chương 175

Hye Sun nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm qua cô ngủ muộn, hiện tại buồn ngủ ríu cả mắt.

Tựa vào trên gối, giống như một con mèo con nhu thuận.

...

Một nụ hôn nhàn nhạt đặt lên môi của cô.

Hye Sun mơ thấy mình mua một chùm nho căng mọng, định há miệng cắn ăn, cắn một phát làm môi người đàn ông nào đó đau điếng.

Park Jimin nhìn cô vợ ngủ ngon lành trước mặt, không nghĩ tới cô còn biết cắn người.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt của cô nhìn như một món pha lê tinh xảo. Anh cúi đầu xuống, kiên nhẫn mà tiếp tục hôn cô một cách ôn nhu.

Chỉ có thể thừa dịp vào giờ phút này, khi cô đã ngủ say mà vụng trộm hôn cô.

Anh hôn cô, cảm thấy môi của cô giống như quả nho mình thích ăn khi còn bé, chỉ cần cắn một cái là nước ngọt mọng của quả nho tiết ra.

Anh nhớ lúc mình vừa mới nhập ngũ, rất ít khi liên lạc về nhà, những lúc ở một mình, chung quy sẽ nhớ đến vị ngon ngọt của trái nho khi còn bé mình thích ăn.

Trẻ con luôn rất tham ăn, với anh mà nói,mảnh vườn phía sau của nhà cũ của Park gia, chính là nơi tốt đẹp nhất trên đời này.

Thậm chí chỉ cần nhớ lại vườn nho đó khi gió nhẹ thổi qua, đáy lòng lại vô cùng xúc động.

Jimin từ trong trí nhớ tỉnh hồn lại, Hye Sun cũng đã tỉnh ngủ rồi.

Lúc đầu cô còn cho là mình đang ăn đồ ăn, nhưng sau đó cảm thấy không đúng.

Giờ phút này, đôi mắt cô có chút mờ mịt nhìn Park Jimin.

Cho dù ngày nào cũng đối mặt với gương mặt này của anh, nhưng đột nhiên mở mắt lại thấy anh sát gần, Hye Sun vẫn có cảm giác như bị điện giật.

Trong lòng mềm nhũn, liên tục nhìn Park Jimin, cũng không đẩy anh ra.

Jimin nhận ra cô đã mở mắt, thản nhiên hỏi một câu, "Tỉnh rồi à?"

"Mấy giờ rồi?" Hye Sun mang theo mấy phần lười biếng hỏi.

"Còn sớm." Cô ngủ chưa tới một giờ.

Anh nói xong câu đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi của cô, bị anh hôn qua mà trở nên ẩm ướt, nhuận nhuận, đỏ hồng nhìn vô cùng câu dẫn.

Lại cộng thêm vào giờ phút này,ánh mắt của cô không phòng bị chút nào, làm cho thân thể của anh trong nháy mắt bốc hỏa hừng hực.

Hye Sun bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác tai của mình đang nóng lên vào lúc này, anh nhìn cô như vậy, ngược lại so với hôn cô, càng làm cho cô cảm thấy lúng túng.

Đầu óc của cô bất chợt lại hiện lên hình ảnh nóng bỏng nào đó...

Thấy anh vẫn nhìn mình, bất động, Hye Sun hỏi: "anh có muốn tiếp tục nữa không?"

"..." những lời này của cô làm cho Park Jimin ngẩn người, cho nên, đây là cô... Ngầm cho phép anh tiếp tục phải không?

Jimin không thích miễn cưỡng Hye Sun, dù là bản thân anh có muốn cô đến đâu đi chăng nữa, nếu cô không nguyện ý, anh cũng sẽ không miễn cưỡng, mà sẽ lựa chọn khắc chế bản thân.

Cô còn nhỏ, sẽ cảm thấy đau.

Mỗi lần nghe thấy cô kêu đau, chung quy anh lại cảm thấy không đành lòng.

