chương 150
Mặc dù Hansol nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng cũng là dựa vào thành tích của mình thi đậu đại học Begin. Cô ta từ một tỉnh lẻ tới đây học, vì thế mà vô cùng kiêu ngạo với làng xóm, Bây giờ mà bị đuổi học, không biết những người kia sẽ cười nhạo cô ta ra sao nữa.
Nghe xong Go Hye Sun cảnh cáo, cũng không dám cãi lại, cúi đầu xuống chuẩn bị chạy trốn.
Hye Sun ngăn cô ta lại.
Cô ta tỏ vẻ không vui nhìn Hye Sun, "cô còn muốn thế nào?"
Hye Sun nói: "Tôi còn chưa nói hết mà cô đã muốn đi rồi sao?"
"Cô..." Hansol tức giận cực kì, có chút hối hận vì đã chọc vào Go Hye Sun..
Go Hye Sun cũng không phải là muốn bắt nạt cô ta, cô không giống Kwon Hansol, cô sẽ không biến thành Kwon Hansol thành trò hề cho cả trường như vậy.
Chẳng qua là, có mấy lời muốn nói với Kwon Hansol cho rõ ràng.
Hye Sun nói với Hansol nói: "Con người của tôi, dễ nói chuyện cực kì, cô nói xấu gì tôi ở trường học tôi không thèm so đo với cô. Nhưng mà Kwon Hansol, nếu cô dám lôi chồng tôi vào chuyện này thì đừng trách tôi không khách khí."
Lấy nỗi đau của người khác làm trò cười, là vô tri nhất, cũng là kẻ hèn hạ nhất.
Ông xã cô vốn đã không dễ dàng gì, Go Hye Sun không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào chê cười anh.
Hansol nhìn Hye Sun một cái, không dám ho he nói: "Biết rồi."
Sau đó đẩy Hye Sun ra, đi ra khỏi cửa.
Tức chết, tức chết mất!
Dựa vào cái gì mà thứ người như Go Hye Sun lại dám kiêu ngạo với cô ta như thế!
Hye Sun nhìn bóng lưng rời đi của Hansol, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may Hansol gan như thỏ đế, mình dùng mấy câu nói, liền lừa được cô ta.
Thật ra thì Hye Sun cũng không làm gì được Hansol, cũng không dám ở trường học đánh nhau gây chuyện, cô chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh ra trường với tấm bằng xuất sắc, ban đầu cũng là bởi vì lí do này, mới có thể gả cho Park Jimin.
Mới vừa nói những lời đó, chẳng qua chỉ là dựa vào kỹ xảo của bản thân mình, mới làm cho Kwon Hansol coi là thật.
Nhìn thấy những người này bắt nạt kẻ yếu hơn mình, Hye Sun hiểu thêm, bản thân trở lên mạnh mẽ, bản lĩnh quan trọng đến nhường nào.
Hôm nay là thứ sáu, Hye Sun tan lớp trước, nhận được điện thoại của Ji Geun Soo, sau khi tan lớp, liền trực tiếp đến công ty chủ quản hiện giờ của cô.
Công ty này mặc dù ông chủ đằng sau là Park Jimin, nhưng cấp trên trực tiếp của Hye Sun lại là Ji Geun Soo.
Hye Sun ngồi ở trong phòng khách chờ, Geun Soo mới vừa họp xong đi ra nhìn thấy cô.
Anh ta hướng về phía cô cười một tiếng, nói: "Hôm nay gọi cô tới đây, là có một số việc muốn nói với cô."
"Anh cứ nói đi ạ." Hye Sun tò mò nhìn anh ta.
Geun Soo nói: "Hiện tại trang fanpage của cô cũng khá nổi tiếng rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể tạo một tài khoản cộng đồng không? "
Hye Sun gật đầu, "Thật ra thì gần đây tôi cũng có ý nghĩ này, chẳng qua là, không hiểu rõ lắm, còn đang nghiên cứu, lại sợ mình không có thời gian xử lý."
Geun Soo cười một tiếng, "Cô cảm thấy có thể là được, có cái gì không biết, tôi có thể giúp cô."
Geun Soo còn cùng cô phân tích một chút ý kiến cùng kinh nghiệm của mình, anh ta dù sao cũng làm ở bộ phận marketing, ở phương diện này so với Hye Sun hiểu biết nhiều hơn một chút.
Hye Sun bàn bạc xong với Geun Soo nói, từ công ty ra về, cũng đã hơn sáu giờ.
Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần cô muốn trở về Park gia, đang chuẩn bị đi bắt xe buýt để về, kết quả, mới từ cửa chính của công ty đi ra, một chiếc xe đã dừng ở trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, Hye Sun thấy Jang Hyuk, kinh ngạc lên xe, phát hiện Jimin cũng ở đó.
Cô không dám tin nói: "Ông xã, sao anh lại ở chỗ này?"
"Đi ngang qua, đúng lúc thấy em, em tới nơi này làm gì?"
Công ty này mặc dù là của Park Jimin, nhưng cách tổng công ty của Park Jimin khá xa, bình thường công việc của Go Hye Sun, anh không xen vào.
Nhưng mà Hye Sun hôm nay tới đây, là có chuyện cần bàn bạc với Geun Soo.
