Chương 88: Bổn tọa gặp người thứ hai trọng sinh

Bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn theo tiếng động kia.

Một kẻ khoác áo choàng đen viền tím chỉ vàng xuất hiện cuối hành lang. Thân hình gã cao lớn đĩnh bạt, cả người đều che kín, ngay cả mặt cũng che lụa đen, đôi mắt lộ trong đêm tối cũng không thể nhìn rõ.

Người đó cầm trong tay, là một thanh đao.

Thân đao mỏng dài, toàn thân đen trầm, nhưng sắc bén khó ngờ.

Bất Quy.

"Ai!"

"Ta là ai, cũng không quan trọng." Người nọ lạnh lùng nói, giọng thực cổ quái, như cố tình làm vặn vẹo đi, "Ngươi chỉ cần rõ ta biết ngươi."

Mặc Nhiên rùng mình, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định, đầy cảnh giác.

"Dù sao ta cũng chỉ là một đệ tử của Tử Sinh Đỉnh, ngươi biết ta làm gì, có ý gì?"

"Đệ tử của Tử Sinh Đỉnh? À, không sai, nhưng mà, chẳng lẽ ngươi đã quên mất, ngươi cũng là Đạp Tiên Quân, là Đế quân Nhân giới, là đệ tử sát sư chứng đạo, là vong hồn trốn về trên đường Hoàng Tuyền."

Mỗi câu mỗi chữ gã nói, khiến máu Mặc Nhiên đóng băng lại từng tấc.

Đạp Tiên Quân.

Đồ sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn.

Đế quân Nhân giới.

Cưới nữ nhân đẹp nhất trên đời, sát sư diệt thân, lên ngôi đứng trên đỉnh cao.

Kẻ nọ lãnh đạm nói: "Ngươi là, Mặc Vi Vũ."

Mặc Vi Vũ.

Tội ác tày trời, chết ngàn lần không thể siêu sinh.

Mặc Vi Vũ, nên bị băm thây vạn đoạn ở Tử Sinh Đỉnh, moi tim moi mắt, chết không toàn thây.

"Ngươi là ai!!"

Hai mắt Mặc Nhiên đỏ đậm, vẻ non nớt trên mặt biến mất chẳng còn lại gì, chỉ còn lại vẻ ác quỷ hung thần ác sát, và kẻ đứng cuối hành lang, ngay lập tức sẽ siết chặt yết hầu đối phương, để cái xưng hô hắn không bao giờ muốn nghe thấy nữa này, xé nát toàn bộ trong yết hầu.

Kẻ nọ nâng cánh tay che vải đen, hành lang dài đằng đẵng, tức khắc đông lại thành băng, hoàn toàn ngăn cách họ tại hai nơi.

"Giờ ngươi, không triệu hoán được thanh đao này nhỉ." Kẻ kia chậm rãi đi tới, dừng ở nơi cách hắn tầm mười bước, "Đế quân Nhân giới... Có lẽ giờ gọi ngươi là Mặc Nhiên sẽ hợp hơn? Thật nực cười, giờ ngươi có xem lại bản thân mình bây giờ không?"

"Một lòng không còn lạnh như sắt, đi bên cạnh Sở Vãn Ninh, cũng đối xử tốt với y mấy phần."

"Trọng sinh, trọng sinh, người kiếp trước bảo phải bảo vệ, hắn đâu rồi?"

Sắc mặt Mặc Nhiên thoáng chốc thay đổi: "Sư Muội?! Ngươi để ý Sư Muội làm gì?!"

Kẻ nọ không đáp, chỉ cười lạnh: "Biết vì sao ngươi không thể nào triệu hồi được Bất Quy không?" Gã chậm rãi vuốt ve thân đao đen trầm kia, "Chỉ vì, lòng ngươi thay đổi, hận ý, tiêu tán rồi... Ngươi trước khi chết, hối hận cả đời, là không thể bảo vệ được sư huynh Minh Tịnh của ngươi bình an, từng tự hứa nếu có kiếp sau... Nhất định không phụ hắn."

Cặp mắt sắc bén đáng sợ bỗng nâng lên.

