chương 69

Cô hận không thể tìm một chỗ trốn đi vị huynh đệ kia, cậu coi như muốn tìm chết, cũng đừng kéo tôi theo chứ!

Park Jimin nhìn Taehyung một cái.

Mẹ Park cùng anh giới thiệu: "Đây là bạn học của JungKook, là cháu đích tôn nhà chú Kim."

Kim gia cũng là nhà có mặt mũi, Park Jimin dĩ nhiên nghe qua tên của ông nội Taehyung, cũng đã gặp.

Jimin nhìn Taehyung một cái, cái tên này dáng dấp có mấy phần giống ba cậu ta.

"Kim Taehyung !" Park Jimin ý vị thâm trường lặp lại một cái tên của cậu ta.

Taehyung hướng về phía Park Jimin cười một tiếng, hoàn toàn không biết Jimin những lời này là có ý gì, còn tưởng rằng anh chào hỏi mình.

Người giúp việc bưng nước qua tới, để trước mặt Taehyung, Taehyung lên tiếng, "Cảm ơn."

Cậu ta bưng lên, uống một hớp, ánh mắt rơi vào trên người Hye Sun.

Cậu ta nhìn lấy Hye Sun, lộ ra vẻ mặt si mê: "Tôi thật không nghĩ tới, cậu lại là em họ JungKook a!"

Lần trước ăn cơm, cậu ta luôn muốn hẹn lại Hye Sun, nhưng sợ hù dọa cô, lại sợ quá gấp chọc giận cô, làm cô không với.

Bây giờ nghe nói cô là em họ JungKook, Taehyung cảm giác mình phảng phất có hy vọng.

Cậu ta cùng JungKook quan hệ tốt như vậy, ông nội lại cùng người nhà họ Park quen biết, nếu là cùng người nhà họ Park nói một chút, bọn họ nhất định nguyện tác hợp cậu ta cùng Go Hye Sun.

"Em họ?" Hye Sun không biết thằng nhóc này đang nói gì, căn bản nghe không hiểu.

Cậu ta là từ nơi nào phán đoán, mình là em họ của Jeon JungKook ?

Park Jimin nhìn Hye Sun một cái, thấy cô nói chuyện với Taehyung, có vẻ như quen biết, hỏi: "hai người quen nhau sao?"

Hye Sun chính muốn giải thích mình cùng Taehyung không quen, Taehyung đã giành trước một bước trả lời: "Vâng, lúc ở trường học từng gặp."

Cậu ta lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không có từ trên người Hye Sun rời đi, sự mến mộ với Hye Sun, một chút cũng không có cần che giấu ý tứ.

Park Jimin chỉ nhìn một cái, liền biết, tiểu tử này đang có ý đồ với Hye Sun.

Thật là phản!

Mẹ Park nghe xong, cười một tiếng, "Hình như là, mấy đứa đều là chung một trường học."

"Không chỉ học cùng trường, còn là bạn học ạ. Thật là hữu duyên! Đúng không?" Cậu ta nhìn lấy Hye Sun, nhíu mày.

Hye Sun không dám cùng cậu ta đối mặt, chẳng qua là dùng ánh mắt len lén nhìn Jimin một cái, phát hiện anh đã sa sầm mặt mày, mặt trở nên đen kịt.

Jimin mặc dù không có mở miệng nói, nhưng Hye Sun vẫn là cảm thấy anh đang bất mãn.

Kim Taehyung này quả thật là kẻ gây họa a!

Vì không muốn anh hiểu lầm, Hye Sun cũng không giữ mặt mũi cho Taehyung, trực tiếp cắt ngang, "Ai cùng cậu có duyên phận?"

"..." Taehyung nhìn lấy Hye Sun bộ dáng này, cười một tiếng, cảm giác lạnh băng Hye Sun, cũng đẹp mắt cực kỳ.

