chương 105

Hye Sun nhìn Jimin một cái, "tôi nói lúc nào nhỉ? Làm sao không nhớ?"

"Giả bộ ngu sao?" Park Jimin nhíu mày. giả bộ cũng giống thật đấy.

Hye Sun nói: "Trễ lắm rồi, ngủ đi nhanh lên! Tôi mệt lắm rồi."

"Đến đây để anh ôm ngủ nào." Jimin nói một cách tỉnh bơ.

Go Hye Sun "..."

Trong đầu của cô nổi lên một vài hình ảnh không thể miêu tả, đối với lời của anh tràn đầy hoài nghi, thật sự... Phải lăn vào trong lòng ngực của anh ngủ sao?

"Không được." Hye Sun nói: "Không biết sao hôm nay nóng thế nhỉ... A!"

Cô vừa mới dứt lời, liền bị Park Jimin lôi vào trong ngực.

Cằm còn đụng phải lồng ngực của anh.

Cô nhìn Park Jimin, trên người anh có hương sữa tắm giống như cỏ xanh ngửi rất thoải mái.

Jimin nhìn cô ở trong ngực mình, "Tránh thì có tác dụng? Em gả cho anh, phải làm cái gì, chẳng lẽ không có chuẩn bị tâm lý sao?"

"..."

Chuẩn bị...

Go Hye Sun ngay từ đầu cũng có.

Nhưng mà từ khi lầm tưởng Park Jimin không lên được xong, liền không bay biến đi đâu mất.

Cô thậm chí còn nghĩ tới khả năng anh không thể bình phục, sau này, cô có thể cùng anh nhận nuôi một đứa bé cũng được.

Hye Sun cảm giác mặt mình nóng bỏng, cô dán vào ngực của Park Jimin, nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô, có thể là bởi vì quá gần, cô rất là khẩn trương, não cũng không biết suy tính gì nữa.

Một hồi lâu, mới nhớ tới cái gì đó, "Nhưng mà, chân của chú còn chưa bình phục. Hay là chờ chân của chú tốt lên rồi nói sau đi."

Chân không di chuyển được, cũng có thể làm loại chuyện đó sao?

Hye Sun đối với vấn đề này tràn đầy hoài nghi.

Park Jimin nói: "Không ảnh hưởng, em ở trên là được."

"..." lộ liễu như vậy, làm cho Hye Sun hô hấp đều trở nên rối loạn.

Chú à, chú đừng trực tiếp như vậy được không?

Lại để cho cô ở phía trên...

Đây không phải là xe buýt đến trường học, cô muốn xuống xe.

Một giây kế tiếp, trong đầu của Hye Sun bắt đầu nghĩ lung tung,chân anh bị thương đã hơn một năm, còn chưa bình phục, vạn nhất anh cả đời đều không tốt hơn được cô có phải là thật sự cả đời ở phía trên.

Phì!

Hye Sun mới vừa nghĩ xong, liền hận không thể tự đánh cho bản thân mình một trận, cô đang suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy?

Âm thanh Jimin ở bên tai cô vang lên, "Ngẩng đầu lên."

Hye Sun nghe lời ngưởng mặt lên, anh nhìn cô một cái, cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô.

Bởi vì biết sự thật, Hye Sun ngượng đến đỏ bừng mặt.

Jimin hôn một lúc lâu, cảm giác được cô đang khẩn trương, hỏi: "chỉ là hôn mà thôi, Sunnie sốt sắng như vậy, nếu sau này thật sự để em sinh con cho anh, thì em còn ngượng ngùng đến chừng nào?"

Park Jimin rất ôn nhu, tràn đầy cưng chiều.

Hye Sun nói: "Tôi... Tôi sẽ cố gắng quen."

Ngay từ lúc ký hợp đồng kết hôn, Jang Hyuk cũng đã nói, sau này cô phải giúp Park Jimin nối dõi tông đường, những thứ này đều là trách nhiệm của cô.

Chỉ bất quá khoảng thời gian này Hye Sun hoàn toàn đem chuyện này cho quên mất, lại mới vừa biết Park Jimin "rất bình thường", mới có chút không biết phải làm thế nào đối mặt.

Cô nhìn Jimin một cái, hít sâu một hơi, lấy dũng khí, cởi quần áo ngủ của anh...

Anh nhìn cô chết không sờn, nhịn không được bật cười, cầm tay cô, "đồ ngốc, như thế mà đã không đợi được nữa sao?"

Anh những lời này, làm cho Hye Sun không vui, cái gì gọi là cô không đợi được nữa?

Cô nhìn anh chằm chằm: "Rõ ràng là chú..."

Park Jimin không khỏi buồn cười, cầm tay cô lên đặt lên môi anh, nhẹ hôn một cái...

Ánh đèn đầu giường dường như làm cho hình ảnh của anh trước mặt cô thêm phần ảo diệu, trái tim nhỏ cũng đập bịch bịch.

