chương 131
Hye Sun đăng bài viết hôm nay lên Facebook, đứng lên, giải quyết xong chuyện đại sự này, cảm giác một thân ung dung, đi về phía Park Jimin.
Jimin ngồi ở trên ghế sa lon, cầm điện thoại di động, nghe Hye Sun nói chuyện, thản nhiên đáp một tiếng.
"Anh đang làm gì mà chăm chú thế?" Thấy anh khác thường nhìn chằm chằm điện thoại di động, Hye Sun tò mò đi tới bên cạnh anh.
Bình thường anh ghét nhất là nghịch điện thoại cơ mà?
Kết quả, cái này nhìn một cái, làm cho cô kinh ngạc trợn to hai mắt, Park Jimin lại... Đang chơi game!
Hơn nữa còn là game hôm nay bọn Jeon JungKook chơi.
Cái này làm cho Hye Sun không nhịn được nhìn anh không chớp mắt, trực giác của cô không có sai, hôm nay nhìn lúc anh thấy JungKook cứu cô, quả nhiên... Đã để ở trong lòng!
-
Sáng hôm sau, JungKook thức dậy, chuẩn bị đi ra cửa đi học, lại thấy Hye Sun. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, thật đơn giản, nhưng trong đáy mắt lại như có ánh ban mai.
Bộ dáng này của cô khác hẳn bộ dáng hắn nhìn thấy hai ngày trước, lúc đó thần sắc cô giống như đóa hoa sắp khô héo, nhưng hiện tại cô lại tràn đầy sức sống như mầm cây sau mưa.
Hye Sun đi về phía trước, nhìn thấy JungKook đứng chặn ở trước mặt mình, khó hiểu nhìn hắn, "cậu làm gì vậy?"
JungKook nhìn gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn của cô, "mợ không sao chứ?"
"Tôi thì có thể có chuyện gì?" Hye Sun cảm thấy kỳ quái.
"Mấy hôm trước nhìn mợ có vẻ không vui." JungKook nhìn chằm chằm ánh mắt của cô,đôi mắt của cô trong suốt, làm cho cô càng trở nên mỹ lệ mê người hơn.
Hye Sun sửng sốt một chút, không nghĩ tới, JungKook lại còn để ý như thế.
Chẳng lẽ hai ngày trước, tâm trạng của cô thật sự rõ ràng như vậy?
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Hye Sun lãnh đạm nhìn hắn một cái, đi ra ngoài.
Cô theo thói quen mỗi ngày đều ngồi xe buýt đi học.
điểm xe buýt này, người thật nhiều, Hye Sun mới vừa chen lên xe, liền thấy JungKook cũng đi theo lên xe.
"..." Bình thường hắn đều là ngồi xe hoặc là đón xe đi học, còn chưa từng thấy hắn ngồi xe buýt.
Hye Sun nhìn người đứng ở trước mắt mình, cao hơn mình một cái đầu, "cậu muốn chết à?"
Nếu để cho Park Jimin biết Jeon JungKook đi theo cô, hắn chết thế nào cũng không biết.
JungKook lãnh đạm nhìn một cái," chỗ này của nhà mợ sao? Tại sao có thể đi, tôi lại không thể đi?"
"..."
Đến trường học, từ xe buýt xuống. Hye Sun nhìn thấy JungKook còn đi theo sau lưng mình, chủ động gọi hắn lại, " Jeon JungKook."
JungKook ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, "Làm sao?"
"Cậu không phải là đang ghen tỵ Jimin tốt với tôi, muốn cướp chồng tôi đấy chứ?"
JungKook cứng đờ, nhìn Hye Sun một cái, hôm nay không có mặt trời, nhưng gương mặt của cô lại như ánh mặt trời rực rỡ nhất. Qua mấy giây, hắn đáp một tiếng, "Ừm."
Hắn thừa nhận!
Hắn lại có thể thừa nhận thật, thừa nhận một chuyện hắn chưa từng nghĩ tới!
Hye Sun bị đứng hình, từ trước tới giờ chưa từng thấy có người làm "Tiểu tam" còn tự tin như vậy.
Hai người đi tới cổng trường, vừa vặn đụng phải Clara Lee từ trên xe bước xuống.
Thấy JungKook cùng Hye Sun không để ý đến cô ta, cô ta chủ động mở miệng, " Sunnie."
Hye Sun không thèm nhìn cô ta.
Clara rất nhanh liền mặt dầy chạy tới, đi theo bước chân của Hye Sun, thuận tiện nhìn một cái người bên cạnh.
"Hai người cùng đi học sao?"
Hye Sun ngữ khí lạnh lùng, "Nếu như tôi nói phải, có phải cô lại muốn chiếu cáo thiên hạ không?"
Clara nói: "mình là loại người như vậy sao? Cũng chỉ là quan tâm hai người mà thôi. Sunnie, mặc dù mình lúc đầu không đúng, làm hại hai người chia tay, nhưng mà cậu suy nghĩ một chút đi, nếu như không có mình, cậu có thể gả cho chú Park được hạnh phúc như ngày hôm nay sao?"