Hơn nữa loại chuyện này nên là hai người cùng thỏa mãn thăng hoa.

Coi như cô thích anh, coi như bọn họ đã là vợ chồng, đó cũng không phải là cớ anh miễn cưỡng cô làm chuyện đó.

Anh chỉ muốn bao bọc cho cô cả đời.

Cho nên, thấy Hye Sun ngầm đồng ý, trong lòng của Jimin tràn đầy ngọt ngào và ấm áp.

Anh cúi đầu xuống, lại lần nữa ngậm lấy bờ môi non mềm căng mọng của cô cắn mút cuồng nhiệt chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng, bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu của cô.

Đội quân những con người điên cuồng vì thịt đâu? Điểm danh cái nào!

Mỗi lần như thế này, Hye Sun chung quy sẽ khẩn trương, hôm nay như thế này còn bình thường.

Cô biết, Park Jimin sẽ không làm tổn thương cô.

Buông xuống phòng bị, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Đầu lưỡi cô ở trên môi anh liếm một cái, làm cho thân thể của Jimin càng trở nên căng tức, anh thầm mắng yêu một câu:"đúng là yêu tinh đòi mạng"

Kim Seok Jin nói, thân thể của anh hồi phục rất nhanh, nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy có nhanh hơn nữa cũng chưa đủ.

Bởi vì anh thật sự rất muốn chiếm lấy thế chủ động, nghiền ép cô, điên cuồng xâm chiếm cô, muốn nhìn cô khóc lóc cầu xin anh...

Mà không phải là giống như bây giờ...

Hye Sun tim đập liên hồi, đỏ mặt, tay chân bủn rủn không còn sức kháng cự, luôn cảm thấy môi của anh như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc đã tấc thịt trên người cô...

Nụ hôn này, cuồng nhiệt phóng túng, mãi đến khi nhịp hô hấp của cô khó khăn mới tạm thời dừng lại.

Hye Sun nhìn Jimin, có chút ngượng ngùng nói: "ông xã."

"Ừm?" Nghe được tiểu bảo bối gọi ông xã bằng cái giọng nũng nịu mềm như nước này, trong lòng Park Jimin, không biết có bao nhiêu ngọt ngào.

Trả lời cô cần bao nhiêu dịu dàng thì sẽ dùng bấy nhiêu dịu dàng.

Hye Sun nói: "Nụ hôn của anh sao lại ngọt vậy?"

"..."

Jimin trừng phạt cắn nhẹ lên vành tai của cô, "Đừng động đậy, anh sợ anh không khống chế được mà khiến ngày mai em không xuống khỏi giường được mất!"

Thú tính trong con người anh, một khi bị cô khơi ra, đến bản thân anh còn sợ. Đến lúc đó, cô có ở dưới thân anh cầu xin cũng không thể ngừng lại được.

Dù sao anh cũng là đàn ông, một người đàn ông có đời sống tình dục vô cùng bình thường!

Mỗi ngày ở trước mặt cô tỏ ra lãnh đạm, nhưng chỉ có anh tự biết, lúc anh ở bên cô, phải khắc chế bản thân có bao nhiêu khổ sở.

Hye Sun nhìn anh, cảm giác lòng của mình nhảy bùm bụp.

Bên ngoài bây giờ lạnh như vậy, nhưng nhiệt độ trong phòng bây giờ lại nóng bỏng kịch liệt, hai người ra một thân mồ hôi ướt nhẹp...

Không biết từ khi nào, da thịt mang theo chút mát lạnh ép chặt lên ngực cô…

Một dòng điện cao áp từ ngực truyền đi khắp toàn thân.

Cô khẽ thở gấp một tiếng, nhìn anh, trong mắt lấp lánh vẻ mơ màng động tình, đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn càng thêm mê người. Anh cúi đầu hôn cô, không cuồng dại như ban đầu, đôi môi dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi dung nạp cô, che chở cho cô.