Bây giờ anh mới tan việc, liền bảo Jang Hyuk lái xe thẳng đến nơi này để đón cô.
Hye Sun nói: "Tới bàn công việc, đây chính là công ty em ký hợp đồng."
Jimin nhìn cô một cái, "Như vậy sao?"
Hye Sun ngồi ở bên cạnh anh, vô cùng vui vẻ, "Anh tới thật đúng lúc! em đỡ mất tiền xe buýt."
Bây giờ là giờ tan tầm, trên xe buýt chật kín người, nếu đón taxi đi thẳng đến phó gia chắc phải mất tiền ăn hai hôm của cô.
Jang Hyuk kinh ngạc nhìn Hye Sun một cái, "Không phải cô dạo này kiếm được khá nhiều tiền sao?"
Tuy cô là sinh viên, nhưng bây giờ tài khoản facebook kia khá nổi tiếng, một tháng kiếm được vài triệu là bình thường, nhất là có Ji Geun Soo bên kia giúp cô quản lý hoạt động chắc cũng phải kiếm được mười, mười lăm triệu một tháng nếu phát triển thành công tài khoản cộng đồng kia thì còn kiếm được nhiều hơn nữa.
Vậy mà sao cô vẫn tiết kiệm như vậy.
Jang Hyuk nói như vậy làm cho Hye Sun nhất thời cứng họng. Thật ra ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tại sao, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại cảm thấy chỗ tiền đó không phải là của mình, lại giống như tiền ảo của trò chơi hơn, không có cảm giác chân thực một chút nào.
Một lát sau, cô mới mở miệng, "Tôi còn muốn kiếm tiền trả cho Jimin ! Hơn nữa, học phí năm tiếp theo tôi muốn tự đóng."
Park Jimin ngẩn người.
Jang Hyuk cũng cảm thấy không hiểu, "Tại sao? Bây giờ cô đã kết hôn với anh Park rồi cơ mà..."
Go Hye Sun hoàn toàn có thể dựa vào Park Jimin.
Nhưng mà, hiện tại, Hye Sun lại rạch ròi tiền bạc vô cùng rõ ràng với Jimin.
Hye Sun nói: "Tôi có tay có chân, có thể nuôi sống bản thân, không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa."
"Anh không sợ phiền phức." Jimin nhìn Hye Sun, cô nói ra những lời này làm cho anh cảm thấy rất xa lạ.
Rõ ràng bọn họ đã quan hệ thân mật đến như vậy, nhưng cô lại chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận là vợ của anh.
Khả năng ở trong mắt cô, hôn nhân của bọn họ, cũng chỉ là một giao dịch sẽ có ngày kết thúc?
Nói không chừng một lúc nào đó cô sẽ rời xa anh.
Suy nghĩ chợt hiện lên này làm cho tâm tình của Park Jimin đột nhiên có chút phiền não, anh cũng không nói ra được là tại sao.
Khi đó nói muốn cưới cô, chẳng qua là vì muốn làm khó cô.
Chiều chuộng cô, là bởi vì cô là vợ của anh.
Cảm thấy cô đáng yêu, là bởi vì so với Oh Se Young, cô chân thành hiền lành hơn, hiện tại, chỉ cần suy nghĩ sẽ có ngày cô muốn rời xa anh, anh liền có cảm giác rất khó chịu?
Trong lòng Park Jimin không vui, ngay cả Jang Hyuk cũng cảm thấy.
Jang Hyuk nhìn Park Jimin một cái, nói với Hye Sun: "Thật ra thì, phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông cũng không có gì là xấu."
Hye Sun nói: "Nếu có thể tự nuôi sống bản thân, tôi không muốn dựa vào bất cứ người nào cả!"
Những lời này của cô hoàn toàn là lời từ đáy lòng, Go Hye Sun cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy được mấy người đàn ông đáng để phụ nữ dựa dẫm.
Cho nên cô đã sớm hình thành tư tưởng: Ở trên đời này, chỉ có bản thân mình là đáng tin nhất!
Park Jimin mở cửa sổ xe, nhìn đèn đường, không lên tiếng.
Buổi tối, lúc ăn cơm, trừ Jeon Junghyun, cả nhà đều tụ họp đông đủ.
Park Eun Ji nói: "Ba mẹ ngày mai muốn đi ngâm suối nước nóng, Jiminie, em và Sunnie cùng đi chứ."
Park Jimin lãnh đạm đáp một tiếng, "Ừm."
Hye Sun nhìn Jimin, đột nhiên phát hiện từ lúc trở về nhà, anh không nói lời nào, có chút lạnh lùng.
Cô không khỏi nhíu mày một cái, ông xã cô lại đang giận dỗi gì rồi sao?
Cô đâu có làm gì anh đâu cơ chứ?
Người ta luôn nói sự rạn nứt trong tình yêu thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, Giữa một Go Hye Sun độc lập kiên cường, lý trí muốn chứng tỏ bản thân và một Park Jimin luôn khát khao yêu thương, che chở cho người mình yêu.
Sóng gió hay mật ngọt sẽ đến với cặp đôi này, đón đọc và ủng hộ nhiệt tình để theo dõi những tình tiết mới nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top