"Mặc Nhiên, ngươi làm được ư?!"

"Ta--"

"Kết giới Quỷ giới bị nứt, chuyện năm đó, lại dẫm vào vết xe đổ, ngươi lại muốn thấy hắn vẫn thân diệt hồn, lại quỳ xin Sở Vãn Ninh tâm địa từ bi? -- Ngươi lại làm phí cơ hội trọng sinh, ngươi không xứng chạm vào Bất Quy."

"Không cần ngươi nói!" Mặc Nhiên cả giận, "Chuyện của ta với Sư Muội, không tới lượt kẻ khác nhúng tay vào! Ngươi đã biết ta trọng sinh, ngươi là ai? Câu Trần giả? Hay là lão quỷ nào chết mà sống lại như ta!"

"À..." Kẻ nọ cười khẽ, "Lão quỷ chết mà sống lại... Đúng, ta là lão quỷ chết mà sống lại, nếu không ngươi cho rằng, với thế đạo này, kẻ được trời cao chiếu cố cho trọng sinh, chỉ có một mình ngươi ư?"

Là ai!

Trong đầu điên cuồng lướt qua từng khuôn mặt mơ hồ không rõ.

Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, Sở Vãn Ninh, Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích...

Hay là kẻ kiếp trước bị ép trên Vu Sơn Điện, đưa ma vì hắn.

Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, đám đầu heo Thập Đại Môn Phái...

Là ai... Là ai!!!

Ai biết bí mật của hắn, sát hắn bảy tấc, quỷ quái yêu ma cách một hồi sinh tử này, là kẻ nào đuổi theo trên đường Hoàng Tuyền, muốn dồn hắn vào ngõ cụt! Là ai!

Chỉ trong nửa khắc suy nghĩ, chợt thân ảnh trước mắt vừa động, áo lụa nam nhân kia tung bay, đến ngay trước mặt hắn. Kẻ này sau khi trọng sinh, thế mà thực lực vẫn cường hãn như xưa, Mặc Nhiên tức khắc hoảng sợ.

Lưỡi đao Bất Quy đã để ngay trước ngực hắn, hơi dùng lực một chút đã có thể đâm thủng máu thịt, tổn hại tâm mạch.

"Mặc Vi Vũ, vốn tưởng rằng ngươi là kẻ si tình, nhưng có lẽ sư huynh Minh Tịnh của ngươi bạc phận, ngươi sống lại một đời, vẫn chẳng để hắn vào mắt."

Mặc Nhiên cắn răng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ."

"Ta hồ ngôn loạn ngữ?" Kẻ nọ cười lạnh, một tay để trên yết hầu Mặc Nhiên, chậm rãi trượt xuống, hạ lên ngực, "Ở trong lòng ngươi, có để lại vị trí cho hắn không? Chút hoài niệm của ngươi, chỉ sợ đã sớm tiêu tan hết, còn sót lại chắc?"

Mặc Nhiên cả giận nói: "Trong lòng ta có ai, chẳng lẽ ta không rõ hơn ngươi? Nói nhiều lắm lời như vậy, sao không tháo khăn che mặt xuống để ta xem đi!"

"Muốn nhìn ta, cũng không cần vội vậy." Giọng người nọ như sương khói, ánh mắt cũng thực mờ ảo, tựa như mang theo chê cười chẳng để kẻ khác vào mắt, "Chờ khi nào kiếp này ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi nhìn."

"Ngươi mới muốn chết ấy, ta--"

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân lạnh tới thấu xương. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn, không biết trụ băng của người nọ đã leo lên thân thể hắn từ bao giờ.

Băng chú, trụ băng... Thuộc tính thủy...

Là ai... Kiếp trước có ai thi triển pháp thuật như vậy...

Tiết Mông, hoả.

Sở Vãn Ninh, kim, mộc.

Diệp Vong Tích, thổ.

Tiết Chính Ung, thổ.

Rốt cuộc là ai, nghĩ thế nào cũng không ra là kẻ nào điều khiển hàn băng có thực lực cường đại như vậy.

