chương 104
Hye Sun giải thích: "chị và bác sĩ Kim không phải là người ngoài, bọn họ cũng là vì quan tâm chú, mới muốn tìm hiểu tình hình thôi. Tôi cũng là quan tâm chú nên mới nói."
Hye Sun nói xong, có chút khẩn trương nhìn về phía Park Jimin, biểu tình của anh nghiêm túc như vậy, sẽ không tức giận chứ?
Cô chẳng qua là thấy chị của anh quan tâm anh, nên mới trả lời vấn đề kia.
Park Jimin nhíu mày, "Vậy là ai nói cho em biết, anh không lên được?"
"Ờ?" câu hỏi của Jimin làm cho Hye Sun mộng mị, cái này, cần người khác nói nữa sao? Mọi người đều biết mà!
"Người khác nói cái gì tin cái đó, em bị ngốc à?" Park Jimin ôn nhu nói mang theo giọng điệu nhè nhẹ trách cứ bên tai cô, nói xong, anh còn cúi đầu xuống, khẽ cắn nhẹ một cái.
Hye Sun nghe thấy lời của anh, qua hai giây mới phản ứng được: "Chẳng lẽ... Chú..."
Bởi vì mọi người đều nói anh không lên được, bình thường thái độ của Park Jimin đối với cô lại rất lạnh nhạt, Hye Sun chưa từng hoài nghi.
Nhưng hiện tại anh nói như vậy, chẳng lẽ có hiểu lầm?
Park Jimin đè cô lại, để cho cô dính sát mình hơn, để cho cô cảm giác được " em trai " của anh đang ngóc lên đòi khởi nghĩa.
Hye Sun đỏ bừng mặt cảm thụ uy hiếp của" cậu em trai "Jimin, trong nháy cảm giác giống như là có thể nhỏ máu.
Anh... Càng lúc lại càng phản ứng mãnh liệt hơn...
Mẹ nó!
Là ai nói với cô, anh không lên được chứ, thế cái đang nóng bỏng ngóc đầu lên cọ cọ vào cô là cái gì?
Nhớ tới bản thân mình từ trước tới giờ nhận định anh không cương lên được, suốt ngày trêu chọc anh, thậm chí còn phối hợp với chị Park để cho anh uống thuốc, những hành vi đó đều là hành vi đi tìm chết mà, Hye Sun hận không thể cắn đầu lưỡi của mình.
Jimin dừng ở bên tai cô, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, "anh không lên được sao?"
Nếu cô cảm thụ vẫn không đủ rõ ràng, anh không ngại dùng hành động thực tế để chứng minh.
"Được được được..." Hye Sun khẩn trương đến nói lắp ba lắp bắp: "Là tôi hiểu lầm rồi! Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nói lung tung nữa!"
Hye Sun hiện tại chỉ muốn khóc, chỉ muốn đau lòng ôm lấy chính mình.
Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm thụ vô cùng rõ ràng vật nam tính của anh, hơn nữa còn đang rất mãnh liệt nữa là đằng khác.
Hye Sun bối rối: "tôi đi lấy khăn tắm đã."
Bình thường cho là Park Jimin không lên được, cho nên ở trong ngực anh phách lối càn rỡ, không sợ hãi chút nào.
Mà bây giờ biết chân tướng, có cho cô 10 lá gan cô cũng không dám
Hye Sun vội vã muốn đứng lên, kết quả bởi vì luống cuống tay chân, chưa bò được dậy, lại ngã trở về, vừa vặn đè vào nơi nào đó...
Park Jimin nằm trong bồn tắm, vẫn ung dung nhìn Hye Sun, nhớ tới lúc trước mỗi ngày cô đều trêu chọc anh, mở miệng nói: "phóng hỏa rồi, em không cứu hỏa mà đã chạy sao?"
Cứu hỏa?
Hye Sun cũng đã từng xem qua vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, biết cái" cứu hỏa" này là có ý gì, vội vàng đứng lên,nhanh chóng trốn ra khỏi bồn tắm.
Cô cầm khăn đưa cho Park Jimin, nhìn lại trên người mình, quần áo bị nước làm ướt trở nên xuyên thấu, bộ nội y bên trong lộ ra trước mắt Park Jimin rõ mồn một, cô xấu hổ chạy ra ngoài, "tôi đi thay bộ quần áo đã rồi sẽ quay lại ngay."
"Tắm xong rồi hẵng thay, không tý nữa lại ướt." Nhìn cô lúng túng đến hận không thể đào hố chôn xuống đất, trong lòng Park Jimin nổi lên tia đen tối, cố ý trêu chọc cô.
"Không, tôi phải đi thay ra mới được."
Bộ dáng này ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, quả thực quá nguy hiểm!
Hye Sun ra khỏi phòng tắm, đứng ở trước gương, cởi bộ quần áo ướt ra, thay đồ lót khác, nhớ tới mới vừa ở trong phòng tắm cảm nhận được thứ nóng bỏng như cục sắt nung trên người Park Jimin.
Hye Sun mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc váy, nhưng váy này không có tay, lại có vẻ hơi ngắn, cô vội vàng đổi một cái váy dài chớm gót, có tay.
