OAN GIA GẶP MẶT

*Phủ phò mã

- Nói ~ ngươi đi đâu cả ngày nay? Tú Nghiên công chúa- người nổi tiếng bá đạo khắp kinh thành, ai nghe cũng khiếp đang nũng nịu như "con cọp cái" trong lòng "đức lang quân bạch thỏ" của mình

-Ta...Ta về nhà thăm cha mẹ thôi mà. Vừa nói Du Lợi run người

-Sao không nói ta cùng về với ngươi? Ta là con dâu, ngươi đi vấn an một mình há chẳng phải làm ta mang danh thất kính, không hiểu phép tắc? Tú Nghiên nheo mắt tiến gần khuôn mặt xanh lè xanh lét Du Lợi tra khảo.

-Không có nha. Chỉ là ta thấy nàng hôm nay không được khỏe nên mới tự mình đi thôi. Du Lợi nhân cơ hội ôm vợ yêu "quái" của mình chặt hơn ngăn nàng không tra hỏi thêm nữa. thiệt đáng sợ không biết lấy được nàng có phải ta tự chuốc họa vào thân không nữa. haizzz nhưng mà hắn rất yêu cái "cục nợ" to đùng này

-Nói tới lại làm ta phát bực! Không phải do ngươi thì ta đâu mệt mỏi như vậy chứ? Càn quấy cả đêm làm ta mất ngủ theo. Nói tới đây nàng càng muốn cắn chết cái tên thỏ gian manh này.

-Ta? Công chúa đại nhân, thật oan uổng cho ta quá a!

-Oan? Ngươi thừa hiểu bản công chúa đêm hôm không có ngươi bên cạnh sẽ không ngủ ngon vậy mà ngươi nửa đêm canh ba lẻn ra phòng sách làm cái trò gì? Vừa nói mặt nàng chợt nóng bừng phiếm hồng.

-Ai nha tiểu nương tử nhà ta không có trượng phu bồi bên cạnh nên mới thành gấu trúc đó sao? Thật có lỗi với nương tử. yên tâm trượng phu đêm nay bù lại cho nàng. Du Lợi gian tà nhìn nàng đỏ mặt không nhịn được buông lời trêu chọc, tay nâng lên xoa má rồi nhéo một cái. Tú Nghiên liền đánh một cái vào ngực hắn

-Đồ nham nhở. Rồi theo bản năng ôm lấy thắt lưng hắn đầu cọ cọ. Nàng trước đây không sợ trời, không sợ đất nhưng từ khi con người này bước vào cuộc sống của nàng thì nàng nhận ra rằng điều nàng sợ nhất chính là mất đi hắn- tên thỏ nham nhở này.

Ba năm trước trong lúc dạo chơi ở ngự hoa viên vô tình nàng phát một con thỏ trắng mập ú nằm dài ở gốc cây đào hưởng thụ ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân. Nàng thấy nó thật đáng yêu nha liền mang về nuôi làm sủng vật, ngày ngày ôm nó, nói chuyện cùng nó đến đi ngủ cũng ôm nó ngủ cùng. Cho tới một ngày, nàng đang thả mình trong làn nước ấm khiến cho nàng vô cùng sảng khoái bỗng có đôi bàn tay bịt mắt nàng lại. nàng giật mình lấy tay kéo bàn tay kia xuống, xoay người lại xem tên nào dám to gan bịt mắt nàng lại. chưa kịp phản ứng trước mắt nàng là một mỹ nam à không là một mỹ nhân mới đúng nha, nàng ngơ người ra cho tới khi tên kia hốt hoảng la lên

-aaaaaa máu...máu...nàng chảy máu mũi kìa.

Tú Nghiên vội đưa tay lên quẹt mũi, đúng là nàng chảy máu thật nhưng nàng chợt hốt hoảng hét lên

-Ngươi...ai cho ngươi vào đây? Đồ dâm tặc kia. Người đâ..â..â.. chưa nói hết miệng nàng đã bị bịt kín lại. nàng cố vùng vẫy khỏi tên dâm tặc kia

-suỵt...suỵt nhỏ tiếng thôi, không lẽ nàng muốn cả hoàng cung biết nàng bị người khác nhìn trộm sao? ak mà quên ta không có xem trộm là nàng đưa ta vô đây mà. Hắn gật gật đầu nói. Hắn không có nhìn trộm nha là nàng ẵm hắn vào đây đặt hắn ngồi trên ghế bảo hắn ngồi đợi nàng nha

Tú Nghiên nghe tới đây liền trợn tròn mắt ý muốn nói "tên điên kia, ngươi nói năng hàm hồ gì đó??? Bản cung đưa ngươi vào đây khi nào chứ? Ta đâu mắc bệnh thần kinh đâu!" thấy nàng như sắp ngạt chết nên hắn giao kèo nàng không được lớn tiếng nếu không hắn sẽ cho nàng biết tay. Rơi vào tình cảnh này nàng cũng chỉ biết làm vậy chứ sao bây giờ. Trong lòng thầm rủa tên dâm tặc chết tiệt kia rồi ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Sau khi hắn vừa thả nàng, nàng liền lao lên bờ lấy đồ vận vào ai ngờ đâu số nàng sui xẻo bước hẫng lại vì nước còn vương lại ở chân mà chơn trượt, vô tình ngã người về phía trước thành ra đè lên người tên dâm tặc kia. Vì hốt hoảng té trượt mà Tú Nghiên nhắm chặt mắt lại lúc sau thấy ngã nhưng ko có cảm giác đau mà còn êm nữa thì từ từ mở mắt.

