chương 136

Ánh mắt của Jang Hyuk có chút phức tạp,anh ta nói: "Park tiên sinh không yên tâm, bảo tôi tới xem một chút.cậu Doosung như thế nào rồi?"

Ông xã... Thật đúng là lúc nào cũng nghĩ tới cô.

"Không có việc gì, có mẹ tôi ở đây chăm sóc cho nó rồi."

mình thì coi như xong đi, nhưng còn về Doosung Go mẫu rất để tâm, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện.

Jang Hyuk gật đầu một cái, đi theo sau lưng Hye Sun ra khỏi bệnh viện, anh ta trầm mặc nhìn Hye Sun, luôn cảm thấy trên người cô có một loại chững chạc không phù hợp cái lứa tuổi này của cô.

Nhớ tới những gì mới vừa rồi mình ở ngoài phòng bệnh nghe thấy, có chút ngoài ý muốn.

Jang Hyuk mở miệng nói: "Tôi còn tưởng rằng phu nhân đời này sẽ cả đời không qua lại với mẹ cô nữa! Bà ấy ban đầu đối với cô như vậy..."

"A..." Hye Sun nở nụ cười, không biết tại sao, phát hiện hốc mắt của mình lại ươn ướt

"Anh biết không? Mẹ tôi lúc trước cũng đã từng rất thương yêu tôi.

Tôi nhớ lúc tôi tám chín tuổi, bà ấy còn chưa đi làm ở quán lẩu như bây giờ, mà đang phụ hồ, trộn vữa vác gạch cho người ta.

Cả ngày vác đống gạch mấy nghìn viên lên tầng 4 của công trình đang xây, vất vả như thế mà tiền lương của mẹ tôi vẫn không đủ cho gia đình tôi mua thịt ăn, ngày tiếp theo mẹ tôi cật lực làm việc, miễn cưỡng có thể kiếm được một trăm nghìn.

Vừa hay đủ tiền mua gạo và một ít thịt lợn cho tôi và Doosung ăn, mặc dù thịt mẹ tôi mua hôm ấy nói trắng ra là một cái thủ lợn, nhưng món thịt ngày hôm ấy là món thịt ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến giờ...

Kể từ lúc đó tôi tự nói với bản thân mình, một ngày nào đó, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để hiếu thuận với bà ấy, tôi không biết mình làm sao có thể kiếm ra tiền,chuyện duy nhất có thể làm, chẳng qua là nỗ lực học, cho nên thành tích cũng không tệ.

Mới vừa rồi bà ấy oán trách, tôi chỉ cần nhớ lại lúc trước... Thật ra thì bà ấy cũng không dễ dàng gì."

Jang Hyuk nhìn Hye Sun "Đã như vậy, vậy tại sao ban đầu, không nhận Sính lễ của Park gia?"

Hye Sun nghe xong, dương khóe miệng lên, "bà ấy là mẹ tôi, Park gia lại không nợ bà ấy cái gì. Bà ấy mặc dù khó khăn, nhưng cũng là người có lòng tham, căn bản sẽ không xem xét những thứ khác. Nếu để cho bà ấy nếm được ngon ngọt, bà ấy càng ngày sẽ càng quá đáng."

Kiếm tiền hiếu thảo với bố mẹ, là trách nhiệm của cô, nhưng lại không phải là trách nhiệm của bất kỳ người nào trong nhà họ Park cả.

Hye Sun về đến nhà,dì Han thấy cô,gọi, " Sunnie ."

"Cháu chào dì." Hye Sun không nhịn được ngáp một cái, thật là buồn ngủ.

Dì Han hỏi tiếp: "Bữa sáng cháu muốn ăn cái gì?"

"Mì gạo ạ."

"Vậy cháu chờ một chút."

"Vâng, cháu đi rửa mặt."

Hye Sun trở về phòng, đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài, nhìn thấy trên giường lớn Park Jimin còn không có động tĩnh.

Vẫn còn đang ngủ sao?

Hye Sun chui vào trong chăn, cánh tay vòng lấy hông của anh, nằm ở trên người của anh, ngữ khí mềm nhũn, "ông xã, dậy đi!."

Cô mới vừa rửa mặt xong, tay còn hơi ươn ướt, dẫn dụ đến, nghe thấy anh hừ một tiếng, Park Jimin mở mắt ra, bắt lấy tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, cau mày, "Làm sao lạnh như vậy?"

"Em mới vừa rửa mặt xong." Hye Sun nín cười, "lạnh thế đủ làm anh tỉnh ngủ chưa?"

Anh ôn nhu đem tay của cô khép lại lòng bàn tay, "Bệnh viện lạnh không?"

"Cũng không tính là lạnh."

Jimin nhìn người đang nằm úp sấp ở trên người mình ôn nhu lên tiếng, "bụng có bị đau không, mệt mỏi lắm hả?"

Hai ngày nghỉ,cô lại phải thức đêm, Park Jimin lo lắng cực kì.

Hye Sun có chút buồn bực, nhưng nghe anh nói lại cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi đâu hết?

Cô cũng không có nghĩ nhiều, theo bản năng trả lời: "Không mệt!"

"Không mệt?" Park Jimin nhíu mày. Mỗi lần đến tháng cô lại đau đến chết đi sống lại, nằm bẹp ở trên giường.

Lần này lại một đêm không về, không đau một chút nào sao?

Hye Sun chỉ thấy Park Jimin nhíu nhíu mày lại, một giây kế tiếp, liền trực tiếp bị anh xoay mình ngăn chặn.

