chương 121
Hye Sun vốn là cho rằng ở trên mạng, tất cả mọi chuyện sẽ đơn giản một chút, không nghĩ tới cũng có những ghen ghét đố kỵ này.
Cô đăng status thanh minh nhưng vẫn bị đám thủy quân vào công kích, thậm chí mấy Blogger kia còn cắt câu lấy nghĩa để xuyên tạc ý của cô.
Hye Sun từ đầu không rõ tại sao mấy người kia lại hãm hại cô như vậy, sau này mới hiểu được, những Blogger kia làm cùng trong một công ty giải trí.
Cho nên, vô luận Go Hye Sun nói cái gì, làm cái gì, cô cũng không có khả năng thắng, bởi vì, cái cô phải đối mặt không phải chỉ là một đám người, mà là cả một công ty.
Chuyện này, làm cho Hye Sun tâm lực quá mệt mỏi, hai ngày ngủ không được ngon giấc, có lẽ là căn bản không ngủ.
-
Chạng vạng tối, xe Jang Hyuk dừng ở cửa ký túc xá của Hye Sun, anh ta gọi điện thoại cho Hye Sun.
Park Jimin ngồi ở ghế sau, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, Hye Sun mấy hôm nay không về nhà, ở lại ký túc xá, thậm chí ngay cả một cuộc gọi cũng không có.
Jimin nhìn ngoài cửa sổ, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, mới nhìn thấy bóng người của Hye Sun xuất hiện dưới ánh đèn đường.
Cô mặc quần jean, áo sơmi, trong gió đêm lộ ra vẻ đơn bạc.
Hai ngày nay Park Jimin còn đang tức giận, giờ phút này nhìn thấy Hye Sun, trên mặt cũng không có nửa điểm vui vẻ của mọi khi.
Anh đối với cô rất tốt, vậy mà cô lại có thể không thèm đếm xỉa đến anh, cái này còn chưa đủ làm cho anh tức giận sao?
Hye Sun đi tới, mở cửa xe. Chưa nói câu gì đã trực tiếp nhào vào trong lòng anh.
"..." Phải biết, Park Jimin còn đang lửa giận phừng phừng, muốn tới tìm cô tính sổ. Kết quả, cô lại làm cái gì đây hả?
Cô nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực anb, bộ dáng mệt mỏi tới cực điểm, cả người đều đã mệt mỏi đến cực hạn.
Bên trong xe rất yên tĩnh, Jang Hyuk nhìn thấy Hye Sun như vậy, cũng không dám lên tiếng.
Jimin nhìn Hye Sun trong ngực mình, cánh tay nhỏ của cô ôm anh chặt vô cùng.
Cô như vậy làm cho anh một câu trách cứ cũng không thốt ra được, ngược lại còn có một loại cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ cô, bao bọc cho cô.
Jang Hyuk yên lặng mở cửa xe đi xuống, nhường lại không gian cho hai người.
Jimin nhìn Hye Sun, không hỏi gì.
Hye Sun ở trong ngực anh, an tĩnh giống như là đã ngủ.
Một lát sau, Jimin nghe được Hye Sun ở trong ngực anh ho khan hai tiếng, anh cúi đầu xuống, sờ trán của cô, phát hiện trán cô rất nóng.
"Sao em lại nóng thế này?" Anh nghiêm túc nhìn cô.
Hye Sun nói: "Không sao đâu, chỉ là đau họng một chút, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi."
Nói xong, coi ở trong ngực anh cọ cọ, mặt tìm một tư thế thoải mái, tựa vào vòm ngực rộng của anh, ngủ.
Nửa giờ sau, Kim Seok Jin đẩy cửa xe ra đi lên, nhìn Hye Sun trong ngực Jimin, "gọi tôi tới đây làm gì?"
Anh ta phục rồi!
Tan việc, còn chưa về tới nhà, liền bị Park Jimin gọi điện thoại gọi tới nơi này.
Jimin cũng không hề tỏ ra áy náy, trong mắt chỉ có Hye Sun, "cô ấy sốt rồi."
Seok Jin đưa nhiệt kế qua, " đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy."
Trên đời này, cũng chỉ có Park Jimin, có thể sai bảo anh ta như vậy thôi.
Đo xong nhiệt độ cơ thể, Seok Jin đưa cho Jimin ít thuốc, nói với Jimin "Cô ấy không sao, chỉ cần cho cô ấy uống thuốc và nghỉ ngơi là được."
Sau khi Seok Jin xuống xe, Hye Sun ở trong ngực Jimin mở mắt ra, anh thấy cô đã tỉnh, ôn nhu nói: "dậy thuốc uống nào!."
Xin thông báo, tui chuẩn bị mở cửa hàng bán thịt, ai order thì vote và cmt xuống dưới nhé!
