chương 190

Thật ra cho là Go Hye Sun gần đây ra sách, cho nên ở bên ngoài làm bậy.

Kết quả nhìn một cái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là Jo Geun Soo sao?

Nếu như là những người khác, còn có thể, nhưng Jo Geun Soo không giống vậy, ban đầu người này vào công ty, là Jang Hyuk tự mình khảo hạch, hơn nữa người này là bạn học của Jang Hyuk, quan hệ rất tốt.

Bởi vì Park Jimin thu mua truyền thông LT, mới điều anh ta qua quản lý công ty con này.

Nói anh ta và Go Hye Sun có gian tình, đánh chết Jang Hyuk cũng không tin.

Hye Sun bởi vì cảm giác bầu không khí có gì không đúng lắm, chẳng qua là nhìn sang Park Jimin, cũng không vội lên tiếng.

Ye Ji Won ở một bên, hướng về phía Hye Sun cười nói: " Sunnie à, thật là đúng lúc, không nghĩ tới chị cũng ở nơi này ăn cơm, nhưng mà vị này... Là bạn của chị sao?"

Cô ta nhìn sang Jo Geun Soo với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc kích bác.

Hye Sun nhìn Geun Soo một cái, nhìn Ji Won lạnh nhạt nói "cô quản được sao?"

"..." Ji Won nghẹn một cái, cô ta không xen vào! Để cho Park Jimin quản được chưa!

Cô ta đứng ở một bên, dứt khoát không nói.

Chỉ thấy Park Jimin giơ tay lên hướng về phía Go Hye Sun.

Ye Ji Won kích động hít một hơi, muốn động thủ rồi!

Tốt nhất là Park Jimin đánh Hye Sun một trận, sau đó đuổi ra khỏi cửa.

Loại phụ nữ lẳng lơ như này ở bên ngoài lén lút hẹn hò, bị bắt gian tại trận, là thứ Ji Won muốn nhìn nhất.

Trong lúc cô ta đang ôm cái mong đợi này, lại chỉ thấy tay Park Jimin ôn nhu xoa đầu của Hye Sun, âm thanh cưng chiều, "Ăn no chưa?"

"Em no lắm rồi." Hye Sun nói thêm: "đĩa dứa này còn nhiều quá, em không ăn hết, Geun Soo cũng không ăn, em đang muốn mang về. Anh và trợ lý Jang có muốn ăn không?"

Cô nhìn về phía Jang Hyuk.

Jang Hyuk khách khí: "tôi vừa ăn cơm rồi, không ăn được nữa."

Hye Sun nhìn sang Park Jimin, lấy lòng nói: "Vậy anh ăn nhé? ăn ngon lắm đấy."

"Em ăn đi."

Park Jimin nhìn Jo Geun Soo một cái, Geun Soo đang muốn chào Park Jimin, Jang Hyuk  vội vàng nháy mắt, anh ta mới ngậm miệng.

Chẳng qua là yên lặng mà nhìn Go Hye Sun và Park Jimin nhét cẩu lương, gâu gâu, cuộc đời cẩu độc thân thật đáng thương, Jang Hyuk à, tôi đồng cảm với cậu rồi đấy, cậu cho tôi vào hội Bảo vệ cẩu độc thân đi!

Mặc dù sớm biết Park Jimin có quan hệ với Go Hye Sun, nhưng...

Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Park Jimin nói chuyện với Go Hye Sun, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt, thật là quá ấm áp, quá ngọt ngào!Thật sự sắp làm mù mắt chó bạch kim của anh ta mất rồi..

Anh ta vào làm ở công ty lâu như vậy, luôn cảm thấy Park Jimin là một người cao lãnh khó gần, thậm chí khi ở trước mặt anh nói chuyện đều phải cẩn thận từng li từng tí, nhưng không nghĩ tới, Park Jimin ở trước mặt Go Hye Sun, lại dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời như thế?

Giống như là một Park Jimin anh ta chưa từng quen biết vậy, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi.

Ji Won nhìn thấy một màn này, hóa đá ở một bên.

Jimin tận mắt thấy Hye Sun cùng người đàn ông khác ăn cơm, lại còn không ghen?

Chuyện này... là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đàn ông bị mọc sừng mà không quan tâm đến cái sừng trên đầu mình.

Cũng không biết đây là vì anh ấy quá yêu Go Hye Sun hay là căn bản không yêu nên không để tâm?

Trong mắt Park Jimin chỉ có Go Hye Sun, cũng không có ai thèm để ý tới Ye Ji Won, cô ta ngưỡng nhiên trở thành không khí.

-

Hye Sun bảo nhân viên phục vụ gói đĩa dứa về cho mình, đi tính tiền.

hôm nay cô mời Geun Soo cơm nên rút ví ra để trả, thấy vậy Geun Soo vội vàng nói: "để tôi trả cho."

Anh ta là một người đàn ông, làm sao có thể để cho Go Hye Sun mời đây?

Hye Sun nói: "Tôi đã nói là tôi mời thì tôi phải trả chứ."

Liền là bởi vì mình mời khách, nên cô mới yên tâm thoải mái mà ăn, còn ăn nhiều như vậy.

Geun Soo nói: "Cứ để tôi trả đi."

Jang Hyuk nhìn thấy hai người họ tranh nhau thanh toán, trực tiếp rút thẻ ra đưa cho phục vụ.

