chương 2

"Đi vào rồi nói sau đi!" Clara dẫn cô vào cửa, mẹ Lee hôm nay cũng ở đây

Nhìn thấy Hye Sun đi vào, cười hỏi: "Sunnie tới chơi à cháu."

"Dì vẫn khỏe chứ ạ." Hye Sun ở trên ghế salon ngồi xuống.

Cô với Clara không giống nhau, Clara Lee nhà rất giàu. Clara Lee chính là một tiểu công chúa.

Clara nhìn cô, "Cậu nói là cần mình giúp, cậu gặp phải chuyện gì à?"

Hye Sun có chút khẩn trương nói "Mình muốn mượn cậu một ít tiền."

Hye Sun thật sự cảm thấy rất lúng túng, cô cùng Clara là bạn học ba năm, nói là như như thế, nhưng cô cho tới bây giờ chưa bao giờ mở miệng ra hỏi mượn tiền Clara.

Nếu như lần này, không phải là bởi vì học phí, Hye Sun cũng không mở được cái miệng này.

Cô nghĩ Clara có tiền, nên mới mở miệng hỏi.

Nghe cô nói xong, Clara cùng mẹ cô ấy đều trầm mặc.

Hye Sun nói "Mẹ mình không cho mình đi học, mình muốn đi học, tiền mình nhất định sẽ trả lại, cho nên, hy vọng dì và cậu có thể giúp mình một chút."

Mẹ Lee nhìn cô, nói: "Cái đó... Sunnie a, thật ngại quá, nếu là có thể giúp mà nói, cô cũng muốn giúp cháu, chỉ là nhà cô hiện tại, thật sự không có tiền. Cháu thông cảm cho cô nhé!"

Tình hình trong nhà Hye Sun hiện tại, Lee gia cũng biết chút ít, nhà thì ở xã, cha mẹ công việc lại không ổn định. Đem tiền cho cô mượn, chẳng khác nào đem muối bỏ biển.

Clara nhìn lấy Hye Sun, nói "Sunnie, thật ngại quá. Cậu trở về cùng mẹ cậu thương lượng lại một chút, cậu thành tích tốt như vậy, dì sẽ để cho cậu đi học thôi."

"... Mình hiểu rồi." Hye Sun có chút cứng đờ đáp một tiếng. Cô biết Lee gia không thiếu chút tiền này, nhưng, người ta đã nói như vậy, cô cũng không thể ép họ cho mình mượn được.

Trong phòng mở điều hòa, Hye Sun cảm giác có chút lạnh, cô đứng dậy nói "vậy mình về trước đây."

"Mình tiễn cậu" Clara tiễn cô đi ra, kết quả hai người mới vừa tới cửa, liền thấy một người dáng dấp rất tuấn tú từ trên xe bước xuống.

Bây giờ là trời nắng nóng cực điểm, hắn mặc áo sơ mi màu trắng, mới vừa từ trên xe bước xuống, trên mặt không thấy được một chút dấu hiệu nóng nực nào cả.

Hye Sun không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, "Jeon JungKook."

Jeon JungKook là bạn trai của Go Hye Sun.

Lúc đi học, JungKook là lớp trưởng, cô là lớp phó học tập, hơn nữa bọn họ ngồi cùng bàn.

Hắn điều kiện gia đình rất tốt, xuất phát từ sự kiêu ngạo của bản thân, Hye Sun cũng không có nói với hắn chuyện trong nhà của cô.

JungKook nhìn lấy Hye Sun, ánh mắt rất là lãnh đạm thờ ơ, ngữ khí của hắn mang theo ý châm chọc, "Còn nhớ đến mình sao?"

Hye Sun sửng sốt một chút, nhớ tới sau khi thi đại học, JungKook hẹn cô ra ngoài mấy lần, nhưng cô đều cự tuyệt.

Cô không phải là không muốn thấy hắn, mà là quá bận rộn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô vẫn đang đi làm thêm, Busan lại cách chỗ này khá xa.

Cô nhìn JungKook, "Cậu giận à? Xin lỗi, mình là thực sự bề bộn nhiều việc."

"Mình biết." JungKook tiếp lời cô nói, "Bận bịu tránh mặt mình! Go Hye Sun, cậu nếu là muốn chia tay, nói thẳng là được rồi, có cần thiết mượn cớ như vậy sao?"

"Chia tay?" Hye Sun không hiểu hắn vì sao lại có hiểu lầm như vậy, "Mình không có, mình thực sự bận mà."

"Chúng ta chia tay đi!" JungKook nói: "cậu không cần ẩn núp dưới bóng mình nữa rồi."

Chia tay?

Hye Sun không dám tin nhìn lấy hắn, "JungKook, cậu thật sự hiểu lầm mình rồi, mình không có tránh cậu. Không tin cậu hỏi Clara, mình thật sự mỗi ngày đều rất bận."