Bàn tay anh di chuyển khắp người cô, men theo từng bộ phận anh quen thuộc, từ từ dời qua hai má, vành tai, chiếc cổ nhỏ, rồi đến ngực…

Anh mỗi lần đều như thế, khiến người ta cảm thấy không phải nhu cầu sinh lý, không phải phát tiết dục vọng, mà là một loại khát vọng hòa quyện giữa yêu và dục.

Vì vậy, trong sự âu yếm của anh, thân thể cô không cách nào kháng cự được nữa, vì anh mà rùng mình, run rẩy.

Mỗi một vị trí ngón tay anh lướt qua, đều trở nên tràn ngập chờ mong…

Anh thong thả vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, di chuyển xuống từng chút, lại chậm rãi men theo bắp chân, đùi, khẽ mơn trớn nơi mẫn cảm nhất của cô…

" Không cần… " Không đợi Hye Sun tránh né, Jimin liền đè giữ thân thể cô, cánh tay ôm chặt lấy eo cô, tách đôi chân khép chặt của cô, cấp tốc đẩy vào.

"A!"

"…"

Thần kinh nhạy cảm bị kích thích đột ngột bỗng trở nên hơi tê dại, khoái cảm đã lâu không gặp truyền khắp toàn thân…

Hye Sun không kìm được rên rỉ thành tiếng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, ôm chặt lấy cơ thể chuyển động nhịp nhàng của anh…

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười mờ ám.

Cô quay mặt đi, không dám nhìn anh.

Anh tiến vào càng sâu, nhưng vẫn không khỏa lấp được sự trống rỗng trong nỗi nhớ nhung, dường như vẫn không thể chiếm hữu toàn bộ cô…

"..."

-

Kết thúc cuộc yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hye Sun đỏ bừng, nằm ở trong ngực Jimin, không nói gì.

Anh hôn lên trán của cô, giọng nói vô cùng mê hoặc, "Còn đau không?"

Tối nay anh đặc biệt ôn nhu, luôn quan tâm đến cảm thụ của cô.

Vào giờ phút này, nội tâm của cô chỉ còn lại ngượng ngùng.

Ngay cả một câu cũng không nói ra khỏi miệng được, chẳng qua chỉ lắc đầu một cái.

Jimin nhìn thấy bộ dáng này của cô, cảm giác mình nói thêm câu nào, cô cũng sẽ lúng túng hận không thể trốn xuống gầm giường, nên anh không nói gì nữa.

Hai người nằm trên giường một hồi, Hye Sun nhanh chóng ngủ thiếp đi, đột nhiên nhớ tới công việc còn chưa làm xong của mình, vội vàng ngồi dậy, nói với Park Jimin : "anh nghỉ ngơi trước em vẫn còn việc phải làm, em đi tắm đây."

"..."

Jimin nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cùng với cô khoảng thời gian này, anh đã hiểu được, không có cái gì có thể ngăn cản được chấp niệm của cô đối với công việc.

Rõ ràng mới vừa rồi còn mềm oạt trong lòng anh, nhưng vừa nhắc đến công việc đã lên tinh thần 200 phần trăm.

-

Hye Sun làm xong công việc hôm nay, đột nhiên thấy nick của Clara Lee gửi tin nhắn sang page của cô" Shine ơi, bạn đã ngủ chưa? Nói chuyện với mình một lúc có được không?."

Hye Sun khi đó không online, nên không trả lời.

Đương nhiên, coi như cô có online, cô cũng sẽ không thèm trả lời cô ta.

Nhưng mà, Clara lại không kiềm chế được, muốn khoe khoang chuyện của cô ta, viết một tràng giang đại hải phía sau:

Trong ký túc xá của mình có một đứa con gái mặt dày, mình rất ghét cô ta, cô ta thừa dịp mình và bạn trai cãi nhau, liền đi câu dẫn anh ấy...

...

Mọi người cứ ăn thịt cho thoải mái, không biết bao giờ mới có thịt để ăn tiếp đâu..

Đừng quên ăn thịt xong nhớ trả tiền đấy nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top