JungKook theo phòng vệ sinh đi ra, không có thấy Taehyung, phỏng chừng cậu ta là xuống uống nước rồi, cũng đi theo từ trên lầu đi xuống.

Vừa vặn nhìn thấy Taehyung cùng Hye Sun ngồi ở trên cùng một cái ghế sa lon.

Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Park Jimin liền ngồi ở bên cạnh!

Lại nhìn về phía bộ dáng cợt nhả của Taehyung, một đôi mắt hận không thể áp vào trên mặt Hye Sun, JungKook cũng không nhịn được thay cậu ta lau mồ hôi một cái.

Coi như là chính Jeon JungKook cháu ngoại Park Jimin, được Jimin chiều chuộng từ bé đến lớn, cũng không dám kiêu ngạo như vậy có được không?

Taehyung còn muốn nói điều gì, JungKook đã đi tới, tìm một cái cớ, đưa cậu ta lôi đi.

Hye Sun nhìn Park Jimin một cái, cùng mẹ Park giải thích: "đó là bạn cùng trường của con, trước có gặp một lần, con cũng không quen cậu ta."

Giải thích xong, phát hiện thần sắc trên mặt của Jimin vẫn không thay đổi, chẳng qua là bưng nước lên, lãnh đạm uống một hớp, cũng không nhìn cô.

Trong nháy mắt có xung động muốn khóc.

Cái này Kim Taehyung ... Thật là hại chết cô rồi mà!

Mẹ Park nhìn lấy Park Jimin, nói: "Hai ngày trước,vợ của lão già Oh gọi điện thoại cho mẹ."

Lão già Oh là cha của Oh Se Young, vợ của ông ta, chính là lần trước đến cửa, nói Park Jimin không thể sinh con, lại còn tàn phế, sẽ không gả con gái cho Park Jimin.

Mặc dù đã qua nhiều ngày như vậy, nhưng, nhớ tới thái độ Oh phu nhân lúc đó, mẹ Park vẫn tức nghẽn tim.

Suýt chút nữa thì trở thành thông gia, lúc con trai của bà xảy ra chuyện, chẳng những không có an ủi thì thôi, ngược lại tưới dầu vào lửa.

Bà đã đánh tiếng với nhà kia rằng cả đời không qua lại với nhau, nhưng không nghĩ tới lão Oh nhanh như vậy đã gọi điện thoại cho bà rồi.

Nhất là ngày hôm qua lúc gọi điện thoại tới, ngoan ngoãn giống như cháu gái của bà vậy.

Park Jimin bình tĩnh để ly xuống, hỏi: "Nói cái gì?"

"Nói bảo mẹ nói với con một tiếng, muốn mời con ăn bữa cơm." lão Oh cũng gọi cho Park Jimin mấy lần, anh cũng chẳng buồn nghe.

Park Jimin cũng không phải là người khoan hồng độ lượng, tha thứ người khác là chuyện Bồ Tát cần làm, mà anh, chỉ chỉ làm chuyện mình muốn làm.

Anh sở dĩ trả thù Oh gia, cố ý cướp mảnh đất mà Oh gia muốn, không chỉ là bởi vì Oh Se Young hủy hôn, mà là thái độ người nhà họ Oh.

Lần trước Oh gia vợ chồng bọn họ ở trong phòng khách cùng ba mẹ anh nói chuyện, anh nghe thật rõ ràng một chữ cũng không bỏ sót.

Giờ phút này, nghe được lão Oh muốn mời mình ăn cơm, Park Jimin lãnh đạm nói: "con bận lắm, không rảnh."

"Mẹ cũng là nói như vậy, trực tiếp cự tuyệt bà ta!" Hai nhà giao hảo nhiều năm như vậy, căn bản chưa từng nghĩ sẽ đi tới hôm nay.

Nhưng thật sự là người nhà họ Oh quá đáng trước.

Mẹ Park nhắc đến người nhà kia, đều là hận thấu xương...

Hiện tại nhìn thấy lão Oh muốn lên cửa cầu người, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa lòng thỏa dạ.