"..." Hye Sun cho tới bây giờ chưa từng thấy có người tự dát vàng lên mặt mình như vậy.
Nói như vậy, mình hẳn còn phải cảm ơn cô ta nữa cơ à?
Clara ôn nhu nói: "Hơn nữa chuyện lúc trước, mình biết lỗi rồi, cậu đừng giận mình nữa?"
"Biết lỗi rồi?" Hye Sun nhìn Clara, ý vị thâm trường nói: "cô biết lỗi rồi, còn chạy đi tố cáo với giảng viên hướng dẫn chuyện tôi với Jeon JungKook đánh nhau?"
Hye Sun cùng JungKook và Hak Su nổi lên mâu thuẫn, Hak Su kia căn bản không dám đi tố cáo.
Nhưng mà, chuyện này, vẫn bị thọt đến tai giảng viên hướng dẫn.
Không ai nói,nhưng Hye Sun trong lòng đã rõ ai nói.
Có thể làm được loại chuyện như vậy, trừ Clara Lee, còn có thể là ai?
Những ngày gần đây, Hye Sun bị chuyện trên mạng làm phân tâm, không có cùng Clara tính sổ, không nghĩ tới cô ta ngược lại lại tự mình tìm tới cửa.
Clara nhìn Hye Sun, vô tội nói: "Chuyện này không phải là mình làm."
"Không phải là cô?" Hye Sun không tin, "Còn có thể là người khác sao?"
Toàn bộ lớp học, chỉ có Clara Lee căm ghét cô, cũng thích nhất đi mách lẻo.
Clara nói: "Thật sự không phải là mình, cậu bây giờ có chỗ dựa là chú Park, mình nào dám chọc giận cậu?"
Clara nói những lời này nói tới rất ủy khuất, nhất là ngày ấy,cảnh tượng bị Park Eun Ji cảnh cáo, còn rõ mồn một trước mắt, cho nên gần đây, cô ta thật sự không dám động vào Go Hye Sun.
Cho dù cô ta có giả bộ đáng thương đến đâu, Hye Sun cũng sẽ không tin tưởng cô ta: "Không cần giải thích, có phải hay không trong lòng cô tự rõ."
Hye Sun cố ý ở ngay trước mặt JungKook nói ra, chính là muốn để cho JungKook nhận rõ Clara này là hạng người gì.
"Là Kwon Hansol." Clara thấy Hye Sun không tin mình, dứt khoát đem Hansol khai ra, "cô ta nhìn thấy chú Park ngồi trên xe lăn, rất xem thường cậu, hàng ngày đều ở trước mặt nói xấu về cậu. Chuyện cậu kết hôn cũng là cô ta nói ra, tố cáo cũng là cô ta, cậu không bị kỉ luật, cô ta còn tỏ ra không vui, gần đây ngày nào cũng than phiền với mình."
Hye Sun nhớ tới hôm kết hôn, Hansol cũng từng nói xấu cô, trong mắt xuất hiện vài tia chần chờ.
Clara thấy Hye Sun bắt đầu tin cô ta nói, trong mắt âm thầm xẹt qua một trận đắc ý, cũng còn may những thứ này đều Kwon Hansol tên ngu xuẩn kia đi làm.
Hye Sun nhìn Clara Lee một cái, không lên tiếng.
Tiến vào phòng học, phát hiện Hansol đã đến. Hansol đang nói chuyện với bạn học, nhìn thấy Hye Sun, trên mặt lập tức lạnh xuống, giống như Hye Sun thiếu tiền cô ta vậy.
Cô ta là loại người thẳng như ruột ngựa, liền không giấu được cảm xúc trên mặt.
Clara nhìn thấy biểu hiện này của Hansol, không nhịn được cười một tiếng, Kwon Hansol như vậy, vừa vặn gánh sạch tội danh của cô ta, Hye Sun bây giờ muốn không tin cũng khó khăn.
JungKook đi theo sau lưng Hye Sun tiến vào, không có bỏ lỡ phản ứng của Hansol.
Tròng mắt màu đen âm thầm, đi bên cạnh Taehyung chỗ ngồi xuống.
Hyejin nhìn thấy Hye Sun, không dám tin hỏi: "ba người sao lại đi cùng nhau?"
"Trên đường đụng mặt."
Nhìn qua Hye Sun, Clara lập tức sấn tới, "cậu bây giờ tin lời của mình rồi chứ? Thật không phải là mình nói."
Hye Sun chẳng buồn nhìn mặt cô ta,đáp, "Cái này đối với cô mà nói rất quan trọng sao? Cô từ lúc nào lại để ý tới tôi như vậy?"
"Chúng ta đã từng là bạn thân, mặc dù mình làm ra chuyện không thể tha thứ được, nhưng đều là chuyện lúc trước. Ngược lại là Oh Hyejin, cậu biết chuyện cô ta gia nhập chiến đội của Jeon JungKook không?"
---------
Tui để Hye Sun chơi lại với bạn Clara tốt bụng nhé mọi người =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top