Chương 119: Bốn hồn của sư tôn tề tựu

Sở Vãn Ninh tuy không nghe thấy Dung Cửu ở phía sau hô cái gì, nhưng đã nhận ra sự thật, không cần giải thích nhiều, y cũng hiểu được khi nãy ở kho hàng là Dung Cửu cố tình kích y, muốn y nổi giận, chuẩn bị tốt cho thời cơ chuồn đi mật báo.

Nghĩ đến mình vì chút tình cảm riêng, giờ gặp phải chuyện liên quan đến Mặc Nhiên, lại không thể bình tĩnh nổi, vậy mà có thể vì dăm ba câu đã bị lừa gạt, Sở Vãn Ninh hơi nghẹn.

Y nhìn Mặc Nhiên vội vã chạy trốn cách mình gang tấc, nhịn không được hỏi một câu: "Ngươi về sau... Có đến Đào Tiên Lâu nữa không?"

Thình lình nghe thấy cái tên làm mình bị phạt, chân Mặc Nhiên hơi trượt, giận dữ mắng to: "Tên súc sinh Dung Cửu này! Hắn nói ta về sau vẫn đến Đào Tiên Lâu?! Sao ta có thể đến nữa chứ! Sư tôn người vì giận chuyện này, nói ta lừa người ư?"

"..."

"Sau khi lên Thiện Ác Đài ta đâu còn đến những chỗ như thế nữa... Những thứ đó, ta chưa từng lừa gạt sư tôn, nếu mà sư tôn không tin, cứ dùng Gặp Quỷ trói ta thẩm vấn lại."

"... Không cần."

Sở Vãn Ninh rủ mắt, nhìn Gặp Quỷ mình vẫn nắm chặt trong tay, nghĩ đến mình mặc kệ không hỏi, đã dùng linh lực trên dây liễu đánh Mặc Nhiên thịt bong da tróc, thật sự là...

Chờ một chút, thần võ?!

Ánh lửa trên Gặp Quỷ chiếu lên gương mặt y sáng ngời trong đêm, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm một lát, trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, thử đem linh lực trên Gặp Quỷ vào tay mình, lập tức cảm thấy linh lực cường hãn tới cuồn cuộn không ngừng.

Sở Vãn Ninh đột nhiên hiểu rõ khi ở đây nên lấy linh lực từ chỗ nào——

Giữa người sống và người chết, không thể truyền linh lực cho nhau, nhưng thần võ lại không ảnh hưởng tới cả người sống và người chết, chỉ cần vũ khí không kháng cự lại bản thân, đều là của chung!

Mặc Nhiên chạy một nửa, chợt thấy Sở Vãn Ninh ngừng bước, hắn lập tức quay đầu lại, lo âu bất an hỏi: "Sư tôn, làm sao vậy?"

Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, chảy máu, tôn lên cặp mắt đen láy kia, càng có có vẻ đáng thương.

Sở Vãn Ninh mím môi, đã hơi xấu hổ, lại hơi không đành lòng, nhưng tự tôn kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt lại khiến y tuy cảm thấy mình đổ oan cho Mặc Nhiên, nhưng tiểu tử này thật sự đã từng cùng Trương Tam Dung Cửu gì đó dây dưa không rõ, nên đánh.

Cân nhắc như vậy một lát, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình nên dùng ngữ khí thế nào, vẻ mặt thế nào mà đối mặt với hắn, vì thế đành phải đơn giản, tiếp tục không thay đổi ngữ khí, cũng không có biểu cảm gì mà nói:

"Mặc Nhiên, ngươi đứng đó, lui tới bên tường cung đi."

"... Để làm gì?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Cho ngươi xem ảo thuật."

"..."

Còn chưa kịp phản ứng lại lời nói sư tôn có ý gì, đã thấy Gặp Quỷ phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ không ngừng chảy tới trong tàn hồn của Sở Vãn Ninh, bao bọc toàn bộ hồn phách y một ngọn lửa hừng hực. Mặc Nhiên mở to hai mắt, nhìn Sở Vãn Ninh hô ứng với Gặp Quỷ, đột nhiên ngọn lửa biến mất, nam tử vận y phục đỏ nhè nhẹ vuốt dây liễu, quay đầu lại nói với mình:

"Mặc Nhiên, ra lệnh cho Gặp Quỷ."