"Ông xã." Hye Sun không dám tin nhìn lấy anh, không phải chứ! Sáng sớm sao lại bị kích thích rồi, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý!

Park Jimin đè cô dưới thân, tay trực tiếp thò xuống thăm dò...

Bị anh đè ở dưới, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hye Sun đỏ bừng, nóng ran như muốn phát nổ. Anh lại càng... Lại...

Mẹ ơi! Phương thức chào buổi sáng của ông xã của cô cũng quá lưu manh rồi đi!

Hye Sun chột dạ bắt tay Jimin lại, vội vàng kiếm cớ, "em... Em còn phải đi ăn sáng!chắc Dì Han nấu xong rồi!"

Cô nói xong,Lại thấy ánh mắt Park Jimin trầm xuống, cúi đầu, hôn kiểu trừng phạt lên vành tai của cô, "đồ lừa đảo này!"

"Lừa đảo " cái từ này, giúp Hye Sun nhớ lại chuyện mình tối hôm qua nói dối kiếm cớ.

Vì tối hôm qua nói dối mình có bà dì đến thăm, nên mới tránh được một kiếp...

Kết quả hôm nay nhiều chuyện quá nên quên khuấy đi mất.

Hye Sun vội vàng giải thích: "Không phải vậy, em..."

"Em cái gì?" Jimin ôm cô, ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào càng làm gương mặt của cô thêm trắng hồng.

Hye Sun nhìn Jimin, lí nhí mở miệng "em sai rồi. Nhưng bây giờ em đói lắm, anh cho em đi ăn sáng trước có được hay không?"

"Không gấp, thời gian còn sớm." âm thanh của anh vô cùng lười biếng, mang theo mập mờ, căn bản không có ý định tùy tiện bỏ qua cho cô.

Hye Sun giả bộ mếu máo: " thật sự em đói lắm rồi."

"Thật sao?" Ánh mắt anh u nhìn cô.

Hye Sun cựa mình một cái, luôn cảm giác những lời này của mình, hình như có gì không ổn.

Park Jimin ngón tay theo trên gương mặt của cô xẹt qua, "Tại sao gạt anh?"

"Em..." Ánh mắt Hye Sun chuyển động, nghĩ muốn mượn cớ lấy lệ. Kết quả, còn chưa nghĩ ra nên mượn cớ gì, chỉ nghe thấy Jimin trầm giọng hỏi: "Ghét anh sao?"

Ba chữ kia, nghe chẳng những có điểm bi thương, còn có chút mất mát.

Hye Sun không nghĩ tới anh sẽ nghĩ như vậy, sợ anh hiểu lầm, hoảng vội vàng giải thích, "Không phải vậy, làm sao lại ghét anh được? Thích anh còn không kịp!"

Thích anh còn không kịp!

Những lời này, làm cho trong lòng Park Jimin run lên.

Hye Sun đưa tay ra, lấy lòng sờ tới bàn tay của anh, biện giải hành vi của mình, "Chính là... có chút sợ."

"Sợ cái gì?"

"Mặc dù em biết, ba mẹ đều rất muốn có cháu, nhưng mà... Em... Bây giờ em chưa muốn sinh con. Sinh con thì không thể đi học! Hơn nữa, vóc người còn có thể biến hình biến dạng."

Jimin nghe cô nghiêm túc phân tích cùng lo lắng, cạn lời, nhịn không được cười ra tiếng.

Hye Sun nhìn anh,hỏi, "anh còn dám cười em?"

Cô đang nói nghiêm túc có được hay không?

Park Jimin bắt được tay cô, "Ai bắt en sinh con rồi hả?"

"Không sinh con sao?" Hye Sun nghe xong lời anh nói, mắt sáng rực lên, phảng phất tránh được một kiếp, "thế em có thể đi xuống ăn sáng chưa?"

Park Jimin "..."

Anh nói là không sinh con, nhưng không nói không động vào cô!

Mà giờ khắc này, trong mắt của Go Hye Sun, tựa hồ cũng chỉ nhớ mong bát mì dưới nhà kia thôi.

Rất rõ ràng, ở trong mắt cô, ăn mì, so với ăn anh quan trọng hơn nhiều.

Jimin nhìn cô, vẫn chưa trả lời, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, là dì Han, " Sunnie, dì nấu xong mì rồi này."

"Anh xem đi! Dì Han lên gọi em rồi đấy." Hye Sun nhìn Park Jimin, hôn lên trán anh một cái, lấy lòng nói: "em đi ăn đã, ăn xong sẽ về phòng đi ngủ, từ hôm qua đến giờ mệt muốn chết."

Không đợi anh phát biểu ý kiến, Hye Sun đã nhanh chân nhảy xuống giường.

Cô đi xuống nhà ăn mì xong, lại ngủ thêm một giấc, mới đi trường về trường học.

Mới vừa vào phòng học, lại nghe thấy mấy nam sinh đang thảo luận: "Ai đây nhỉ? Nhìn xinh quá đi mất!"

"Nghe nói là giảng viên thanh nhạc mới của trường chúng ta."

"Giảng viên? Không thể nào? Nhìn cô ấy còn trẻ như vậy! Tôi quyết định rồi, từ giờ trở đi cô ấy chính là nữ thần của tôi!"

Hye Sun ngồi xuống, hướng về phía Hyejin hỏi: "Bọn họ đang nói cái gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top