____________

Đây là kiểu bạn thân, thân ai người ấy lo.

Chuyện Hye Sun đang đi làm, lừa gạt JungKook, nhưng không có lừa gạt Clara.


Bởi vì, cô nghĩ ở trước mặt người yêu vẫn nên giữ lại một chút lòng tự trọng, còn bạn thân thì không cần phải vậy.

Cô nhìn về phía Clara, hy vọng cô ấy có thể giúp mình giải thích.

Clara thấy Hye Sun nhìn hướng mình, đi tới, kéo tay Hye Sun, " Sunnie, cậu không phải là đã sớm muốn cùng JungKook chia tay sao? Nếu cậu ấy hiện tại cũng đề nghị, thì cậu liền đáp ứng đi! Như vậy cậu sau này cũng không cần phải kiếm cớ tránh cậu ấy."( PS: bạn bè như cái bẹn bà)

Cô ta nói, còn kéo cánh tay của Go Hye Sun, thân mật lắc lắc.

"..."

Cô không ngốc, cơ hồ rất nhanh liền kịp phản ứng, JungKook vì sao lại hiểu lầm mình đang tránh cậu ấy, vì sao lại cho là mình muốn cùng cậu ấy chia tay.

Cô không dám tin nhìn lấy Clara, đẩy tay cô ta ra, "Cậu làm sao có nói xấu mình?"

"Đúng, là mình bêu xấu cậu." Clara nói: "Là mình không cho cậu gặp JungKook, được chưa?"

Clara càng như vậy nói, JungKook lại càng sẽ không tin tưởng.

"Hiện tại, cậu còn gì để nói?" JungKook lạnh lùng nhìn lấy Hye Sun, hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng lời nói của Clara.

Hye Sun không biết phải làm như thế nào cùng cậu ta giải thích, có Clara làm chứng cô trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Đang lúc này, Mẹ Lee thấy Clara vẫn không có trở vào lo lắng đi ra, nhìn thấy JungKook ở chỗ này, nhiệt tình nói: " JungKookie tới rồi, đi vào nhà một chút."

Nhìn dáng vẻ này, JungKook đã không phải là lần đầu tiên tới Lee gia rồi.

JungKook không để ý tới Hye Sun, đi theo Dì Lee tiến vào.

Hye Sun nhìn Clara, cảm giác trái tim đều lạnh thấu, "Cậu cố ý để cho cậu ấy hiểu lầm mình, có đúng hay không?"

Clara nói: "Cậu cùng Jeon JungKook vốn là không thích hợp, hai người không phải là người của một thế giới. Cậu xem lại mình đi, Go Hye Sun, mỗi ngày đều đi làm thêm, đến cả quần áo hẳn hoi cũng không mua nổi, như vậy đứng ở bên cạnh Jeon JungKook, cậu không cảm thấy mất mặt sao?

Thật ra thì mình cảm thấy mẹ cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu, người giống như cậu, coi như học đại học thì cũng có thể làm cái gì? Mỗi người có một số mệnh, khi sinh ra đã được quyết định. Cho nên, cậu tốt nhất tìm đại một người mà lấy đi!"

Nói xong, Clara trực tiếp vào trong đóng cửa, để lại Hye Sun một người đứng ở trước cửa, cô không nhịn được cười một tiếng.

Đây chính là... bạn thân tốt nhất của cô ư?

Buổi chiều, Hye Sun bắt xe trở về Busan.

Busan là một khu du lịch, bên này phong cảnh không tệ, có rất nhiều người từ thành phố cũng sẽ ở nơi này xây biệt thự, về du lịch.

Hàng xóm là Dì Do lúc trước giúp cô giới thiệu công việc, dọn dẹp vệ sinh trong biệt thự.

Sau khi được nghỉ, Hye Sun vẫn đang làm công việc này.

Trên thực tế mùa này, bên này cũng rất nóng, người có thể tới nơi này nghỉ ngơi đã rất ít, bọn họ đều sẽ tìm nơi mát mẻ hơn thoải mái hơn.

Chủ nhân biệt thự này là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, Hye Sun chỉ thấy qua hai lần.

Ở trong mắt Hye Sun, hắn chính là một cái quái già, dù sao chung quanh biệt thự đều hết rồi, cũng chỉ có hắn, còn ở lại chỗ này.

Hye Sun mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền tới bịch một tiếng.

Cô đi vào, nhìn thấy anh ta ngồi trên xe lăn, ly nước rơi trên mặt đất, mà ngón tay của anh không biết rõ làm sao lại bị chảy máu.

Thấy một màn như vậy, anh ta cũng không có hốt hoảng, chẳng qua là nhàn nhạt mà nhìn máu chảy trên tay, giống như là đang ngắm phong cảnh.

"Chú à, chú không sao chứ?" Hye Sun đi tới, đem mảnh vỡ quét dọn, lại nhìn về phía người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top