chương 53
Anh hôm nay lần đầu tiên mở miệng nhắc tới họ của ông chủ mập, Hye Sun mới biết người này họ Kang, ông chủ mập trong nháy mắt cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Có thể làm cho Park gia nhớ kỹ họ của ông ta, đã không dễ dàng.
Park Jimin đem ngọc thạch đưa bỏ vào trong tay Hye Sun, giống như thật chỉ là một tảng đá như thế tùy ý, cũng không sợ cô làm mất.
Anh đồng thời mở miệng, đối với ông chủ mập nói:
"Ngày mai đi công ty nói chuyện hợp đồng."
Ông chủ mập đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, Park Jimin đây là, đồng ý cùng ông ta hợp tác!
Jimin gần đây mới từ Oh gia nơi đó cướp đất, mảnh đất này đối với bọn họ như vậy xí nghiệp tới nói, quả thật là chính là khối phát tài bảo địa.
Có thể cùng Park Jimin hợp tác, dù là uống chút canh, công ty bọn họ tương lai mấy năm tiền lợi nhuận cũng không lo rồi.
Vì cơ hội này, cùng ông ta một dạng mấy nhà công ty, đã sớm tranh bể đầu chảy máu.
Lại không nghĩ rằng, Park Jimin dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy cho ông ta.
Jang Hyuk ở một bên nghe thấy lời của Park Jimin, cảm thấy Park tiên sinh quả thực là điên rồi.
Nguyên bản cái này Kang tổng là anh ta sắp xếp, phía sau còn xếp hàng hết mấy cái, là dự định để cho Park Jimin lần lượt từng gặp sau đó mới quyết định lựa chọn với ai hợp tác.
Anh ta không thể nghĩ tới, Park tiên sinh dễ dàng như vậy đem cơ hội này cho Kang tổng.
Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương đưa Go Hye Sun một tảng đá?
Quả thực, tảng đá này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng, cùng Kang tổng muốn từ bọn họ cái này lấy được đến lợi ích so sánh, quả thực là một góc băng sơn, chín trâu mất sợi lông.
Hơn nữa, Park Jimin bình thường cũng không phải là dễ dàng như vậy bị mua chuộc!
Từ khi có Go Hye Sun, Jang Hyuk phát hiện, Park tiên sinh liền cùng lâm vào thời kỳ sủng thê không còn thuốc chữa
-
Ăn cơm, đem Hye Sun cùng Jimin đưa sau khi ra cửa, ông chủ mập mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải là ông ta phản ứng kịp thời, đắc tội Go Hye Sun, hôm nay làm ăn này thất bại phỏng chừng cũng không biết tại sao.
Hye Sun đi theo Jimin cơm nước xong đi ra, anh nói: "anh buổi chiều có chút việc, để cho Jang Hyuk đưa em trở về đi?"
"Không cần." Hye Sun nói: "tôi ngồi xe buýt là được rồi."
Jimin nhìn cô một cái: "Bên ngoài trời nóng."
"Thật sự không cần đâu." Hye Sun nhìn Jimin một cái, nhịn không được bật cười, "Tôi cũng không phải là trẻ con, ra ngoài ngồi xe buýt tôi còn không biết?"
Thật nếu để cho Jang Hyuk đưa cô về, cô thành cái gì?
Cô nhìn Jimin , "chú, chú như vậy không sợ làm tôi càng ngày càng lười sao?"
"Anh không ngại." Anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hye Sun : "..."
Tôi rất ngại có được hay không?
Bất quá, Jimin cũng không có cưỡng ép để cho Jang Hyuk đưa cô về, Hye Sun muốn tự mình đi, ạn liền thuận theo ý của cô.
Cùng anh tách ra, Hye Sun mới vừa lên xe buyt, điện thoại của Park Eun Ji liền gọi tới,
"Sunnie."
"Alo, chị ạ."
"Hôm nay có rảnh không? Tìm em có chút việc."
"Vừa vặn rảnh rỗi." Nếu như là bình thường, cô liền không rảnh.
