chương 71
Cô đã rất lâu không có cùng người nhà liên lạc, ban đầu là giận dỗi đi ra ngoài, nếu như anh không để ý tới cô, cô khả năng cũng sẽ không trở về Mono, như thế, cô liền thật sự chỉ còn lại một mình cô độc.
Park Jimin nhìn lấy Hye Sun, cô thỉnh thoảng vẻ mặt gian lộ ra ngoài vẻ bi thương, sẽ luôn làm cho anh cảm thấy thương tiếc.
Anh nhìn lấy Hye Sun, nói: "được rồi, không có giận em nữa,anh chỉ định trêu chọc em thôi! Ai mà biết em coi là thật."
"Nhưng chú không để ý tới tôi." Hye Sun trừng mắt liếc anh một cái, dùng đầu dụi dụi vào ngực anh.
Jimin thừa cơ đè lại đầu nhỏ của cô, cười nói: "Được rồi,là lỗi của anh."
Bởi vì mới vừa ăn cơm xong, Hye Sun cùng Jimin liền ở trong phòng nghỉ ngơi.
Cô ngồi chồm hổm ở trên ghế sa lon, lấy máy tính của Park Jimin xem phim, thỉnh thoảng bị nội dung phim chọc cười, tất cả cử động của cô đều thứ vào tầm mắt Jimin.
Anh ngồi ở một bên, nhìn cô đang xem phim rất nhập tâm, lại cúi đầu xuống tiếp tục xem sách của mình.
Nếu như là những người khác, ở bên cạnh anh xem phim như vậy, còn cười ra tiếng, anh khẳng định cảm thấy rất khó chịu, nhưng là, Hye Sun như vậy, anh lại không có chút nào cảm thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Có một loại cảm giác có cô ở bên cũng thật vui vẻ.
Như vậy ấm áp, cuối cùng là bị điện thoại của Go Doosung xen ngang.
Hye Sun nhìn xuống điện thoại di động, ấn một cái, sau đó nghe.
Doosung ở trong điện thoại di động hỏi: "Chị, chị huấn luyện quân sự kết thúc rồi à?"
"Ừm."
"Em muốn tới tìm chị."
"Làm cái gì?" Hye Sun nhíu mày. Bởi vì Hye Sun đã đi học, Doosung cuối cùng, cũng bị Go mẫu áp giải đi học.
Trường học của Doosung so với trường Hye Sun ung dung rất nhiều, huấn luyện quân sự một tuần liền kết thúc.
Doosung nói: "Mẹ hôm nay tới thăm em, còn bảo em mang cho chị ít đồ."
"Lại đồ ăn?" Hye Sun còn nhớ lần trước Go mẫu để cho Doosung mang cho cô đồ ăn vặt.
Doosung gật đầu, "Đúng a! Chị không biết mẹ hiện tại thương yêu chị bao nhiêu đâu! Gặp người khác liền khen chị, còn nói không yên tâm, bảo em đến thăm chị một chút."
"..." Hye Sun cảm thấy rất bất đắc dĩ, bất quá, mẹ cô sẽ làm ra loại chuyện này, cô không có chút nào ngoài ý muốn.
Chỉ là trước kia, ở trước mặt Park gia bà như thế quá đáng, hiện tại cũng không biết sao được ở bên ngoài khắp nơi nói tốt đẹp.
Doosung tiếp tục hỏi: "Có được không? Chị, lần trước chị mời em ăn cơm, lần này em mời chị."
"Em mời chị?" Hye Sun nói: "em có tiền, mẹ cho?"
Doosung tiêu tiền tương đối vung tay quá trán, nhưng bởi vì là con trai, mẹ luôn luôn rất chiều nó. Mỗi lần tiền tiêu vặt mẹ cho đều nhiều hơn so với Hye Sun.
Bất quá, chính Hye Sun có thể kiếm tiền, lại so với Doosung lớn hơn, cũng không để ý những thứ này.
