chương 160
Từ lúc anh về đến giờ luôn ở bên cạnh trấn an cô.
Cô cũng chưa hỏi anh, nếu như thật sự có con thì anh có vui không?
Jimin cười một tiếng, "Em còn nhỏ, không cần vội làm gì."
Hye Sun nhìn ra được, anh chắc cũng rất chờ mong bảo bảo ra đời.
Cô thương lượng nói với anh: "ông xã, nếu em đã nói sẽ sinh con cho anh thì em chắc chắn sẽ sinh. Chẳng qua là... Em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong. Chúng ta cũng vừa mới kết hôn,bây giờ có rất nhiều người vừa kết hôn đã kết hôn, sinh con xong lại không nuôi, ném cho ông bà, chỉ cắm đầu đi kiếm tiền, không chăm sóc tốt cho con cái.
Phần lớn những đứa trẻ ấy đều bị thiếu tình thương của cha mẹ. Em không muốn con của chúng ta cũng như vậy. Hiện tại em còn nhỏ, chưa đủ chín chắn, ngay cả bản thân mình em còn lo không xong, không biết phải làm sao để lo cho con cái. Cho nên, anh chờ một thời gian có được không?"
Jimin nói: "Ừ. Anh biết."
Mặc dù, trong mắt anh cô đã rất hiểu chuyện rồi.
Cô có thể có ý nghĩ như vậy, chứng minh cô so với rất nhiều người làm cha làm mẹ không chịu trách nhiệm kia có trách nhiệm hơn nhiều.
Thật sự cô còn quá nhỏ!
Hai người liền như vậy nằm trong chăn, nói một hồi, tâm trạng Hye Sun dần ổn định lại, tất cả mọi chuyện cô gặp phải, đều sẽ nói với Jimin, sẽ chủ động thẳng thắn nói hết ý nghĩ của mình.
Hye Sun nói tiếp: "Anh xuống nhanh lên, mẹ mà đi lên, nhìn thấy hai ta nằm ở trên giường như thế này thì xấu hổ lắm?"
Jimin nhìn cô, bắt chước làm nũng nói: "Chân anh không đứng dậy được, em nghĩ anh đi lên lại đi xuống dễ lắm sao?"
"Vừa rồi em thấy anh bò lên giường nhanh lắm cơ mà." Cô còn chưa nhìn rõ, anh đã trèo lên giường xong rồi.
Jimin nhìn Hye Sun đang xô mình xuống, không nói nhiều, cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô.
Anh đã trèo lên giường rồi, làm sao có thể dễ dàng xuống được cơ chứ?
Hye Sun khẽ giọng gọi: "ông xã!"
Anh đã không chịu xuống thì thôi, còn hôn cô nữa chứ?
Cửa phòng hình như không khóa, lúc nãy Park Eun Ji đi ra chỉ khép hờ cửa lại.
Hye Sun thật sự rất lo lắng, lúc này mà đột nhiên có người xông vào, sẽ nhìn thấy một màn này.
Jimin vốn chỉ định đơn thuần hôn cô một cái, nhưng hôn xong rồi, lại phát hiện anh đánh giá năng lực tự kiềm chế của bản thân mình quá cao rồi.
Tay anh luồn vào bên trong áo của cô, cảm nhận được một mảnh da thịt mềm mại nhẵn nhụi như sờ vào một miếng Đậu hũ vậy... Trong nháy mắt có thứ gì đó cuộn trào ở phía dưới, thúc giục phá lồng giam...
Mặt của Hye Sun trong nháy mắt như muốn nổ tung, túm chặt tay của anh đang mò mẫm trong áo cô, " Jimin !"
Cô nhớ tới lần trước, đêm mà anh tặng hoa cho cô, anh đặc biệt điên cuồng mất khống chế, hai người quấn lấy nhau hoan ái cả đêm, sau đó khi cô đi tắm phát hiện khắp người cô toàn là những dấu hôn chằng chịt mà anh để lại.
Rõ ràng lúc mình tắm, có mò mẫm thế nào cũng không có phản ứng gì, nhưng anh vừa mới đụng chạm nhẹ một chút mà cô đã cảm thấy trong người vô cùng bứt rứt khó chịu, cảm giác phía thân dưới vô cùng trống rỗng, muốn được lấp đầy bởi thứ quen thuộc kia...
Tiếng kháng nghị như muỗi vo ve của cô, cũng không làm cho Jimin dừng lại mà ngược lại anh càng cuồng nhiệt hơn, Hye Sun nhìn anh, phát hiện đôi mắt của anh trở nên thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Khả năng đây chính là dáng vẻ dục vọng chiến thắng lý trí của đàn ông chăng?
Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, không nói gì, tay anh nhanh chóng hành động theo bản năng...
Hye Sun nhỏ giọng nhắc nhở: "Mẹ sắp lên rồi. Anh xuống đi nhanh lên!"
Hye Sun rất sợ lúc nữa bà Park đẩy cửa đi vào.
Thấy Jimin không phản ứng chút nào, cô ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh làm nũng, "ông xã, bây giờ không được, chờ đêm nay được không... Anh làm gì em cũng được, bây giờ dừng lại có được không?"
Cả nhà đều ở đây đó!
Lúc này quả thực không ổn chút nào.