"Cái kia em qua đây một chuyến đi! Chị gửi địa chỉ cho em."
"Được."
Hye Sun ngồi vào nửa đường, liền xuống xe.
Cô đi đúng dịp thấy Eun Ji ngồi ở chỗ đó uống trà chiều.
Hye Sun đi tới, "chị."
Eun Ji gọi đồ uống, nhìn lấy Hye Sun, "Nghe nói hôm nay em cùng Jiminie đi bệnh viện rồi hả?"
Hye Sun nói: "Đúng vậy."
"Nó bây giờ thế nào?" Đây là đề tài Eun Ji mỗi ngày quan tâm đến nhiều nhất
Hye Sun suy nghĩ một chút, phát hiện mình hôm nay chính là một chuyến tay không, "chú ấy không có nói cho em biết, chú ấy liền để em chờ ở bên ngoài, em cái gì cũng không biết."
Eun Ji cười một tiếng, "nó chính là như vậy, tình hình thân thể của mình, cũng chưa bao giờ cùng người nhà nói. Không nghĩ tới nó liền em cũng không chịu nói cho."
Hye Sun mới vừa từ bên ngoài trở lại, nóng chết người, uống một hớp trà chanh, thoải mái tiến vào đáy lòng.
Cô lúc này mới nhìn về phía Eun Ji, "chị gọi em tới, là có chuyện gì quan trọng sao?"
"Không phải là chuyện của chú Park nhà em sao?" chị nói: "Muốn hỏi em một chút, bất quá em không biết liền coi như xong."
"Chú ấy cũng không phải chuyện gì cũng nói với em." Hye Sun biết, Jimin đối với cô cũng không tính có bao nhiêu tín nhiệm, hoặc có lẽ là, anh không tin bất luận kẻ nào.
Giống như anh thứ người như vậy, rất khó đi tin tưởng một người, cũng rất bình thường.
"Không có việc gì. Nó cứ như vậy, thói quen là tốt rồi. Đúng rồi..." Eun Ji nhìn lấy Hye Sun, "sức khỏe của nó có khá chút nào không?"
Hye Sun không hiểu, nhìn lấy Eun Ji.
Eun Ji nói: "chị nghe dì Han nói, hai người các em bình thường đều là tách ra ngủ, đúng không?"
Vừa nhắc tới cái vấn đề này, Hye Sun liền có một loại dự cảm xấu, chị ấy lại muốn nói gì đây.
Nhưng cô vẫn là thành thực mà trả lời nói: "đúng ạ."
"Vậy... Jimin bình thường đối với em... Liền không có yêu cầu phương diện kia sao?" Eun Ji hỏi đến rất nghiêm túc.
Chị trước từng đề cập với Hye Sun một lần, hiện tại càng không kiêng kị rồi.
Hye Sun nhìn lấy Eun Ji, cảm thấy có chút lúng túng, "Không có."
Cô lý giải Eun Ji hy vọng Park Jimin khá hơn tâm tình, nhưng là anh cùng với cô đều là chia phòng ngủ, làm sao có thể sẽ đối với cô có yêu cầu kỳ quái?
Hơn nữa, anh rõ ràng so với cô còn xấu hổ có được không?
Eun Ji nói: "Ai, để cho nó uống thuốc nó cũng không uống, em nghĩ một chút biện pháp đi."
"Em?" Đột nhiên nhận được một cái như vậy nhiệm vụ nặng nề, Hye Sun có chút hoảng.
Eun Ji theo bên cạnh níu qua một chút, "chị mua cho em ít sách, em lấy về nghiên cứu một chút."
"Sách?" Hye Sun nói: "Sách gì?"
"Em trở về xem một chút đi." Hiển nhiên không phải là thuận lợi ở chỗ này nhìn sách.
Hye Sun cùng Eun Ji ngồi hơn một tiếng mới trở về, trên đường lại nơi So Yoon thương lượng một hồi ngày mai chuyện công việc, mới về nhà.
