích nỉ non, rốt cuộc chậm rãi khép mắt.
Ma ác long rốt cuộc bị trấn áp, Nam Cung Tứ dùng thân thể máu thịt, gia cố lại ràng buộc sắp rách nát, mà hồn phách Nam Cung Tứ hoà vào Long Huyết Trì, Từ Sương Lâm khó mà phá huỷ.
Tất cả đều kết thúc.
Giao Sơn không còn là nơi Từ Sương Lâm có thể điều khiển, Nam Cung Tứ không có bản lĩnh thông thiên triệt địa như Nam Cung Trường Anh, nhưng cuối cùng lại là hắn, cắt bỏ nanh vuốt sắc nhọn nhất của Từ Sương Lâm.
Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có thể nghe tiếng người bị thương rên rỉ rất nhỏ.
Ánh sáng Long Huyết Trì dần tắt, Mặc Nhiên tới cạnh Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhắm mắt, tay ôm Não Bạch Kim tái nhợt lạnh băng, vì ẩn nhẫn, gân xanh dưới làn da hơi nảy lên.
"Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh chẳng nói gì, y cuối cùng chỉ thả Não Bạch Kim cạnh Diệp Vong Tích, cùng với túi tên của Nam Cung Tứ.
Y đứng dậy, trong mắt chứa nước, nhưng nhìn về phía đài Chiêu Hồn đi tới, ánh nước mỏng manh ngưng tụ thành băng sương.
Y không nói một lời, Thiên Vấn trong tay chảy xuôi kim quang, y đi tới lối đi tối đen.
Mặc Nhiên theo y, đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều trầm mặc đuổi theo.
Không ai hỏi gì, cũng không ai nói gì.
Xung phong có ý gì, họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng họ đều theo kịp, không ai lùi bước. Rồi tới Đạp Tuyết Cung, Cô Nguyệt Dạ...
Khương Hi lên trước, chỉ vài đệ tử trị liệu cùng đệ tử trấn thủ, nói: "Các ngươi ở lại đây, chăm sóc tốt người bệnh, đặc biệt là Diệp cô nương. Nếu những kẻ không chết lại mất mạng, về sửa lại bổng lộc linh thạch, tất cả đều cắt hết."
"Rõ, chưởng môn."
Đài Chiêu Hồn được mở ra, một đường này tổn binh hao tướng, bọn họ tới nơi cuối cùng trong Thiên Cung của Nho Phong Môn——
Rốt cuộc cũng tới, nơi hiến tế chiêu hồn.
Đài Chiêu Hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top