Jimin cánh tay khoác lên hai bên bồn tắm, nhìn thấy Hye Sun chọn bộ quần áo kín mít, trên mặt anh lộ ra một nụ cười không dễ phát giác.
Rốt cuộc biết nguy hiểm rồi sao?
Hye Sun cầm khăn quay lại phòng giúp Park Jimin tắm rửa, cô trước kia cũng từng giúp Jimin tắm qua một lần, nhưng chưa từng khẩn trương như vậy.
Mắt cũng không dám nhìn Jimin, không dám nói chuyện, yên lặng giúp anh tắm rửa.
Anh hỏi: "Tại sao không nói chuyện?"
"Tôi... Tôi thấy" Hye Sun lấy dũng khí đề nghị: "chuyện tắm rửa của chú, vẫn nên để cho Jang Hyuk giúp đỡ đi, tôi thấy anh ta làm tốt hơn tôi nhiều."
Nghĩ tới những việc này đều là mình đào hố chôn mình, Go Hye Sun bây giờ hối hận muốn chết.
Park Jimin nhìn cô ủ dột, mặt nghiêm túc nói: "Không phải là em đòi chăm sóc anh sao? Bây giờ hối hận rồi hả?"
"Từ sau khi chú bị thương, vẫn là Jang Hyuk chăm sóc chú. Anh ta khỏe hơn tôi, có thể dìu chú, tôi có dìu được chú đâu, chú và tôi vừa ngã xong, không nhớ sao?" Hye Sun lúc trước tìm lý do để muốn chăm sóc anh, hiện tại lại muốn tìm cớ muốn trốn trách nhiệm.
Jimin nhìn cô cúi đầu, không dám nhìn mình, nghiêm túc nói: "Không được, anh cảm thấy em chăm sóc anh thì tốt hơn. Anh bây giờ là người có vợ rồi, nếu để cho Jang Hyuk tới chăm sóc, nói không chừng người khác sẽ nói anh là gay, thích đàn ông, em nói xem có đúng không?"
"..." Hye Sun coi như là đã hiểu, anh còn đang ghi thù vụ cô bảo anh thích đàn ông
Thật là một người đàn ông thù dai mà!
Cô cười cười lấy lòng: "Làm sao như thế được? Chú và Jang Hyuk đều là trai thẳng làm sao mà đi thích đàn ông được. Trước đây tôi ăn nói bậy bạ, ông chú à, đừng thù dai như thế mà, được không?"
Phải biết Park Jimin mỗi lần đều bị cô chọc tức muốn ói máu, bây giờ nghe cô nói những lời này, thật là hả hê lòng hả dạ.
Nhưng mà, mới cao hứng mấy giây, Park Jimin liền phản ứng lại.
Anh nhíu mày, nhìn Hye Sun : "em vừa nói gì, ông chú ư?"
Go Hye Sun "..."
Cô cười cười , "Không già không già, ông xã của tôi đẹp trai nhất trên đời."
Hai chữ ông xã này, chính là đòn sát thủ lợi hại của Go Hye Sun, cô mỗi lần vừa mở miệng, Park Jimin đang oán khí ngút trời cũng tiêu tan.
Anh nhẹ giọng nói, "lấy quần áo của anh ra đây."
"Vâng."
Hye Sun thấy anh rốt cuộc bỏ qua cho mình, nhẹ thở ra một hơi, chạy ra ngoài đem quần lót cùng quần áo ngủ cầm vào.
Hành hạ một trận, lúc hai người lên giường ngủ cũng đã gần mười một giờ rồi.
Hye Sun nằm ở trên giường, an phận tựa vào trên gối của mình, không giống bình thường chủ động tới muốn anh ôm ngủ, thậm chí không dám nhìn sang phía anh.
Quả thật là chính là một tiểu bảo nghe lời.
Park Jimin dùng tay chống đầu, nhìn Hye Sun thái độ khác thường, nói: "em nằm xa như vậy làm cái gì? Lại gần đây một chút."
"Không... Không cần đâu." Hye Sun trong âm thanh đè nén khẩn trương, "tôi nằm ở chỗ này là được rồi."
Cô thậm chí còn cảm thấy khoảng cách này chưa đủ an toàn, có chút hoài niệm thời gian trước đây chia phòng ngủ.
Sớm biết có ngày hôm nay, thì đã không nghịch dại đòi ngủ chung với anh cho bằng được!
Park Jimin nhìn Hye Sun, dịch chuyển về phía trước, tiến gần cô thêm một chút, "Lúc trước là người nào nói không chủ động ôm em là không yêu em sao?"
Đó là lúc trước Hye Sun muốn trêu chọc anh, làm sao cô nghĩ tới, mình bị anh gài như thế này kia chứ!
Gia đình chúng tôi chuẩn bị phát thiệp mời đám cưới Hye Sun - Jimin, nhanh tay đăng kí một xuất dự đám cưới nào, tiền mừng vào cửa chỉ có 1 phiếu cmt +1 phiếu vote. Nhanh tay cmt xuống bên dưới nhận chỗ nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top