Mặc Nhiên gần như đã biết y muốn làm gì, tuy khó tin nổi, nhưng vẫn lập tức quát lên: "Gặp Quỷ, sư tôn như ta, nghe theo mệnh lệnh."

Dây liễu trong tay Sở Vãn Ninh roẹt một tiếng len lỏi sáng, hoa hoả đỏ rực trong suốt bạo liệt, lá liễu trên dây rực rỡ sáng chói, phát ra ánh sáng chói mắt.

Sở Vãn Ninh nâng một tay khác lên, đầu ngón tay vuốt qua thân Gặp Quỷ từng chút, nơi đi qua, quang hoa kích động. Mấy ngàn âm binh lúc này đã tìm đến nơi cách hai người không xa, phía sau hai người họ là mây cao ngất ngưởng, tường cung bị kết giới phong kín, không có đường lui.

Nhưng mà, Sở Vãn Ninh cũng không có ý định lui.

Chỉ thấy ánh mắt y dừng lại trên ánh sáng, hiện lên ngàn tầng gợn sóng, gió dữ thổi mạnh, y phục tung bay, Sở Vãn Ninh cầm dây liễu hung hăng đánh ra, nháy mắt Gặp Quỷ như đằng long vụt tới, ánh kim chói lóa, chiếu sáng màn đêm!

Gặp Quỷ nghe theo lệnh của Mặc Nhiên, không bài xích Sở Vãn Ninh, mà đem linh lực cường hãn, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong hồn phách Sở Vãn Ninh.

Mắt Sở Vãn Ninh loé kim quang chói mắt, thanh âm trầm ổn: "Gặp Quỷ, Vạn Nhân Quan!"

"Uỳnh——" phút chốc vô số dây liễu sáng đỏ rực từ đất chui lên, phá tan mái ngói bạc điện phủ, từng gốc cổ thụ thô to vây chặt âm binh quỷ quái, nhốt lại bên trong dây liễu.

Mặc Nhiên ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt, nhìn thần võ hô ứng với tàn hồn, như dung hợp.

Nhìn y phục Sở Vãn Ninh tung bay, gương mặt như tản ra sương khói.

Sống hay chết, đều anh khí mãnh liệt đến kinh thiên động địa, không ai có thể kháng cự.

Nhân cơ hội tốt này, Sở Vãn Ninh đột nhiên lùi lại, đặt tay lên trên tường cung, chỉ nhắm mắt lại, lập tức tìm ra chỗ yếu của kết giới.

"Lên chín thước, bên trái bốn tấc, ngươi dùng hoả công!"

Mặc Nhiên lập tức làm theo lời y nói nhảy lên, quỷ mị trong hành cung chưa kịp phản ứng lại, trong tay tụ liệt hoả chi chú, đánh vào vị trí Sở Vãn Ninh chỉ!

Trong phút chốc, đất núi rung chuyển, tường cung chọc trời vỡ vụn, quay về chiều cao ban đầu, kết giới vây kín cũng nhát mắt chia năm xẻ bảy, tan thành bột mịn.

"Đi ra ngoài!"

Không cần nói lần thứ hai, Mặc Nhiên đã nhảy lên trên tường, xoay người kéo Sở Vãn Ninh lên, hai người phá vây ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ Vương, thân hình nhanh nhẹn, nháy mắt biến mất trong bóng đêm mênh mang...

Ngõ hẻm nhỏ hẹp, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên mỗi người dựa một bên tường, nhìn nhau, nói gì cũng không nói, cuối cùng Mặc Nhiên vẫn không nhịn được, bật cười trước: "Lão quỷ kia chắc sắp tức chết rồi... Ái đau!" Hắn vừa nhếch miệng, vết thương trên má bị xé ra phát đau.

"..." Sở Vãn Ninh nói, "Ngươi đừng cười."

Mặc Nhiên liền không cười nữa, ngõ nhỏ tối tăm, lông mi hắn khẽ động, đôi mắt đen nhánh ôn nhuận nhìn đối phương: "Sư tôn, người có còn giận ta hay không nha?"