Sách xách trở lại thả ở trên ghế sa lon, cô cũng không để ở trong lòng, quá nóng, đi tắm.
Cô lúc đi ra ngoài, Jimin đã trở về tới rồi.
Anh ngồi ở trên ghế sa lon, đúng dịp thấy cái túi kia, mở ra xem, "Đây là cái gì?"
Hye Sun mặc đồ ở nhà, đi ra, nhìn thấy cái kia mấy cuốn sách tên sách, lúc này mặt liền nóng lên, cái gì " làm thế nào để cho ông xã hứng khởi ", "Tình thú", cái gì mà "làm sao để vợ chồng hòa hợp "...
Mẹ ơi, chị ấy tại sao như vậy a! Cho cô đều là sách như vậy.
Jimin hiển nhiên cũng nhìn thấy tiêu đề, biểu tình trở nên phức tạp.
Biết Hye Sun thích xem sách, không nghĩ tới cô lại thích xem loại sách này?
Anh nhìn về Hye Sun, "Không nghĩ tới em còn thích cả loại sách này."
Hye Sun quẫn bách mà qua tới, muốn đem sách cầm đi, "Đều là chị Eun Ji cho. Không phải là của tôi!"
Jimin giơ tay lên một cái, Hye Sun nhào hụt, không có cầm đến sách, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhào vào trong lòng ngực của anh.
Cô mới vừa tắm, trên người còn có mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của Jimin liền có phản ứng.
Anh nhìn lấy Hye Sun kia mắc cỡ hận không thể tìm lỗ nẻ chui vào âm thanh càng ngày càng trầm thấp, "chị ấy cho em mấy cuốn sách này để làm gì?"
Dĩ nhiên là vì để cho chú tốt lên a!
Mặc dù Eun Ji không nói, nhưng Hye Sun nhớ tới hôm nay cùng chị trò chuyện, cũng có thể đoán được mục đích của chị ấy.
Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chị ấy cho cô chính là những sách này, trên mặt đỏ càng kịch liệt hơn.
Cô gắng gượng nói: "Không có... Không có gì."
Bị anh nhìn chằm chằm, Hye Sun có ý nghĩ muốn chạy.
"Tóc tôi có chút ướt, tôi muốn đi làm khô." Cô tìm được cớ, Jimin cũng không có buông tay, anh cúi đầu xuống, tại tai của cô, mập mờ hôn một cái.
Anh cơ hồ không khống chế được dòng máu của chính mình bên trong dã tính...
Nhưng mà, lý trí lại tự nói với mình, cô còn quá nhỏ, sẽ hù dọa, làm cô sợ.
Hye Sun bị Jimin hôn một cái, nóng mặt đến nghiêm trọng hơn. Cô nhìn anh một cái, "chú..."
Nếu biết Jimin chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn hôn cô một cái, nhưng Hye Sun vẫn là trở nên có chút khẩn trương.
Dù sao cô vẫn là một cô gái.
Jimin nói: "Đi lau tóc đi!"
"Được." Hye Sun đứng lên trực tiếp liền chạy trở về phòng tắm.
Jimin nhìn một cái trong túi sách, nhíu mày một cái, gọi điện thoại cho Eun Ji.
Người chị này của anh, thật là càng ngày càng không biết phải trái rồi.
Eun Ji đang cùng JungKook ăn cơm tối, nhận được điện thoại của Jimin, có chút ngoài ý muốn, "Thế nào?"
"Hôm nay chị tìm Hye Sun rồi hả?" Jimin hỏi.
Eun Ji nói: "Vốn là muốn hỏi một chút tình hình thân thể em, kết quả con bé cái gì cũng không biết. Có thể a! Đề phòng chị em liền coi như xong, liền vợ em đều đề phòng."
"Em không có việc gì." Jimin ngữ khí nghiêm túc: "Đừng nói lung tung với Hye Sun."
Eun Ji chế nhạo nói: "Không nghĩ tới em trai chị cũng thật biết thương hoa tiếc ngọc nha!"