Ye Ji Won nhìn thấy bọn họ đi rồi, mới về bàn Oh Se Young đang ngồi.

Làm thế nào để trị mấy con não tàn?

Rõ ràng là muốn xem trò hay, kết quả còn chưa xem được gì đã bị tống cho chết sặc cẩu lương.

Ji Won nhổ nước bọt nói: "cậu nói xem Park Jimin có phải điên rồi hay không? Thấy Go Hye Sun cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ rồi mà anh ấy lại không tức giận?"

Cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ như vậy đi ra ngoài.

"Mình đã nói cậu đừng gây chuyện rồi." Se Young bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Coi như bọn họ thật sự ly hôn, đối với cậu cũng đâu có lợi lộc gì."

Nếu mà Park Jimin và Go Hye Sun ly dị, nói không chừng liền sẽ chạy đến bám cô ta tiếp.

Phải biết cô ta là bởi vì nghe được tin Park Jimin kết hôn, cảm thấy an toàn rồi mới dám trở về nơi này.

"Không phải mình đang nghĩ cho cậu sao." Nói tới chỗ này, Ji Won không nhịn được trừng Se Young một cái, "sao cậu lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy chứ, Park Jimin đã ép nhà cậu đến ngõ cụt rồi, cậu còn chưa chịu đi cầu xin anh ấy, cúi đầu một cái thì chết sao?"

"Bảo mình đi cầu xin anh ta?" Se Young cảm thấy buồn cười: "có chết mình cũng không đi."

"Cậu cố chấp như thế làm gì, mình tin chỉ cần cậu cầu xin thì anh họ mình sẽ mềm lòng."

Se Young nói: "lúc vừa trở về mình đã đi tìm anh ta rồi, thái độ của anh ta ngang ngược như thế. Cậu cảm thấy mình còn có thể làm cái gì? Lên giường với anh ta để mua vui cho anh ta sao?"

Nếu như Park Jimin vẫn là dáng vẻ trước kia, dù có bảo cô ta làm gì cô ta cũng chấp nhận, kể cả có cởi sạch nằm trên giường chờ sẵn cô ta cũng không chối từ, nhưng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cô ta quả thực không có hứng thú.

Ye Ji Won nhìn Oh Se Young tỏ rõ thái độ như vậy, không biết nên nói cái gì, "chẳng lẽ cậu không sợ ba cậu bị tức chết?"

"Mình sợ chứ! Nhưng cũng không có cách gì,cậu biết tính cách của mình mà." Se Young tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: "cậu đừng gán ghép mình và anh họ của cậu nữa. Vài ngày nữa mình chuẩn bị đi thủ đô một chuyến."

"Đi thủ đô?"

" sinh nhật mẹ nuôi mình." Se Young bây giờ có tình nguyện lấy lòng người khác, cũng sẽ không cúi đầu trước Park Jimin: " năm ngoái sinh nhật mẹ nuôi mình đã không đi rồi."

Năm ngoái vì tránh Park Jimin, cô ta ra nước ngoài, hiện đang phải nhờ vả đương nhiên muốn đi đến đó.

Trọng điểm là cô ta còn muốn đến gặp Min Yoongi.

Lần này trở về, Oh Se Young liền trực tiếp chuyển mục tiêu sang Min Yoongi.

Người mà Oh Se Young muốn lấy làm chồng, phải là người đàn ông tốt nhất trên đời, sẽ không bao giờ có khả năng cô ta cùng một người tàn phế sống hết đời.

Điều làm cho cô ta buồn bực là, lần trước Min Yoongi về thành phố Fire, cô ta gọi Min Yoongi ra gặp mặt, anh ta đều lấy cớ từ chối.

Cho nên lần này đến thủ đô, cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này.

-

Jang Hyuk và Park Jimin ra khỏi thang máy trước, Go Hye Sun và Jo Geun Soo đi ở phía sau.

Cô nhìn Geun Soo, nói: "Vậy hôm nay tôi về trước."

Cùng Jo Geun Soo trò chuyện lâu như vậy, coi cũng rất thỏa mãn rồi, chờ sau này ở công ty, còn có thể tiếp tục hỏi anh ta.

Anh ta gật đầu, "Được."

Hai người đi ra, nhìn thấy Park Jimin đã lên xe, đang ngồi trên xe nhìn bọn họ.

Geun Soo và Hye Sun chỉ nói chuyện công việc, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn cả, kết quả lúc đi ra, đụng phải ánh mắt của Park Jimin, nhất thời cảm thấy có chút chột dạ.

Jo Geun Soo nhìn thế nào, cũng cảm thấy ánh mắt của Park tổng có chút đáng sợ?

Geun Soo nhìn Park Jimin một cái, tôn kính gật gật đầu, nói với Jang Hyuk vài câu mới tạm biệt Hye Sun.

Hye Sun nói: " Vậy tôi đi trước, bye."

Cô lên xe, thừa dịp xe mở cửa vẫy tay chào tạm biệt Geun Soo.

Dường như hận không thể cùng Geun Soo trò chuyện thêm hai giờ nữa vậy.

Park Jimin ngồi ở một bên, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của bà xã nhà mình khi nói chuyện với người đàn ông khác, nhíu mày một cái, sao anh không phát hiện Go Hye Sun ở trước mặt anh nhiệt tình như vậy?

Có ai ngửi thấy mùi gì chua loét không, nồng quá đi mất, ai làm đổ giấm thì dọn đi hộ cái nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top