Hắn nếu nói "Sư tôn, người lại nghi oan cho ta", có lẽ Sở Vãn Ninh sẽ không thoải mái, nhưng hắn lại hỏi mình có còn giận hay không, Sở Vãn Ninh chần chừ một lát, yên lặng chuyển đề tài đi chỗ khác: "... Ngươi mau thi pháp đi, chúng ta chạy ra từ hành cung Tứ Quỷ Vương, lát nữa còn có Quỷ Vương khác, kéo dài chưa chắc đã ổn."

Vừa nghe lời này, hắn biết Sở Vãn Ninh không bỏ đi nữa rồi, không rời đi, lòng vẫn luôn siết chặt giờ mới được thả lỏng.

Mặc Nhiên không nhịn được lại cười: "Vâng." Cười cười lại đau, không khỏi che mặt cười.

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng ra, ôm trên tay, cúi đầu yên lặng niệm chú quyết, lặp lại ba lần, Dẫn Hồn Đăng bỗng loé ánh sáng chói mắt, chiếu lên người không mở nổi hai mắt.

Hắn tựa như nghe thấy tiếng tụng kinh của Hoài Tội đại sư, cách sông Hoàng Tuyền rộng lớn truyền tới, cách Vong Xuyên an tường yên tĩnh vọng lại.

"Khi nào quy thuận... Khi nào quy thuận..."

Thanh âm kia nhỏ lại xa xôi, gần như khó phân, một lát sau, tiếng ngâm "Khi nào quy thuận" hình như tới gần hơn, tiếng Hoài Tội đại sư cũng vang bên tai Mặc Nhiên.

"Vì sao lại có hai địa hồn?" Tiếng Hoài Tội đại sư mông lung khó hiểu mang theo nghi ngờ.

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, kể hết mọi chuyện lại cho Hoài Tội một lần trong đầu.

Tiếng nói mờ mịt kia yên lặng một lát, nói: "Ngươi gặp được Sở Tuân ở Thuận Phong Lâu?"

"Dạ."

"..."

"Đại sư?"

"Không có gì, nếu Sở công tử nói hai địa hồn cũng bình thường, thì hẳn là vậy rồi." Hoài Tội nói, "Chỉ là bần tăng chưa từng thấy ai từ Quỷ giới triệu được cả hai địa hồn mà thôi, có lẽ thời gian sẽ càng lâu hơn, làm phiền Mặc thí chủ nhiều hơn rồi."

Mặc Nhiên nhìn hành cung Tứ Vương một cái, hỏi: "Mất bao lâu? Chúng ta vừa từ hành cung Tứ Quỷ Vương xông ra, không biết khi nào họ sẽ đuổi tới..."

"Không lâu lắm, mong Mặc thí chủ tự giải sầu."

Hoài Tội nói xong những lời này, giọng càng mờ mịt, một lát sau, hoàn toàn bị tiếng tụng "Khi nào quy thuận" bao trùm.

Sở Vãn Ninh không nghe thấy giọng Hoài Tội, hơi hơi nhíu mày lại: "Sao vậy?"

"Hồn phách sư tôn đặc biệt, đại sư nói phải chờ thêm một lát." Mặc Nhiên nói, "Nơi này cách hành cung quá gần, chúng ta đi xa chút."

Sở Vãn Ninh gật đầu, hai người đến một ngã rẽ khác, lúc này đã sáng, ông lão khi trước đang thu dọn quán, nhìn thấy Mặc Nhiên, "Ái chà" một tiếng, rất kinh ngạc.

"Tìm thấy người rồi?"

Mặc Nhiên cũng không nghĩ tới sẽ lại gặp ông, sửng sốt một chút, sau đó nói: "Tìm thấy, tìm thấy rồi, đa tạ lão bá."

"Có gì đâu mà đa tạ, là tiểu Tiên Quân phúc vận tốt. Ấy... Mặt ngươi sao lại bị thương?"

"À, bị... Bị âm binh dùng tán hồn quất." Mặc Nhiên bịa chuyện nói.

"Khó trách, ta bảo vật tầm thường làm sao gây thương tích cho quỷ được, ài... Hẳn rất đau đi."