Hye Sun nhận lấy thuốc, thả vào trong miệng, uống nước.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đúng lúc anh đang nhìn cô, tầm mắt hay người chạm vào nhau.
Jimin nhìn cô, hỏi: " về nhà nhé?"
Hai ngày nay cô không có về nhà rồi.
Còn biến mình thành bộ dạng này.
"..." Hye Sun nhìn anh, gật đầu, "Ừm."
Hai ngày nay cô cố gắng khắc phục hậu quả nhưng tình hình càng ngày càng tệ.
Nỗ lực lâu như vậy, vất vả lắm mới nhìn thấy một tia hi vọng, kết quả, lại chỉ có thể nhìn hy vọng từng chút từng chút trước mắt mình chạy mất.
Nhưng bây giờ cô nhìn thấy Park Jimin, lại cảm thấy, hết thảy không có gì quan trọng nữa.
Nếu như thất bại lần này, ghê gớm lắm thì làm lại lần nữa.
Cả đời dài như vậy, nếu như ngay cả dũng khí tiếp nhận thất bại cũng không có, làm sao tiếp tục tồn tại?
-
Một lúc sau, Hyejin đem ba lô và máy tính ra cho Hye Sun.
Hyejin nhìn Hye Sun một cái, nói với Park Jimin " Sunnie hai ngày nay ngủ rất muộn, cơm cũng không buồn ăn, cô ấy về nhà, anh phải bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút đi."
Mặc dù không biết Hye Sun đang bận gì, nhưng nhìn Hye Sun như vậy, Hyejin cũng rất lo lắng.
Hye Sun nhìn Hyejin, kháng nghị nói: "làm gì có?"
Những lời này để cho Park Jimin nghe được, cô về nhà thảo nào cũng bị giáo huấn một trận.
Phải biết, anh quản cô rất chặt.
Hyejin liếc cô một cái, không nhịn được cười nói: "mình còn nói oan cho cậu sao?"
Jang Hyuk nhìn Hyejin đầy cảm kích, "Vậy thì phải cảm ơn cô Oh."
"Không cần cảm ơn."
Rất nhanh, xe rời khỏi trường học.
Gần đây trời lạnh, trong nhà trải thảm, lại có lò sưởi, cùng với ký túc xá hoàn toàn là Thiên đường và Địa ngục.
Hye Sun ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn thấy dì Han mang đồ ăn ra, " Sunnie, tới, ăn một chút đi."
"Cảm ơn dì." Chỉ cần ở bên cạnh Park Jimin, có đồ ăn ngon, thì cô chẳng cần gì hết.
Jimin nhìn Hye Sun, không lên tiếng, lãnh đạm nhìn cô.
Hye Sun bị anh nhìn chằm chằm, có chút chột dạ nói: "chú đừng nghe Hyejin nói bậy, tôi thật sự có ngủ, cũng có ăn cơm."
Park Jimin không thèm nghe cô giải thích, lạnh như băng phun ra hai chữ: "Nói dối!"
Trong mắt cô có tia máu xuất hiện, nhìn một cái liền biết hai ngày nay cô mệt mỏi tới cực điểm.
Như vậy, cô còn dám nói cô có đi ngủ?
Hye Sun thấy Jimin như vậy, yếu ớt cúi thấp đầu, "Đầu tôi đau quá."
"..."
Dì Han nhìn Hye Sun như vậy, nói: " Sunnie bị bệnh, Jimin cũng đừng mắng con bé nữa!"
"..."
Nhìn một cái liền biết cô đang giả bộ!
Sợ mình mắng cô ấy, cho nên giả bộ đáng thương.
Park Jimin cũng lười lại càu nhàu.
Không thèm chấp nhặt cô!
Ai bảo cô là cô vợ bé nhỏ của anh chứ.
...
Bởi vì đã uống thuốc cảm, có chút buồn ngủ, cho nên Hye Sun ăn một ít, liền đi ngủ.
Ngủ đến hơn mười một giờ mới tỉnh lại.
Nhớ tới trên Facebook đang gió tanh mưa máu, cô lại bò dậy, mở máy vi tính ra...
Park Jimin ngủ một hồi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nào đó đang cắm đầu vào máy vi tính.
Nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu, có một cô vợ cuồng việc điên cuồng sẽ có cảm giác như thế nào?
Trải qua chuyện lần này, Jimin ý thức được một chuyện, lúc công việc thuận lợi, anh là chồng của Go Hye Sun.
Công việc một khi xảy ra vấn đề, anh là ai Go Hye Sun căn bản không quan tâm.
Hye Sun bận bịu như vậy, Jimin cũng không ngủ được.
Nào mài răng để tối nay ăn thịt nào!
Are you ready ???
Nhớ vote cho tui trước khi ăn thịt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top