Hye Sun ngồi ở một bên, nghe anh cùng mẹ Park đàm luận chính sự, cũng không chen vào nói.

Thật vất vả bọn họ nói chuyện phiếm xong cái đề tài này, mẹ Park lại đi nghe điện thoại, Hye Sun mới nhìn Park Jimin, "chú ơi..."

"Jang Hyuk." Cô vừa mới nói hai chữ, đã nghe thấy anh gọi Jang Hyuk.

Jang Hyuk đi tới, "Park tiên sinh."

"Đưa tôi lên trên phòng." Park Jimin không thèm nhìn Hye Sun, dường như căn bản không muốn nói chuyện với cô.

Jang Hyuk đáp: "vâng."

Anh ta chuẩn bị đẩy Park Jimin về phòng, một bóng người đã thật nhanh chắn ở đằng trước.

"Tôi đi." Hye Sun đứng ở sau lưng Jimin, giúp anh đẩy xe lăn.

Jang Hyuk : "..."

Anh ta nhìn lấy Hye Sun muốn lấy lòng Park Jimin, cũng không phá đám, trực tiếp đem Park Jimin nhường cho Hye Sun, đi ở phía trước đi nhấn nút thang máy.

Để cho Park Jimin liền cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Anh ta bây giờ biết Hye Sun quan trọng thế nào, cho nên, rất sợ hai người họ cãi nhau.

Đến lúc đó Go Hye Sun mà chạy rồi, ai tới giúp anh ta dỗ Park tiên sinh?

Hye Sun đẩy Park Jimin tiến vào thang máy, hướng về phía anh hỏi: "chú ơi, chú nổi giận thật đấy à? Tôi cùng Kim Taehyung thật sự không như chú nghĩ đâu! Chú phải tin tưởng tôi chứ!"

Park Jimin âm trầm con ngươi.

Không có quan hệ gì ư?

Lại nhớ tên của người ta nhớ rõ ràng như vậy?

Hye Sun nói một hồi, cuối cùng đến thư phòng, Park Jimin cũng không hết giận.

Cô cầu cứu nhìn về phía Jang Hyuk, hy vọng Jang Hyuk có thể giúp cô nói vài câu.

Jang Hyuk nhìn không được, mở miệng nói: "Park tiên sinh..."

Park Jimin nhìn ra ý đồ của anh ta, trực tiếp mở miệng cắt đứt, "Tôi phải làm việc."

Jang Hyuk không thể làm gì khác hơn là dừng lại cái đề tài này, đem máy tính làm việc của Park Jimin cầm tới, thả ở trước mặt anh.

Lúc Jimin làm việc, chưa bao giờ để cho người khác quấy rầy.

Hye Sun cùng Jang Hyuk từ thư phòng đi ra, đứng ở cửa nhìn bộ dạng của Park Jimin một cái, có chút bận tâm nói, "chú ấy hình như nổi giận rồi sao ấy."

Jang Hyuk đi theo nhìn Park Jimin một cái, cũng không có cách nào "thì cô cứ dỗ anh ấy là được rồi."

Nếu như Hye Sun còn dỗ không được, anh ta, thật sự cũng không giúp được.

"Làm sao mà dỗ bây giờ?" Bình thường nói hai câu, Park Jimin liền không tức giận. Hôm nay, cô nói nhiều như thế, anh ngay cả một câu đều không để ý tới.

Jang Hyuk nói: "tôi cũng không biết."

Nếu anh ta mà biết, trước kia cũng sẽ không mỗi ngày đều hy vọng Hye Sun nhanh chóng trở lại giải cứu anh ta.

Park Jimin xử lý một đống công việc, những công việc này đều là ngày mai mới phải làm, anh trước thời hạn làm. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jang Hyuk đứng ở một bên, mà Hye Sun đã không thấy bóng đâu.

"Cô ấy đâu rồi?" Park Jimin hỏi.