Lão bá nghĩ nghĩ, cất dọn đồ cẩn thận, nấu hai chén hoành thánh nhỏ, đưa cho bọn họ, "Dù sao hôm nay cũng bán thừa, mời các ngươi ăn một ít đi."

Mặc Nhiên nói cảm ơn, nhìn lão bá phụ gánh đồ nặng, từ từ đi xa, lúc này mới đặt chén hoành thánh lên trên ghế đá nhỏ.

Sở Vãn Ninh không thích ăn hành lá, canh hoành thánh của lão bá phụ lại rải chút hành, Mặc Nhiên vớt mấy lá hành trong chén của mình, sau đó đổi với chén trước mặt Sở Vãn Ninh, nói: "Sư tôn, ăn chén này đi."

"..." Sở Vãn Ninh liếc hắn một cái, cũng không từ chối, cầm thìa chậm rãi nếm thử.

Mặc Nhiên nhìn y ăn, nước canh lạnh băng ở Quỷ giới chạm tới cánh môi nhạt màu của y, hoành thánh và canh không vơi một chút, chính là đồ ăn của quỷ quái.

"Có ngon không?"

"Cũng được."

"Không ngon bằng hoành thánh người làm đâu."

"Khụ!" Sở Vãn Ninh không kịp đề phòng, hình như bị sặc rồi, y bỗng dưng ngẩng đầu, kinh ngạc trừng mắt nhìn người nâng má, cười ngâm ngâm nhìn y, bỗng cảm thấy mình như con thú bị mổ ra, phơi dưới ánh nắng chói chang, chút bí mật cũng không còn.

"... Hoành thánh gì cơ?"

Ngọc Hành trưởng lão nhíu mi, biểu tình nghiêm túc, ý định ngốc nghếch, che giấu uy nghiêm người thầy rơi đầy đất.

"Không cần giả vờ nữa." Nhưng uy nghiêm người thấy còn chưa được nhặt lên, Mặc Nhiên đã vươn tay vuốt tóc y đánh cho dập nát hết.

Sở Vãn Ninh rất tức giận với chuyện này, cũng mệt mỏi.

"Ta biết cả rồi."

"..."

Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng từ túi càn khôn ra, đặt lên bên ghế, nói: "Sư tôn khi nào cũng biệt nữu, vào địa phủ, cũng chỉ có mỗi nhân hồn là thành thật."

"Ta làm cho ngươi, chỉ là..."

Mặc Nhiên nâng mi, cười như không cười mà nhìn y.

Chỉ là cái gì?

Lòng thấy áy náy? Sợ ngươi đói? Rất hối hận?

Những lời này y đều nói không nên lời.

Sở Vãn Ninh cảm thấy nội tâm mình có bệnh, y luôn có tự tôn vượt xa người thường, y coi "đối xử tốt với người khác" "Thích một người" "Không muốn xa rời" là chuyện rất đáng xấu hổ. Nhiều năm trong mưa gió, y luôn chỉ có một mình, thành gốc cổ thụ to lớn đĩnh bạt nghiêm nghị che trời.

Loại cổ thụ này, cũng sẽ không bao giờ nở hoa đầu cành, làm người động tình, cũng sẽ không bao giờ có dây liễu rủ xuống, lay động theo gió, làm lòng người ngứa ngáy.

Y chỉ là khúc gỗ trầm mặc, rất bình ổn, cũng thật đáng tin cậy, y mặc kệ không cần lên tiếng che mưa chắn gió giúp người ta, âm thầm để người khác dựa vào cây yên bình.

Có lẽ bởi vì quá cao, quá sum xuê, mọi người phải ngẩng đầu lên, mới có thể phát hiện—— A, hoá ra có một tán cây ôn nhu, che trên đầu hắn.

Nhưng những người khách qua đường tới tới lui lui, ai cũng không ngẩng lên, không ai phát hiện ra y.

Tầm nhìn của người ta luôn nhìn tới nơi thấp hơn mình, cùng lắm là ngang mình, nên y cũng thành thói quen, thói quen cũng thành tự nhiên.

Trên đời kỳ thật không có ai trời sinh đã là kẻ ỷ lại, trời sinh là kẻ bị ỷ lại.