"Ngươi nói không sai, ta cũng muốn chết. Có điều, Mặc Vi Vũ, đó là chuyện rất lâu rất lâu sau đó."

Huyền băng nhanh chóng đông cứng cả người.

Thực lực kẻ này thực sự đáng sợ, Mặc Nhiên thả ra chút linh lực đối kháng cùng hàn băng, đã cảm thấy một sức mạnh to lớn mãnh liệt đánh ngược lại hắn.

Kẻ trước mắt này, thực lực thậm chí không thua Sở Vãn Ninh!!

Thuộc tính thủy.

Ai!!

Trong chớp mắt, tựa như hiện lên một gương mặt, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ, yết hầu đã bị siết chặt.

Ngón tay phủ vải đen vuốt ve yết hầu hắn, đáy mắt kẻ nọ âm u, không mang ánh sáng.

"Tuổi thọ của ta, không cần nhọc lòng Đế quân để ý." Gã chậm rì rì nói, "Vẫn là để ta làm trước, giúp ngươi gọi lại chút tình nghĩa làm người, miễn ngươi không làm chính sự, phá hỏng đại kế của ta."

"Ưm--!"

Phụt một tiếng.

Bất Quy than khóc cắt vào máu thịt chủ nhân.

"Miệng vết thương không sâu, chỉ lấy chút máu của ngươi, kết cái ấn thôi."

Kẻ nọ quả thật chỉ lấy chút máu vết trên vết thương của hắn, sau đó ấn lên mi tâm hắn, thì thầm niệm chú.

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau nhức, chửi ầm lên: "Đệt, mẹ, ngươi! Kiếp trước ngươi bị ta băm làm nhân bánh hay mẹ nó bị ta giết mười tám đời tổ tông? Bà ngoại ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

"Suỵt, đừng nhúc nhích. Chỉ là Thiện Tâm Chú thôi."

"Mặc Nhiên à." Người nọ chậm rãi vẽ phù chú bên ấn đường hắn, vừa nhẹ giọng thở dài, "Sao ngươi lại nhẫn tâm bảo ta cút ngay chứ." Dừng một chút, lại lẩm bẩm niệm chú, "Tâm không như nước, ý không thể dừng, tâm môn... khuếch đại."

Ngực quặn đau.

"Ngươi--!"

Băng chú bỗng được giải trừ, Mặc Nhiên lảo đảo bất ổn, mặt tái nhợt, chậm rãi quỳ xuống.

"Ngươi còn không cảm ơn ta." Kẻ áo đen kia rũ mắt xuống, vẻ mặt hờ hững, bễ nghễ hắn chốc lát, nhàn nhạt nói, "Ta khiến tình cảm trong lòng ngươi, đều khuếch đại. Yêu ghét, càng rõ ràng, kể từ đó, ngươi cũng có thể thấy rõ lòng mình rồi? Nếu như ngươi còn không biết dùng hết khả năng bảo vệ Sư Muội, vạn lần chết không chối từ, vậy ngươi... Thật sự không có chút công dụng nào, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!"

Hóa ra Thiện Tâm Chú, là để yêu hận trong lòng mãnh liệt hơn, càng rõ ràng hơn ư?

Vì sao kẻ này phải lo lắng như thế, để giữ lại mạng cho Sư Muội...

Thuộc tính thủy...

Đây là ý thức cuối cùng của hắn, hỗn loạn vụt qua trước khi ngất đi.

"Bịch" một tiếng, Mặc Nhiên ngã xuống đất, rủ hai hàng mi đen dày. Kẻ áo đen vẫn lạnh như băng nhìn hắn chốc lát, sau đó mới chậm rãi cúi người, đầu tiên dò xét mạch tượng hắn, trầm ngâm một lát, mới giơ tay, lòng bàn tay tụ ánh sáng lam.

"Quên sạch."

Kẻ áo đen chậm rãi phun ra hai chữ, ánh lam càng chói, ấn đường Mặc Nhiên nhíu chặt, chậm rãi thả lỏng.