Giọng nói của Jimin như tiếp đàn cất lên, nghe mà muốn mang thai luôn được, "Đi ngủ đi."

Nói xong câu này, anh liền để Hye Sun giống như thường ngày nằm ở trong ngực anh đi ngủ.

Hye Sun có chút không khó tin, cô còn tưởng anh tối nay muốn cùng cô làm cái gì đó chứ.

vì cô đã là vợ của người ta, cũng không cự tuyệt, đều đã hạ quyết tâm.

Nhưng mà Park Jimin lại bỏ qua cô.

Hye Sun nhịn một hồi, cảm giác tư thế nằm hiện tại có chút bí bách, không nhịn được trở mình, Park Jimin nguyên bản đang nhắm mắt lại, bởi vì cô cử động mà mở mắt ra, giống như là nhắc nhở, hoặc có thể nói là cảnh cáo, "đừng lộn xộn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả."

Hye Sun nghe xong lời của anh, cũng không dám cựa quậy nữa, ngay cả hô hấp cũng rất cẩn thận.

Sáng hôm sau, Park Jimin nghe Jang Hyuk báo cáo công việc qua điện thoại, Hye Sun liền xuống nhà ăn sáng trước.

Eun Ji bảo người lấy thuốc ra để ở một bên, nói với Hye Sun "Đây là thuốc tối hôm qua bác sĩ Kim kê cho Jimin, lát nữa em bảo Jimin uống đi."

"..." Hye Sun nhìn Eun Ji, không nghĩ tới bác sĩ Kim lại kê thêm thuốc cho Park Jimin. Nghĩ đến phản ứng của nh tối hôm qua, như vậy, còn cần uống thuốc sao?

Hye Sun nói: "Chị ơi, hay là đừng cho chú ấy uống thuốc này nữa."

"Không uống thì bao giờ mới tốt lên được? Đợi lát nữa nó xuống, em cùng chị khuyên nó một chút."

Eun Ji nói: "nó chính là đến chết vẫn sĩ diện. Mặt mũi có thể bỏ ra ăn thay cơm được không? Thật là, ngay cả thân thể của mình cũng mặc kệ."

"..." Hye Sun nghe Eun Ji lải nhải một trận, quả thật không biết nên nói cái gì.

Cô căn bản cũng không nghĩ ra, là ai truyền tin đồn nhảm Park Jimin không lên được làm cô hiểu lầm.

Đang lúc này, Jimin xuống tới, là Jang Hyuk đẩy anh xuống.

Xe lăn của anh dừng ở bên cạnh Hye Sun, dì Han mang đồ ăn sáng ra cho anh, Eun Ji nói: "uống thuốc trước đã."

"Thuốc gì?" Jimin nhìn về phía thuốc để trên bàn, nhíu mày một cái.

Eun Ji nói: "xem tình hình của cậu bây giờ, Seok Jin kê thêm cho cậu."

"..." Park Jimin nhìn về phía Hye Sun, ý vị thâm trường nói: "Nếu như Sunnie bảo em uống, em liền uống. Sunnie, em muốn anh uống sao?"

"..." Hye Sun ngẩng đầu lên, nhìn về phía Jimin, từ trong đáy mắt của anh thấy được tia gian xảo. Trong đầu không khỏi lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua.

Eun Ji nghe thấy Jimin nói như vậy, phảng phất thấy được hy vọng, " Sunnie, nhanh lên đưa cho nó uống đi."

Chị cảm thấy Park Jimin muốn tìm Hye Sun tới làm cớ, thật là quá ngu ngốc rồi, Sunnie là người của chị đấy!

Anh đã nói như thế, nếu Hye Sun mở miệng, anh còn ngại gì mà không uống?

Kết quả lại thấy đến Hye Sun lắc đầu: "Không được. Thuốc này khó uống như vậy, em không muốn để cho chú ấy uống."

"..."

Park Eun Ji không còn gì để nói..

Đã nói là cùng nhau khuyên Park Jimin uống thuốc rồi mà!

Jimin hài lòng xoa xoa đầu của cô, nói với Eun Ji: "Chị xem, Sunnie đã nói không cần uống, chị cũng đừng quan tâm."

"Em nhất định là uy hiếp con bé rồi! Vô sỉ." Park Eun Ji có chút ghét bỏ nói.

Jimin nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặc dù chỉ là dậy dỗ qua loa, nhưng cũng coi là uy hiếp đi.

Anh cũng không phủ nhận, quay sang nói với Eun Ji: "chuyện Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Gần như xong hết rồi."hôn lễ Park Jimin là Park Eun Ji một tay tổ chức, chị tự hào nói: "Có chị của cậu ở đây, cậu có cái gì không yên lòng."

Ba mẹ đã lớn tuổi, Park Jimin đi đứng lại không tiện, những chuyện này, dĩ nhiên do chị phụ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top