Chỉ là luôn leo lên người những kẻ mạnh, sẽ trở nên càng ngày càng kiều mị, cành ngày càng nhu hoà, eo không xương, dùng xu nịnh, nịnh nọt, từ ngữ như mật dỗ cả thiên hạ.

Mà có một loại người, như Sở Vãn Ninh, y từ khi rời núi tới nay, đều là bị người khác ỷ vào, loại người này sẽ ngày càng cương nghị, ngày càng kiên cường, dung nhan về sau đều thành sắt đá, tâm luyện thành bách luyện cương. Nhưng người này đã quen thấy dáng vẻ mềm yếu, nhìn thế gian khom lưng cúi đầu, cũng sẽ cảm thấy chút không cam lòng ít ỏi.

Bọn họ là người cầm kiếm, phải dùng võ trang hạng nặng, gối giáo chờ sáng.

Không thể lộ ra uy hiếp, lại không biết ôn nhu hương là thế nào.

Từng ngày qua, giống như quên mất, kỳ thật khi xuống với nhân sinh, đều từng hữu tình hữu ý lại có mềm mại, khi bé cũng có lúc khóc lúc cười, ngã sẽ tự dậy, cũng sẽ có khát vọng muốn một đôi tay đỡ lấy mình.

Có lẽ y cũng từng mong chờ, chờ mong một người tới dìu y. Nhưng mà đợi một lần, không có, lần thứ hai, vẫn không có, y trong mất mát từng ngày, dần dần quen. Đợi đến khi thật sự có một người tới dìu y, y chỉ cảm thấy không cần vậy, cảm thấy đây là sỉ nhục.

Chỉ ngã một cái mà thôi.

Chân cũng đâu có gãy, hà tất phải ra vẻ.

Nhưng nếu chân thật sự bị chặt mất, kiểu người này sẽ lại nghĩ.

Hừ, chỉ là chặt chân đi mà thôi, đâu có chết, hà tất phải ra vẻ.

Còn nếu chết thật thì sao.

Đường quỷ cũng phải nghĩ, ầy, dù sao cũng chết thôi, nói nhiều cũng chỉ là ra vẻ.

Bọn họ nỗ lực thoát khỏi làm kẻ yếu ra vẻ, nhưng bất tri bất giác, sẽ rơi vào một loại ra vẻ khác, một đám mắc bệnh tự tôn, thật hết thuốc chữa rồi.

Mặc Nhiên nhìn cái kẻ hết thuốc chữa này, xem y muốn nói gì.

Sở Vãn Ninh chung quy chẳng nói gì hết, mím môi, khô khốc buông thìa xuống.

Y thật không vui.

Vì thế một lúc lâu sau, y bỗng đứng dậy, nói: "Ngươi thử thi pháp lại đi, ta muốn vào Dẫn Hồn Đăng."

"A..." Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cười, "Dẫn Hồn Đăng là vỏ ốc hả? Ngại thì cứ vào đi."

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh uy nghiêm, phất tay áo một cái: "Ngại? Ngươi thử nói xem, ta có gì phải ngại?"

"Sư tôn ngại đương nhiên bởi vì..."

"!" Không đoán được hắn thật sự có thể mặt dày nói ra, Sở Vãn Ninh như bị kim đâm, tức giận nói, "Ngươi câm mồm."

"Bởi vì đối xử với ta rất tốt."

"... ..."

Mặc Nhiên cũng đứng lên, mây đỏ bay giữa trời Quỷ giới, che ánh trăng rằm nhô ra, trên mặt đất cũng phủ một lớp sương xanh, chiếu sáng gương mặt Mặc Nhiên.

Hắn không cười, biểu tình trang nghiêm, trịnh trọng lạ thường.

"Sư tôn, ta biết người đối với ta rất tốt. Ta nói những lời này, không biết khi người hồi hồn xong, có còn nhớ hay không, nhưng mà... Mặc kệ thế nào, ta đều muốn nói cho người. Từ nay về sau, người là người quan trọng nhất đời ta, đồ nhi trước làm nhiều chuyện hoang đường, rõ ràng có sư tôn tốt nhất thiên hạ, lại mang oán niệm trong lòng. Giờ nghĩ lại, cảm thấy vô cùng hối hận."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn.