Doosung cười một tiếng, "em cũng biết kiếm tiền nha!"
"Em còn có thể kiếm tiền?" Hye Sun cảm thấy có chút thần kỳ.
Doosung nói: "em gần đây nhận cày game, bọn họ cho em tiền, còn có... Em lần nữa tăng thêm chiến đội, sau này sẽ nói cho chị biết. Có tới hay không?"
Hye Sun nói: "Được."
Cô cũng rất lâu không nhìn thấy Doosung rồi.
Mặc dù mẹ làm cho cô không vui, nhưng Doosung là em trai cô, hai chị em cùng nhau lớn lên, Doosung nhỏ hơn cô, chung quy là có chút tình cảm.
Cúp điện thoại, Hye Sun liền nói với Jimin chuyện này, "chú ơi, buổi chiều tôi phải đi ra ngoài một chuyến."
Anh hỏi: "Đi đâu?"
"Em trai tôi mời tôi ăn cơm, tôi đi một lát sẽ trở về, có thể không?" Mặc dù cô là người tự do, muốn đi nơi nào đều có thể, nhưng vẫn có thói quen lúc đi ra ngoài sẽ với Park Jimin một tiếng, cũng để cho anh yên tâm.
Park Jimin cũng không ngăn cô: "Đi đi, về sớm một chút."
Cũng không thể mỗi ngày liền đem cô trói ở trong nhà, cùng anh xem tivi được!
Hye Sun nhìn đồng hồ, đứng lên, nói: "Vậy chú giúp tôi nói lại cùng ba mẹ và chị Eun Ji một tiếng."
Cô nói xong, liền tiến vào phòng vệ sinh, đi sửa sang lại quần áo. Không bao lâu liền đi ra cửa.
Cuối tháng chín, thành phố Fire đã không còn nóng như dạo trước, Hye Sun lúc đến nhà hàng, nhìn thấy Doosung ngồi ở chỗ đó, cậu ta tìm một vị trí gần cửa sổ đang chờ cô.
Hye Sun đi tới.
Doosung đem đồ mà Go mẫu nhờ chuyển cho cô, nói: "Mẹ bảo em nói với chị, chị lúc nào rảnh rỗi thì trở về thăm nhà một chút."
Hye Sun thái độ lãnh đạm thờ ơ, "Nói sau đi."
Cô biết, nếu như mình khi đó không có phản kháng, nếu như anh cũng không có đáp ứng giúp cô, hết thảy tất cả, cũng sẽ không có được như ngày hôm nay.
Khả năng cả đời liền hoàn toàn hủy ở trong tay Go mẫu.
Go Hye Sun cô, yêu rất mãnh liệt, hận cũng rất mạnh liệt.
Đối với người cô yêu, cô cái gì cũng tốt.
Còn đối với người mình hận, cô có thể ghi hận rất lâu.
Hai chị em ăn bữa cơm, lúc ăn cơm, Doosung nói với Hye Sun chút ít tiến triển của cậu ta gần đây.
Trước cậu ta tới bên này đã tham gia một lần chiến đội, kết quả vòng thứ nhất chọn liền bị loại, sau đó, mấy người đồng đội liền bỏ cuộc rồi.
Cậu ta lại lần nữa tăng thêm một cái mới vừa thành lập nghề nghiệp chiến đội.
Cái chiến đội này cùng lúc trước cùng mấy người bạn kia không giống nhau, sau lưng có kim chủ, xin trước tuyển thủ nhà nghề tới làm huấn luyện viên...
Doosung nói: "Chị, chờ em đoạt quán quân, em liền đem tiền thưởng đều mua đồ ăn cho chị!"
Hye Sun nhìn lấy cậu ta, không nhịn được cười một tiếng, "Được."
-
Park gia, JungKook cùng Taehyung cả một ngày chơi trò chơi, từ phòng JungKook đi ra, chuẩn bị ra ngoài.