Chờ hắn tỉnh lại, sẽ chỉ nhớ mình ra ngoài triệu hoán thần võ, mà thần võ không tới. Chuyện còn lại, đều sẽ không thể nhớ, hắn sẽ không biết trên đời còn có một kẻ khác cũng trọng sinh.

Mà tác dụng của Thiện Tâm Chú, tuy rằng chỉ có thể kéo dài mấy ngày, nhưng đã có thể chỉ rõ mưu trí cho những kẻ trong mê mang.

"Tình cảm khuếch đại, có lẽ sau khi ngươi tỉnh lại, phát hiện mình càng thích Sư Minh Tịnh hơn, thích đến mức hận không thể móc tim ra đưa cho hắn." Kẻ áo đen lành lạnh nói.

"Hẹn gặp lại, Đạp Tiên Đế quân."

Một đêm phong ba trôi qua, mọi chuyện yên bình, sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn nằm bên giường Sở Vãn Ninh. Hắn nghiêng đầu, hình như cửa sổ phòng nửa đêm bị gió thổi mở ra, nửa khép nửa mở, nhẹ nhàng khép mở theo gió sớm, cánh gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong phòng thực yên tĩnh, Mặc Nhiên không nhìn lên giường, đã biết Sở Vãn Ninh hẳn vẫn đang ngủ.

Ngoài hiên cửa sổ, màu trời mang sắc xanh mai cua, mặt trời mới mọc còn chưa phá mây lên cao, sáng sớm thường luôn mang vẻ tái nhợt thiếu huyết sắc, ánh mặt trời chưa từng cho nó ôn nhu, người dậy sớm cũng không nhiều, nàng cũng lười trang điểm, lười hâm nóng lại dáng vẻ tiều tụy mỏi mệt của mình.

Gió thổi vào, mang theo chút mùi sương sớm và cỏ xanh.

Mặc Nhiên nằm im như vậy một lát, tỉnh táo lại, sau đó ngồi dậy, bả vai lại truyền tới một cơn đau.

Kỳ quái, y phục đã rách từ lúc nào, phía dưới còn lộ ra chút màu máu khô.

Hắn ngây người một lúc.

Không phải tối qua ra cửa xem xét Bất Quy ư? Chỉ nhớ Bất Quy không phản ứng lại, hẳn là đồ dỏm rồi. Sau đó, hình như là...

Đau, không nhớ nổi.

Nhìn trái nhìn phải, trên sàn nhà nhô lên một cây đinh nâu thô, có lẽ là bị cây đinh kia đâm, mình ngủ say vậy ư? Thế mà chẳng hay biết gì.

Khoác áo đứng dậy, nhìn về phía giường.

Sở Vãn Ninh vẫn kê cao gối ngủ, tuy rằng đã sớm quen với việc y cao cao tại thượng, hưởng chỗ tốt, mình chỉ có thể nhặt đồ dư của y, ví như đuôi giường sàn nhà, cẩu thả tạm chắp vá một đêm. Nhưng hôm nay lại cực kỳ tức giận khó hiểu, trừng mắt nhìn bóng dáng người nọ, có chút ngứa răng.

"Dựa vào cái gì luôn là ta ngủ sàn ngươi ngủ giường, tôn sư không sai, nhưng không còn có yêu trẻ à?"

Mặc Nhiên rất không vui.

Nghĩ tới trên sàn nhà thò ra cây đinh, làm mình vô duyên vô cớ bị thương, càng khó chịu hơn.

Dù sao vẫn còn sớm, hắn cũng không muốn để mình chịu ấm ức ngủ trên đất nữa, dứt khoát nằm lên giường, nhắm mắt muốn ngủ.

Hai người, một quay trái, một quay phải, trên giường rộng, cũng sẽ không đụng chạm đối phương.

Đã từng ôm nhau đi vào giấc mộng, giờ lại tách ra ngủ.

Rõ ràng kiếp trước từng thân cận da thịt tứ chi giao nhau, ngày tháng điên cuồng nhất, thậm chí mỗi đêm sau khi hắn hoan ái cùng y còn không muốn rời khỏi. Mà hai người từng thân mật như vậy, giờ lại nằm trên hai phía giường lớn, ngủ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top