Jimin nhìn thấy Hye Sun ở trước mặt mình nũng nịu, dừng một chút,cười xấu xa hỏi "Làm cái gì cũng được?"
Hye Sun không nói gì!
Anh thật muốn nghe "Trọng điểm"!
Vì phải kéo anh xuống giường cho bằng được, Hye Sun dùng hết toàn lực, lúc này anh có nói cái gì chính là cái đó.
Thanh âm của cô ôn nhu lại mê hoặc, "Đương nhiên rồi! Em mà phải lừa anh sao? Chỉ cần bây giờ anh xuống giường! Có gì đợi đêm lại nói! Có được không? Em biết chồng em là tốt nhất mà."
Park Jimin là kiểu điển hình thích mềm không thích cứng, Hye Sun lại quá biết làm nũng.
Anh nhìn thấy cô như vậy, cố nén dục vọng muốn ăn sạch cô lúc này.
Anh từ trên giường đi xuống, ngồi trở lại xe lăn, vừa ngồi vào, bà Park liền bưng cháo vừa nấu xong tiến vào!
Hye Sun thở phào vì sự cơ trí của mình, nếu không hôm nay sẽ xấu hổ muốn chết mất.
"Sunnie, ăn đi con, mẹ nấu cháo cho con này, con nếm thử một chút đi." Bà Park tự mình bưng tới.
Hye Sun nhìn bà Park, phảng phất thấy được hình ảnh mẹ của cô chăm sóc cô mỗi lần cô bị ốm.
Khi đó chưa cãi nhau với bà Go, mẹ cô cũng chưa ngăn cô đi học như hiện tại, lúc đó cô cảm thấy bà Go là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.
Có lúc ăn cơm ở nhà, cô sẽ tranh xới cơm cho mẹ cùng Go Doosung.
Nhưng mà, từ lúc trường đại học gửi thông báo trúng tuyển, yêu cầu nhập học, biết mẹ không muốn để cho cô đi học, hơn nữa bắt cô lập gia đình, trong lòng của Go Hye Sun chỉ còn lại thất vọng.
"Cảm ơn mẹ." Cô cảm kích nhìn bà Park, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Mẹ Park cười nói: "Con ăn xem, xem có vừa miệng không?"
Những thứ khác cô không ăn được, hiện tại cũng chỉ có thể ăn thanh đạm một chút.
Hye Sun nếm thử một miếng, gật đầu lia lịa, "Ăn ngon lắm ạ."
Bình thường cô cũng không thích ăn cháo, nhưng bây giờ bị bệnh, lại cảm thấy cháo này ngon vô cùng.
Bà Park cười hiền hậu nói: "con thích là tốt rồi, dưới nhà vẫn còn nữa, con ăn nhiều chút mới nhanh khỏe lại được. Chờ con khỏe lại rồi, mẹ lại làm cho con đồ ăn ngon."
Hye Sun có chút cảm động, "vâng, để mẹ phải lo lắng rồi."
Cô có cảm giác mình có được một bà mẹ chồng quốc dân rồi.
"Hiện tại mẹ chỉ hy vọng con có thể nhanh chóng khỏe lại, sau đó sẽ giúp mẹ sinh vài đứa cháu bụ bẫm đáng yêu, như vậy mới viên mãn." Trong mắt của bà Park, chứa đầy sự mong đợi.
Chủ đề sinh con này, làm cho Hye Sun rất xấu hổ, nhìn Jimin một cái.
Anh ung dung mở miệng, "Mẹ, mẹ cứ nói như vậy vợ con bị áp lực lớn lắm đấy, mẹ cũng đâu cần vội vàng làm gì"
Anh đương nhiên sẽ không nói cho mẹ anh biết, bọn họ đang sử dụng biện pháp tránh thai.
Những chuyện này, trong lòng anh và Hye Sun rõ ràng là được.
Ở trong nhà này, Jimin chưa bao giờ để cho Hye Sun chịu bất kỳ oan ức gì, tất cả mọi chuyện, anh đều sẽ giải quyết hết.
Hye Sun nhìn Jimin một cái, biết anh đang giúp cô, trong lòng tràn đầy cảm động.
Bà Park cười nói: "mẹ biết mẹ biết, là mẹ quá vội vàng mất rồi."
Cũng không lâu sau, người giúp việc đi vào nói với bà Park, "Bà chủ, ông chủ về rồi đang tìm bà ạ."
Bà Park nghe xong, nói: "tôi biết rồi" Rồi quay sang nói, mẹ đi xem bố con tìm mẹ việc gì, Jimin , con phải chăm sóc Sunnie cho tốt đấy."
Hye Sun bưng cháo, chậm rãi ăn từng thìa một.
Jimin cầm máy tính bảng, ngồi ở bên cạnh nhìn cô, chỉ là một bát cháo, mà cô lại có thể ăn nhìn ngon miệng như vậy.
Hye Sun nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn sáu giờ, ngoài cửa sổ cũng đã tối đen. Cô nói với Jimin: "Ông xã, không phải anh trốn việc về nhà đấy chứ?"
Anh về khá lâu rồi, bình thường, giờ này anh còn lâu mới về nhà.
Jimin vẫn chăm chú xử lý công việc, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao anh làm việc được nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top