JungKook gần đây gây dựng một cái vương giả vinh dự chiến đội, mời tuyển thủ nhà nghề tới làm huấn luyện viên, còn ở trên mạng liên lạc mấy tuyển thủ hắn cảm thấy kỹ thuật rất tốt, Taehyung cũng là một người trong số đó.
Lúc trước ở trường học huấn luyện quân sự, hôm nay mới có thời gian, hẹn buổi tối mấy người gặp mặt, hiện tại đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Bọn họ lúc xuống lầu, đúng dịp thấy Park Jimin ngồi ở trong phòng khách, JungKook nhìn lấy anh, chủ động chào hỏi, "Cậu."
Mặc dù hôm nay lúc ăn cơm, ăn miệng đầy cẩu lương của Jimin cùng Hye Sun, nhưng bình thường, JungKook đối với Jimin vẫn là rất tôn trọng.
Hắn thích Go Hye Sun, cùng hắn tôn trọng Park Jimin, đây là hai chuyện khác nhau.
Jimin nhìn JungKook một cái, ánh mắt rơi vào trên người Taehyung "Muốn đi ra ngoài?"
Taehyung hiện tại đã biết quan hệ của Hye Sun cùng Jimin, nhớ tới hành động đi tìm đường chết của mình hôm nay ở trên ghế sa lon, bị Park Jimin nhìn một cái, càng là ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp lên, "chú... Park."
Jimin đáy mắt lạnh giá, trên mặt lại nở nụ cười, "Nghe nói cậu ở trong trường học, cùng vợ tôi quan hệ rất tốt?"
Nụ cười này của anh, càng làm Taehyung run bắn cả người, trước làm sao không có phát hiện, Park Jimin đáng sợ như vậy?
Cậu ta lập tức nói: "cháu... Cháu cùng với cô ấy không quen, không quen!"
Cậu ta có cảm giác, nếu như mình nói, cùng Hye Sun quan hệ tốt, sẽ chết rất thảm đây?
Jimin nhíu mày, nói: " Hye Sun ở trong trường học, liền làm phiền cậu chiếu cố."
"Không dám không dám!" Taehyung chột dạ nói, vui mừng hôm nay ở trong phòng khách, JungKook xuất hiện, kịp thời đem cậu ta kéo đi rồi, không để cho cậu ta tiếp tục nói linh tinh với Hye Sun.
Nếu không, cậu ta hoài nghi mình cuối cùng chết thế nào cũng không biết.
Từ phòng khách đi ra, hai người lên xe, Taehyung nói với JungKook "Cậu của cậu thật là đáng sợ a!"
Chẳng qua là cùng anh nói hai câu, Taehyung sắp đái cả ra quần.
JungKook nghe xong lời của Taehyung, giơ giơ lên khóe miệng, "..."
Đối với cái vấn đề này, hắn thấu hiểu rất rõ!
-
Hye Sun cùng Doosung cơm nước xong trở về, Park gia cơm tối đã ăn rồi, cô lên lầu, trở về phòng, trong căn phòng không có mở đèn.
Cô mở đèn, nhìn thấy Park Jimin ngồi ngủ trên ghế sa lon rồi.
Trong phòng máy điều hòa không khí còn mở, có chút lạnh, anh lại không đắp chăn.
Hye Sun vội vàng qua đi lấy chăn đắp cho anh...
Cũng không biết Jang tiên sinh đi làm gì, làm sao có thể mặc kệ anh nằm ở đây?
Hye Sun mới vừa đắp xong chăn cho Park Jimin, tay còn chưa kịp rút ra, tay liền bị anh nắm lấy.
Hye Sun nhìn lấy Jimin, "chú tỉnh rồi à?"
"Trở về rồi hả?" Con mắt màu đen của anh nhìn lấy cô, ánh mắt rất là ôn nhu.