-aaaaaaaaaaaaaaaaaa cái tên dâm tặc, xấu xa, chết tiệt kiaaaaaaaaaa~~~~~~~ tay của ngươi......

Du Lợi liền cúi xuống phía Tú Nghiên nhìn mà toát mồ hôi lạnh

-a..a..ta không có cố ý là ngươi ngã lên người ta.

"chát...chát" lập tức trên mặt Du Lợi hiện lên hai nốt bàn tay đỏ rực một bên má. Tú Nghiên vẫn chưa nguôi giận liền dơ tay định cho tên dâm tặc này thêm vài cái bạt tai, thấy vậy Du Lợi liền theo phản xạ nhắm mắt và 2 tay cũng theo phản xạ "nắm" chặt chuẩn bị cái tát trời ráng

-aaaaaaaaa...đauuuuuu Tú Nghiên bỗng hét lên vì nơi riêng tự của mình bị "nắm". Tên chết tiệt nhà ngươi! Ngươi dám...dám khi dễ bản cung. Bổn cung sẽ giết ngươi, băm vằm ngươi ra cho cá ăn. Mắt nàng đỏ lên trực khóc. Thấy nàng khóc không hiểu sao Du Lợi nhẹ nhàng đưa một tay lên vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi, tay kia thì lau nước mắt cho nàng, Tú Nghiên từ nhỏ tới lớn chưa từng qua với ai thân thiết tới vậy mà nhìn kĩ tên dâm tặc này thực sự rất tuyệt khiến nàng ngơ ngẩn mặc hắn an ủi ko hề phản ứng lại. Vì thấy Tú Nghiên tắm đã lâu sợ nước trong bồn nguội khiến công chúa bị cảm lạnh, nha đầu Xuân Mai liền mang thêm nước nóng vào. Vừa vào tới nơi thấy cảnh không nên thấy nàng liền hoảng hồn làm rơi thùng nước hét toáng lên. Vì thấy có tiếng động bọn thái giám nha hoàn khác cũng lập tức lao vào xem đã xảy ra chuyện gì lập tức cũng đứng hình trước "cảnh xuân" khi tỉnh táo lại liền đi ra ngoài xem xét rồi đóng cửa lại. Tú Nghiên lúc này đang mặc lại y phục chỉnh tề .

-Ta..không sao các ngươi ra ngoài cả đi. Xuân Mai ở lại.

-Dạ. Công chúa. Thái giám công chúa lần lượt thối lui ra ngoài để lại Xuân Mai.

-Xuân Mai, ngươi theo bản cung đã lâu chắc cũng hiểu bản cung gọi ngươi ở lại là muốn nói điều gì chứ? Tú Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhẹ nhàng nói

-Dạ nô tỳ hiểu. xin công chúa yên tâm, Xuân Mai dù có chết cũng sẽ ko nói ra điều gì. Xuân Mai cúi đầu sợ hãi nói

-Được, bản cung tin tưởng ngươi. Tốt nhất ko nên làm bổn cung thất vọng. ngươi ra ngoài đi.

-Dạ.

Sau khi Xuân Mai lui xuống Tú Nghiên liền sẵng giọng

-Ra đây cho ta.

Du Lợi ló đầu ra xem xét kĩ lưỡng mới dám bước ra ngoài. Haizzz may mà còn giữ được cái mạng nhỏ này. Thật nguy hiểm quá mà

-Công chúa đừng cáu giận. Ta biết là ta sai. Bất quá... Nàng yên tâm ta...ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng a. Du Lợi cúi đầu thỏ thẻ, tay vân vê vạt áo nói dù sao cũng là do hắn ngang nhiên tự ý hóa thành người tới trêu chọc nàng nên cơ sự mới thành ra như vậy.

Nói tới đây Tú Nghiên lại nổi lên cơn giận, nàng hiện tại thấy mình bao nhiêu nhục nhã trên người. dù nàng ngày thường ngang ngược, phách lối nhưng nàng hiểu rõ thân thể của mình là kim chi ngọc diệp trên đời này chỉ có trượng phu nàng mới có quyền được động tới, nhưng giờ thì sao? nàng bị tên khốn kia khi dễ! danh tiết của nàng còn đâu chứ? Nghĩ tới nàng càng ghét cay ghét đắng căm hận con người trước mắt kia. Vươn tay rút ra thanh kiếm gần đó nàng vung một kiếm đâm vào người kia một nhát khiến hắn lập tức khụy xuống. Du Lợi cúi đầu nhìn xuống thanh kiếm ghim lên người mình rồi ngước lên nhìn Tú Nghiên không hiểu sao lòng hắn lại buồn tới vậy, rồi ngất đi. Tú Nghiên khi thấy đôi mắt kia mang theo nét sầu khổ, bi ai rồi từ từ nhắm chặt lại trong lòng cũng không thấy thoải mái chút nào trái lại lòng như bị ai nhéo một cái rất đau. Nàng khóc, nàng khóc vì hắn hay vì cảm thấy nhục nhã? Chính nàng cũng không lý giải được hiện tại đầu nàng rất rối. Nhìn hắn ngã vật ra đất nàng không cầm lòng được cho truyền thái y tới băng bó cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic