chương 97
Hye Sun bây giờ đang say lất ngất, nhìn qua rất trông rất ngốc nghếch, chẳng có chút đề phòng.
Park Jimin nằm xuống, nhìn cô, hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"
"..." cô không nói gì, chẳng qua là an tĩnh bò tới, tựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Coi như uống say, cô cũng biết, anh là người đáng tin nhất, rất ỷ lại vào anh.
Park Jimin căn bản không nghĩ tới, Hye Sun uống rượu say, sẽ ngoan như vậy.
Hơn nữa, cô hiện tại say đến hồ đồ rồi, phỏng chừng cái gì cũng không biết?
Trong phòng lại chỉ có anh cùng cô.
Tay anh chậm chạp mà ôn nhu vỗ sau lưng của cô, an ủi nàng đồng thời hỏi: " Sunnie."
"Dạ." Hye Sun đang mơ màng, nghe được anh gọi mình, đáp một tiếng.
Park Jimin nói: "em thích ai nhất?"
"Thích chú." Thời khắc này Hye Sun, giống như một đứa bé lên ba hỏi gì đáp ấy.
Jimin nhếch khóe miệng, "anh là ai."
"Chú là chú chứ còn là ai nữa!" Tiếng xưng hô này gọi vô số lần.
Nhưng Jimin như thế vẫn còn chưa đủ, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Là Park Jimin " Đây là tên của anh, cô dĩ nhiên cũng nhớ.
Trong căn phòng rất yên tĩnh, anh có thể nghe được nhịp tim và hô hấp của mình và Hye Sun, giống như móng mèo cào cào vào tim anh vậy.
Jimin nhẹ nhàng xoa lưng Hye Sun.
Cũng không đoái hoài tới mặt mũi, trực tiếp dụ dỗ: "Ngoan, gọi một tiếng ông xã đi nào."
Mới vừa ở dưới nhà muốn nghe cô gọi, nhưng bị cô bác bỏ, làm cho anh tức muốn thổ huyết.
Hye Sun hiện tại ngoan ngoãn cực kì, đánh rơi não dưới phòng ăn rồi, cũng không suy nghĩ, anh bảo cô nói cái gì, liền nói theo
Nhắm mắt lại, tựa sát ở trong ngực anh, ngoan ngoãn gọi một câu: "ông xã."
Chẳng qua là hai chữ, lại làm cho cả người Park Jimin cuống cuồng nhảy cỡn lên.
Cô, lại thật sự gọi rồi!
Có một loại cảm giác không tưởng tượng nổi lấp đầy nội tâm của anh.
Làm cho khóe miệng của anh, chầm chậm nhếch lên.
Anh kích động nhìn Hye Sun, "gọi thêm lần nữa đi."
"Ông xã."
"Gọi một câu nữa."
"Ông xã."
"Ngoan, ngẩng đầu lên, để cho anh hôn một cái."
Hye Sun nhắm mắt lại, lười biếng ngẩng đầu lên, dừng ở trước mặt anh, chờ anh hôn.
Park Jimin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì say của cô, phát hiện bộ dáng này, đáng yêu tới cực điểm.
Anh nâng mặt cô lên, thâm tình mà hôn lên môi của cô.
Bình thường, Park Jimin đều là cực kỳ khắc chế, có lúc Hye Sun chủ động để cho anh hôn anh cũng sẽ khắc chế bản thân.
Nhưng hôm nay, là ngày bọn họ đăng ký kết hôn, bộ dáng hiện tại của cô, anh không nhịn được buông thả một lần.
Hôn cô ước chừng một phút, anh cũng cảm thấy chưa đủ, ngẩng đầu lên, đợi cô thở một hơi, lại cúi đầu xuống, tiếp tục hôn cô.
Giống như trên môi của cô có ma lực, hấp dẫn anh đến gần.
Đừng xem Hye Sun lá gan lớn như vậy, ở trước mặt thường trêu chọc anh, nhưng thật ra thì cô nhát gan cực kì, mỗi lần hôn anh đều không dám lấy hơi.
Như vậy sẽ làm cho cô trở nên rất mệt mỏi, không được bao lâu, liền thở hồng hộc.
Jimin cúi đầu xuống, còn muốn hôn Hye Sun, luôn cảm thấy như vậy hôn cô hôn đến trời sáng cũng không mệt, Hye Sun lại ngăn cản anh, "ông xã ơi."
"..." Mới vừa bị anh dậy dỗ mấy lần, hiện tại mở miệng là gọi ông xã sao?
Điều kinh ngạc với mừng này làm cho tâm tình của Park Jimin rất tốt, anh nhìn lấy Hye Sun, kiên nhẫn hỏi: "sao thế?"
"Tôi khó chịu." Vốn là uống say, cũng rất khó chịu, hiện tại lại cùng anh chơi lâu như vậy, Hye Sun cảm giác mình một giây kế tiếp liền có thể ngủ.
Jimin nhìn lấy cô gắng gượng không ngủ, nói: "Không cho phép ngủ!"
"Vì... sao?" Hye Sun không hiểu nhìn lấy anh.
Jimin ôm cô vào trong ngực, nghiêm túc nói: "em làm sai, đáng bị trừng phạt, anh không đồng ý, em tối nay không được phép ngủ."
Ai bảo cô dám rêu rao anh thích đàn ông!
Anh rất tức giận, thừa dịp cơ hội này phải cố gắng giáo dục cô một chút.
Hye Sun nghe được anh nói như vậy, có chút tức giận, "Không, tôi mệt lắm! Tôi ghét chú!"
Không đợi anh đồng ý, Hye Sun đã đẩy anh ra, tự mình lăn đến một bên, cuốn lấy chăn, lăn ra ngủ.
"..."
Một giây trước, Park Jimin còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng được nghe cô gọi ông xã, hiện tại, liền bị cô ngược.
Nhưng mà, Hye Sun đã ngủ rồi, làm sao còn để ý anh có vui hay không?
-
"Anh Park, dậy thôi, chị anh đến ạ." Buổi sáng, tiếng gõ cửa của Jang Hyuk vang lên, Hye Sun từ trong mộng tỉnh lại.
Cô dụi dụi con mắt, tối hôm qua uống rượu, cảm giác ngủ ngon cực kì.
Không có nghe thấy Park Jimin đáp lại, cô cho là Jimin còn chưa có tỉnh, đang chuẩn bị đánh thức anh, kết quả phát hiện, anh đang nhìn cô.
Quần áo ngủ cổ hơi rộng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mỹ sắc trước mặt, Hye Sun lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, hoàn toàn không nhớ mình tối hôm qua đã làm gì, hướng về phía Park Jimin cười một tiếng, "chào buổi sáng"
"..."
Ánh mắt của Jimin một mực khóa ở trên người cô, đối với tiếng xưng hô này không hài lòng, cho nên cũng không trả lời.
Thái độ Hye Sun vẫn rất ôn nhu: "chú còn chưa tỉnh ngủ sao? Thế tôi đi rửa mặt trước."
Nghe nói chị Park tới rồi, cô với anh còn chưa rời giường, hình như có chút không thể tưởng tượng nổi.
Hye Sun nhanh chóng đi ra, nhìn thấy Jimin vẫn ở trên giường, hỏi: "tôi tối hôm qua hình như uống nhiều quá, không có làm cái gì quá đáng chứ?"
Hye Sun chưa từng uống say, nghe nói uống say khướt đều sẽ làm chút chuyện hoang đường.
Cô rất lo lắng mình có ở trước mặt anh làm chuyện gì xấu hổ không.
Park Jimin một mặt nghiêm túc: "Có."
"Oh?" Hye Sun lo âu nhìn về anh, ở trên mạng thường xuyên nhìn thấy vài video về người say làm chuyện điên rồ, sợ mình cũng như vậy, "Tôi đã làm gì?"
"Em ôm anh xong cứ bắt anh phải hôn em, còn nhất định phải gọi anh là ông xã." Park Jimin lúc nói câu này, ngữ khí rất nghiêm túc. Phảng phất như anh nói đều là sự thật, anh mới là người bị cưỡng hôn.
Hye Sun nghe xong, có chút khiếp sợ, "Nguyên lai là như vậy, khó trách tôi cảm thấy hôm nay miệng có chút đau đau."
Không nghĩ tới mình uống rượu xong lại quá đáng như vậy, xem ra sau này không nên uống rượu nữa!
Park Jimin nhìn lấy Hye Sun không hoài nghi chút nào, không nghĩ tới cô dễ lừa gạt như vậy, ý vị thâm trường hỏi: "em bây giờ tỉnh rồi, sao không gọi anh là ông xã nữa hả?"
"A?" Hye Sun tay chân luống cuống mà nhìn Park Jimin, luôn cảm thấy xưng hô ông xã rất khó thốt ra khỏi miệng, "Nếu như chú thích, tôi sau này có thể đổi xưng hô thành như vậy."
Thích? Ai thích nghe cô gọi như thế?
Park Jimin cơ hồ là theo bản năng mở miệng, vẫn là một bộ cao lãnh biểu tình: "anh không thích."
Park Jimin này, dung mạo rất anh tuấn, giá trị nhan sắc rất cao, nhìn qua như loại người giống như không dính khói bụi trần gian vậy.
Cho nên, Hye Sun cũng không tưởng tượng gọi ông xã anh sẽ có biểu cảm gì.
"Vậy thì cứ gọi như cũ đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top