Nhìn thấy cô trở lại anh rất vui vẻ.
Hye Sun nói: "vâng, cơm nước xong trở về. Chú tại sao không lên trên giường? Ngủ ở chỗ này bị bệnh làm sao bây giờ?"
Park Jimin nhìn lấy cô, thản nhiên mà đáp: "Chờ em."
Mặc dù chỉ có hai chữ, lại làm cho trong lòng Hye Sun ấm áp.
Mình mỗi lần ra ngoài, lại có người ở nhà bên trong chờ đợi, đây là chuyện hạnh phúc dường nào?
Hye Sun nói: "chú nghiêm túc một chút, đừng nói đùa. Tôi nói với chú nghiêm túc đấy."
Park Jimin hai tay chống ghế sa lon, liền muốn ngồi dậy, Hye Sun nói: "chú cứ nằm một lúc đi, tôi trước đi tắm cái đã."
Cô đã cầm chăn tới, anh có thể ngủ tiếp một chút.
Park Jimin nghe xong lời cô nói, lại lần nữa nằm trở về.
Hye Sun từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, sạc điện, mới vừa đi ra ngoài, điện thoại đã hết pin, tự động sập nguồn rồi.
Sau đó cầm lấy quần áo tiến vào phòng tắm.
Hye Sun tắm xong, đổi quần áo ngủ, cầm điện thoại di động lên, lại phát hiện làm sao cũng không mở được máy.
"Chú ơi..." Jimin nghe được cô mang theo mấy phần giọng lo âu.
"Làm sao?"
"Điện thoại của tôi hình như hỏng rồi. Không mở được máy."
"Đem ra đây anh xem một chút." Jimin nói.
Hye Sun rút sạc điện thoại ra, đem điện thoại di động lấy tới, đàn ông đối với những thứ này đều hiểu khá rõ, không giống phụ nữ... Đối với mấy cái sản phẩm điện tử, phần lớn một chữ cũng không biết.
Park Jimin nhận lấy,cái điện thoại này của Hye Sun đã dùng hai năm rồi, là cô đi làm thêm để mua, một mực không đổi.
Jimin ngón tay thon dài tháo điện thoại ra kiểm tra một chút, cũng không mở được máy.
"Có thể là pin bị hỏng rồi." anh nói.
"Vậy làm sao bây giờ? Có thể sửa được không?" Phải biết cô căn bản không thể rời được điện thoại.
"Sửa thì có thể sửa, nhưng mà cần chút thời giờ." Park Jimin nhìn lấy Hye Sun, "em dùng tạm điện thoại của anh, khi nào sửa xong anh đưa lại cho em."
Anh đem điện thoại của mình cho Hye Sun
Hye Sun nói: "Tôi dùng của chú, thế chú dùng bằng cái gì?"
"Anh rất ít khi dùng điện thoại." Park Jimin không thích nghịch điện thoại, luôn cảm thấy không tốt cho mắt.
Hơn nữa, anh quả thực không cảm thấy điện thoại có gì vui.
"Vậy tôi mượn dùng tạm vậy." Hye Sun cầm điện thoại di động, đẩy anh ngồi xuống, hai người ngồi chung ở trên ghế sa lon.
Jimin nhìn lấy cô, "Lại đăng status à?"
"Ừm."
Park Jimin đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhìn lấy cô dùng điện thoại của anh đăng nhập Facebook, tiện thể nhớ tên nick của cô, âm thầm ghi ở trong lòng, ừ, sau này phải chú ý tới cô ấy hơn.
Nhìn một hồi, mắt của anh không tự chủ chuyển đến gò má của Hye Sun.
Dưới ánh đèn, trên mặt của cô không thấy được bất kỳ tỳ vết nào, có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tinh tế. Lại cộng thêm cô nháy mắt một cái...
Vốn chỉ là đơn thuần muốn ôm lấy cô, Park Jimin hô hấp không tự chủ trở nên nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top