Mặc Nhiên nói: "Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất, đồ nhi là đồ nhi kém cỏi nhất kém cỏi nhất."

Nhịn một lát, nhịn không được, cười nhàn nhạt.

"Chà." Y gật đầu, lặp lại lần nữa, "Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất, đồ nhi là đồ nhi kém cỏi nhất kém cỏi nhất. Ngươi cuối cùng cũng tự hiểu được."

Sở Vãn Ninh không phải người tham lam, y cho người rất nhiều, mình lại luôn lấy rất ít, y tuy không có được tình nghĩa của Mặc Nhiên, nhưng có thể làm người quan trọng nhất của hắn, là sư tôn tốt nhất, cũng không phải tồi.

Y vốn là kẻ nghèo tình cảm đến làm người ta thương hại, nghèo như vậy, cũng không muốn đi xin.

Có người nguyện cho y một cái bánh nướng nóng hổi để ăn.

Y cảm thấy thực vui vẻ, miệng nhỏ cắn miếng bé, đã rất thoả mãn.

Nhưng thật ra Mặc Nhiên là một gia hoả ngu xuẩn, ngơ ngẩn nhìn chút hồn phách bị mình chọc cười, trong lòng thảo trường oanh phi, nói không ra lời vui mừng, hắn nói: "Sư tôn, người nên cười nhiều hơn, người cười lên càng đẹp hơn lúc không cười."

Sở Vãn Ninh ngược lại không cười nữa.

Bệnh tự tôn. Cảm thấy chữ "Đẹp" chỉ là hoa dại khoe khoang phong tình mới nên có, như Dung Cửu, còn y không cần.

Nhưng Mặc Nhiên không có nhãn lực mà còn trầm tư suy nghĩ cách khen ngợi sư tôn tốt của hắn: "Sư tôn người biết không, người cười lên... Ặc... Chỉ có mỗi từ kia để hình dung..."

Hắn cố gắng miêu tả lại cảnh đẹp mình vừa mới nhìn thấy.

Liên quan tới cười.

Địa phủ vang lên ba tiếng gõ mõ.

Người này đột nhiên nhanh trí, buột miệng thốt ra: "Đúng rồi! Ngậm cười nơi chín suối!"

"..."

Sở Vãn Ninh lần này thật sự nổi giận, y không bao giờ chịu để ý tới Mặc Nhiên nữa, bỗng phất tay áo, nâng Dẫn Hồn Đăng lên, lạnh lùng nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi còn dong dài không thi pháp đi? Ngươi nói thêm một câu vô nghĩa nữa, ta tự về hành cung Tứ Vương, còn tốt hơn ở nhân gian suốt ngày nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ!"

Mặc Nhiên sửng sốt.

Ngậm cười nơi chín suối... Hắn dùng sai hả?

Ở âm tào địa phủ mang nụ cười cực kỳ đẹp, không, không có xấu mà...

Trong lúc tranh chấp trên đường, Mặc Nhiên vẫn không biết mình nói sai lời nào, nhưng nếu sư tôn muốn hắn câm miệng, thì hắn câm miệng là được. Nghĩ vậy, Mặc Nhiên gãi gãi đầu, kéo Sở Vãn Ninh đến một góc. Lúc này trong đầu hắn vang lên tiếng ngâm thong thả, Mặc Nhiên hỏi thử Hoài Tội: "Đại sư, đã ổn chưa?"

Bên kia yên lặng một lát, tiếng mõ truyền lại, Hoài Tội nói như ở ngay bên tai, đã trở nên vô cùng rõ ràng.

"Lập tức."

Hoài Tội vừa dứt lời, từng ánh sáng từ hồn phách Sở Vãn Ninh phiêu tán tản kim quang, hồn phách ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hoá thành vạn điểm nhỏ, như ngân hà cuộn vào trong Dẫn Hồn Đăng.

Mặc Nhiên nghe tiếng ngâm của đại sư, cách thác hoàng tuyền đi đến, cách Vong Xuyên yên tĩnh truyền qua.

"Khi nào quy thuận... Khi nào quy thuận..."

Mọi khổ cực áp bức kéo dài như tiếng Phật thở dài. Mặc Nhiên ôm Dẫn Hồn Đăng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, càng ngày càng hư vô.