"... Cúp máy đây." Nói xong tự mình nghĩ nói, Jimin cũng không muốn lãng phí thời gian.
Eun Ji nói: "chị cùng KooKoo đang dùng cơm, muốn muốn đem Sunnie mang tới ăn cơm không?"
JungKook nghe được Hye Sun, ngẩn người, tay đang gắp thức ăn ngừng lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Eun Ji.
Jimin cự tuyệt đề nghị của Eun Ji, "không cần, đặc biệt chạy tới quá phiền toái."
Hiện tại cũng lúc này rồi, đi qua trở lại, còn không chừng đến lúc nào.
Dì Han đang làm bữa ăn tối, chờ Hye Sun sấy khô tóc liền có thể ăn rồi.
Jimin mới vừa cúp điện thoại,dì Han liền đi ra, "Jimin, ăn cơm!"
-
Thứ bảy, Jimin bởi vì chuyện công việc, đi ra ngoài một chuyến còn chưa có trở lại, chính Hye Sun trở về Park gia.
Cô vốn là cho là, JungKook cùng Clara đi Jeju, sẽ không chạm mặt, kết quả vừa vào cửa, liền thấy JungKook cùng Clara đều ngồi ở trên ghế sa lon.
Trước đắc tội Eun Ji, Clara hôm nay là tới xin lỗi, còn đặc biệt mua quà qua tới, "dì ơi, cái này con tặng dì."
"Không cần." Eun Ji một mặt lãnh đạm thờ ơ: "Tôi không thích những thứ này."
Chị hiện tại không thích Clara, cô ta đưa quà, dĩ nhiên cũng không muốn nhận.
Clara nói: "Chuyện lúc trước là cháu không tốt, cháu đã biết sai rồi, hy vọng dì có thể tha thứ cháu một lần."
Cô ta nói xin lỗi thái độ rất thành khẩn, Eun Ji nhìn lấy Clara, cũng không trả lời.
Đang lúc này, Hye Sun đi vào, nhìn thấy Hye Sun, Eun Ji mặt lạnh lùng lập tức trở nên ấm áp, " Sunnie trở lại rồi!"
Cái này khác biệt đãi ngộ, để cho Clara cảm thấy rất châm tâm.
Cô ta nhìn một chút bên cạnh JungKook, phát hiện sự chú ý của JungKook , cùng sự xuất hiện của Hye Sun trong nháy mắt, rơi vào trên người Hye Sun .
Ghen tỵ để cho đầu ngón tay của cô ta, thật sâu đâm vào lòng bàn tay...
Hye Sun đến Eun Ji kêu gọi đi tới, ngồi ở bên cạnh Eun Ji.
Mỗi lúc như này, cô xem ra càng giống như là con gái ruột của Eun Ji hơn, mà Jeon JungKook mới là nhặt được.
JungKook nhìn lấy Hye Sun, hỏi: "Cậu không có cùng mợ cùng tới sao?"
Lúc trước hắn là lười nói chuyện với Hye Sun , nhưng là bây giờ, sẽ tìm đủ mọi chuyện để chủ động bắt chuyện với cô.
Hye Sun nhìn JungKook một cái, cảm thấy hắn là có bệnh rồi.
Mình lần trước đối với hắn như vậy, hắn không phải là hẳn là tức đến muốn chết, đối với cô thái độ chán ghét hơn sao?
Làm sao ngược lại, biến thành người khác vậy, ngoan ngoãn đến không ngờ?
Chẳng lẽ hắn trong xương tủy chính là một kẻ thích bị ngược?
Eun Ji thấy con trai rốt cuộc mở mang trí tuệ, không lại chẳng qua là nhằm vào Hye Sun, nở nụ cười, "Cậu con đi công tác còn chưa có trở lại, phỏng chừng phải ngày mai mới về, sợ Sunnie ở trong nhà một mình buồn chán, mẹ liền gọi mợ con đến."
JungKook nói, "Ồ."