Jang Hyuk biết anh hỏi chính là nói tới Hye Sun, "Phu nhân thấy ngài tức giận, lại không để ý tới cô ấy, chắc lúc này còn đang ngủ."

"..." Chưa có tới dỗ anh thì thôi, lại còn đi ngủ?

Park Jimin cảm giác mình càng không thoải mái, một bộ mặt thâm trầm đến đáng sợ.

Jang Hyuk nhìn lấy Park Jimin như vậy, đúng lúc khuyên nhủ: "Phu nhân ở trong trường học, khó tránh khỏi sẽ bị người khác dòm ngó. Cô ấy ưu tú như vậy, có người thích, cũng là bình thường. Park tiên sinh cũng đừng tức giận với cô ấy."

Trọng điểm là, Park Jimin tức giận, thua thiệt cũng là chính bản thân anh.

Dù sao, là anh để ý Go Hye Sun không phải sao?

Không giống Hye Sun vô lo vô nghĩ kia, thấy Park Jimin không để ý tới mình, liền chạy xuống lầu đi chơi, đến bây giờ cũng không xuất hiện, cũng không tới dỗ dỗ Park tiên sinh.

Không có cách nào, ai bảo cô tuổi còn nhỏ đây?

Thiếu nữ nhỏ bao giờ có thể suy nghĩ nhiều như vậy đây?

Park Eun Ji âm thanh từ bên ngoài truyền tới, " Jimin."

Chị cầm trong tay cặp văn kiện, phía trên liệt kê đồ vật kết hôn của Park Jimin cùng Go Hye Sun phải chuẩn bị, đi vào, hỏi: "em xem một chút em cùng Sunnie lúc nào rảnh rỗi, có muốn đi chụp ảnh cưới không?"

Park Jimin cau mày, nhìn hai chân, bộ dáng bây giờ của anh chụp có cái gì để mà chụp ảnh cưới?

"Sau này chụp sau đi!" Chờ anh tốt lên sau đó chụp bù cũng được.

"Nhưng mà, nếu như không chụp mà nói, hôn lễ ngày đó làm sao bây giờ?" Park Eun Ji cũng không biết tình huống thân thể của Park Jimin, cũng không biết anh lúc nào sẽ tốt lên.

Nghĩ để cho bọn họ trước khi kết hôn chụp ảnh cưới.

"Hủy bỏ." Dưới tình huống bình thường,hội trường hôn lễ, đều sẽ trang trí bằng ảnh chụp của cô dâu và chú rể.

Nhưng là, tình huống của anh đặc thù, cũng cũng không cần.

Eun Ji tiếc nuối than thở: "Ai, chị vốn là tất cả an bài xong rồi."

Bất quá, nhìn lấy Park Jimin như vậy, chị cũng có thể lý giải Jimin vì sao không nguyện ý chụp ảnh.

Park Jimin ngồi ở chỗ đó, không có lên tiếng.

Eun Ji ngồi xuống, phát hiện em trai mặt mũi đang sầm sì không vui "em làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"

"Không có."

Ánh mắt của Eun Ji không có từ trên người Jimin rời đi, phát hiện mình hỏi một chút, anh mặt mũi càng bí xị hơn?

Chị nhìn về phía Jang Hyuk, "cậu lại làm cho nó tức giận rồi?"

Jang Hyuk tỏ ra vô tội, "không phải tôi, là Go Hye Sun."

" Sunnie ?" Eun Ji không hiểu nhìn lấy Park Jimin , " Sunnie còn có thể làm cho em tức giận sao? Em làm sao nhỏ mọn như vậy? Còn cùng cô vợ bé bỏng của em tức giận."

"..." Park Jimin nhìn lên trước mắt Park Eun Ji , đây là chị ruột của anh sao?

Mặc dù anh biết vợ anh rất đáng yêu, làm cho người khác vô cùng yêu thích, nhưng chị anh như vậy thiên vị, có phần có chút quá đáng á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top