"Cốc!"

Như có tiếng gõ mõ mạnh vang lên.

Như lưỡi đao sắc bén, giây lát phá tan tiếng tụng hoảng hốt.

Mặc Nhiên đột nhiên mở bừng mắt, như bừng tỉnh.

Quỷ giới tiêu tán, giống như một giấc mộng dài. Hắn nhận ra mình đang nằm trên bè trúc, bè trúc nằm bên cầu Nại Hà ở Tử Sinh Đỉnh, phiến trúc ngăn dòng nước kích động, bọt sóng tung toé.

Bầu trời là màu xanh mai cua, nhưng nhiễm chút hồng nhạt, lá trúc bên hai bờ sông lớn xào xạc, vạn lá ngàn thanh tươi mới.

Trời như sắp đến bình minh.

Hắn hoảng hốt chớp mắt.

Bỗng nhận ra Dẫn Hồn Đăng trong ngực mình đã biến mất, cả kinh khiếp sợ mất hồn, bỗng nhiên ngồi dậy.

"Sư tôn——!"

"Đừng gọi."

Có người nhàn nhạt nói.

Mặc Nhiên thở hồng hộc, như trải qua ác mộng, sắc mặt tái nhợt quay qua, nhìn thấy Hoài Tội đại sư ngồi trên bờ, gõ mõ trên đá xanh, nâng mắt.

"Cậu gọi, y giờ cũng không nghe thấy đâu."

Dẫn Hồn Đăng ở cạnh mõ, sáng vàng nhạt, rực rỡ, linh hồn của Sở Vãn Ninh, đẹp không nói nên lời.

Hoài Tội nâng Dẫn Hồn Đăng lên, đứng dậy từ bên đá, đến cạnh Mặc Nhiên gật đầu: "Mặc thí chủ, cậu làm tốt lắm."

Mặc Nhiên lồm cồm bò dậy, từ bè trúc lên bờ. Giữ chặt vai Hoài Tội vội vã hỏi: "Đại sư, chúng ta đến Thiên Sương Điện tìm phàm thân sư tôn đi? Nhanh nhanh một chút, ta sợ chậm hồn phách sẽ biến mất."

Hoài Tội nhịn không được mà cười: "Nào dễ biến mất như vậy?" Sau đó lại nói, "Cậu đừng gấp, bần tăng đã bảo Tiết thí chủ nói lại với chưởng môn, phàm thân của Sở Vãn Ninh đã chuyển đến Hồng Liên Thủy Tạ, bần tăng muốn bế quan thi pháp ở đó, đưa hồn phách sư tôn cậu về thân thể."

Mặc Nhiên nói: "Vậy làm nhanh đi, chúng ta đi mau!" Nhìn Hoài Tội đại sư cười như không cười, lại vội nói: "Đại sư từ từ thôi, không vội, không vội."

Nhưng rõ ràng mày nhăn lại, chân còn không tự giác mà bước đi trước, còn muốn duỗi tay kéo tay áo Hoài Tội, không có chút gì gọi là dáng vẻ không vội.

Hoài Tội lắc đầu thở dài: "Tiểu thí chủ gấp cũng vô dụng thôi."

Mặc Nhiên liên tục xua tay: "Không vội không vội, không vội không vội, mọi chuyện ổn thoả mới quan trọng nhất."

"Đúng vậy, ổn thoả mới quan trọng, hồn rời thân thể, không thể lập tức quay về, nếu không nghịch thiên mà đi, rất dễ hồn phi phách tán. Bần tăng đương nhiên sẽ từ từ làm."

"Đúng đúng đúng, được được được, từ từ thôi." Mặc Nhiên liên tục phụ hoạ, nhưng vẫn nhịn không được, do dự một chút lại cẩn thận hỏi, "Vậy mất bao lâu sư tôn mới có thể sống lại?"

Hoài Tội rất bình tĩnh: "Năm năm."

"Thì ra là thế, năm năm thì năm... Năm năm??!!"

Mặc Nhiên đại sắc thật kinh, thấy mình nghẹn luôn rồi.

"Nhanh nhất là năm năm."

Mặc Nhiên: "... ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top