Hye Sun ánh mắt rơi vào trên người Clara, trước Clara cùng với cô khoe khoang nói muốn đi Jeju, nhưng bây giờ không có đi, quả thật là hài hước.
Hye Sun cũng không có bỏ qua cái cơ hội này bỏ đá xuống giếng: "Không phải là nghe nói, hai người muốn đi Jeju sao? Làm sao không có đi?"
Nếu là biết Jeon JungKook không đi, cô liền không đến rồi.
Park Jimin không có ở đây, Hye Sun đều không muốn nhìn thấy JungKook.
JungKook sợ Hye Sun hiểu lầm, trực tiếp phủ nhận: "Không có."
"Không?" Hye Sun ý vị thâm trường nhìn Clara, cô ta cảm giác càng khó chịu rồi.
Nhưng mà, cô ta đã đáp ứng muốn cùng Hye Sun hoà thuận, không thể không buộc chính mình sắp xếp một cái lấy lòng nụ cười, "mình hôm nay cũng có quà cho cậu đấy, Sunnie ạ!"
"Quà?" Hye Sun nhìn lấy Clara, thần sắc trên mặt động cũng không động, Clara thích giả bộ, cô ta đơn giản chính là nghĩ ở trước mặt Eun Ji biểu hiện ngoan ngoãn một chút, thay đổi ấn tượng của Eun Ji ấn tượng đối với mình!
Clara từ trong túi xách lấy ra một bộ đồ trang điểm, " Sunnie, cái này là đưa cho cậu, mình nhờ ba mình từ nước ngoài mang về, cậu thử dùng một chút xem, có thích hay không?"
"Không cần." Hye Sun nói: "thứ đắt như vậy, tôi không có phúc để dùng."
Clara không bỏ cuộc, cô ta lấy ra một tấm thẻ, đối với Hye Sun nói: "Lần trước cậu đến nhà mình vay tiền, khi đó trong nhà khó khăn, bất quá bây giờ đã có tiền, mẹ mình bảo mình đem tiền đến cho cậu."
Hye Sun nói: "Tôi hiện tại không cần, cô lấy về đi."
"Sunnie, mình chỉ là muốn giúp cậu một chút." Clara một mặt ủy khuất: "mình biết, trước cậu hận mình, là bởi vì mình không có cho cậu vay tiền, nhưng mà thời gian đó, tình hình trong nhà mình thật sự thật không tốt..."
Hye Sun mặt cứng đờ, không nghĩ tới Clara lại hiện tại nhắc đến cái này.
Cô biết Lee gia cũng không thiếu tiền, không nguyện ý cho cô mượn, vậy cũng là của người khác tự do, Hye Sun cho tới bây giờ không có ghi hận qua.
Hiện tại Clara lại nói thật giống như hai người quyết liệt là bởi vì cô không có mượn được tiền thật sự là không biết xấu hổ.
Hye Sun lần đầu tiên, có ý nghĩ muốn đánh nát mặt Clara Lee.
Nhưng mà, Eun Ji ở nơi này, Hye Sun cũng không muốn để cho mình mất phong độ, tránh cho để cho người khác cảm thấy cô là thẹn quá thành giận.
Cô hướng về phía Clara cười một tiếng, "cô không nói vay tiền cũng còn đỡ, nói đến vay tiền, tôi ngược lại thật ra nhớ lại chuyện ngày đó. Cô nói trong nhà của tôi nghèo, đời này chỉ định sẽ không có tiền đồ gì, vẫn là ngoan ngoãn trở về lập gia đình. Đem tiền cho thứ người như tôi mượn, liền không sợ tôi không trả nổi,cô còn nhớ chứ?"
Clara vốn là nghĩ để cho người khác cảm thấy Hye Sun là một người không mượn được tiền đã nổi giận, người nhỏ mọn, kết quả, Hye Sun lời nói này, trực tiếp lại làm cho cô ta chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không.
Ngược lại thì nhân phẩm của Clara, đáng để cho người khác nghĩ ngợi.
-------------
Tui come back rồi đâyyy. Quên béng mất việc viết truyện nàyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top