Hồi 4
Kỳ Anh lao tới gần núi tay cũng đang kết ấn kỳ dị , vết máu từ chỗ ban nãy bị cắn rách liền làm thành một vòng tròn bao quanh lấy thân vị Võ Thần trẻ tuổi .
Kỳ Anh thở dài nhìn xuống dưới đất hỗn loạn vàng thau lẫn lộn kia . Dân chúng hỗn loạn chạy trốn rồi các vị thổ địa chật vật trấn áp ngăn không cho các luồng yêu khí sát khí thoát ra quá nhiều . Nhưng cuối cùng cũng chỉ là *Công Dã Tràng , ngăn được một lúc sắp không nổi thì thấy bóng dáng Kỳ Anh thì như thấy được cọng rơm cứu mạng mà hô lên .
" KỲ ANH ĐIỆN HẠ !! NGƯỜI ĐA--"
Kỳ Anh nhìn về phía họ hét lớn.
" TRÁNH RA!!!"
Nụ cười chưa nở được bao lâu thì liền tắt nhúm trong sợ hãi , vị nào vị nấy tìm chỗ trốn vì sắp tới thứ họ thấy với thực lực của bản thân mình hẳn sẽ không chịu được mà dẫn tới mức độ tự bạo.
Kỳ Anh lấy ra 2 viên linh đơn nâu sẫm nuốt thẳng vào miệng , đây là thứ hắn lấy ở chỗ Y quan đứng đầu tại Thượng Thiên Đình có tác dụng hồi phục linh lực nhanh cho tình huống khẩn cấp . Nhưng mỗi lần chỉ được một viên nếu không sẽ khiến cơ thể chịu một sức áp cực lớn.
Hai viên linh đơn nuốt vào Kỳ Anh liền cảm thấy cổ họng nóng rực dòng linh lực luân chuyển khắp cơ thể , áp lực nén lên từng tế bào rồi lục phủ ngũ tạng ngay lật tức Kỳ Anh không chịu được mà trào phúng phun ra một ngụm máu tươi.
Dù có bị thiêu đốt tới nóng rực hay những áp lực đè nén như sắp nổ tung nhưng thuật này khi đã kết ấn thì phải làm tới cùng . Bằng không cả người thi triển lẫn phạm vi 50 dặm xung quanh sẽ phát nổ.
Một lớp linh quang phát sáng che phủ khắp người Kỳ Anh , linh lực cũng đã hòa cùng dòng máu tươi kia tích tụ thành một khối cầu lớn.
" Thiên thời địa lợi nhân hòa , thiên quan trấn thủ hàn ma phục yêu . Tới nay tháp vỡ luân chiều , yêu ma xuất thế tín đồ khổ kham . Nay Kỳ Anh ta lấy thân làm trụ lấy máu làm vật tế mượn linh lực tứ phương thanh tẩy yêu ma tạo phúc bá tánh lấy lại bình yên . THIÊN QUAN TỨ PHÚC BÁCH VÔ CẤM KỴ!!!! "
Vừa dứt chú linh Kỳ Anh liền đẩy khối cầu chứa máu và linh lực lại phía hang động trấn chứa Tháp Trấn Yêu . Một tiếng nổ lớn vang trời mang đến một dư chấn tới kinh người đủ sức rung chuyển cả trời đất tác động tới cả Thượng Thiên Đình.
Quả cầu kia giáng xuống ngay lật tức các yêu khí cả sát khí đang tràn lan tàn sát con người bừa bãi liền bị hút ngược vào trong rồi theo quả cầu linh lực đó mà tan biến.
Con người đang chạy loạn la hét trốn thoát những luồng khí khát máu kia cũng dừng lại . Thứ họ chứng kiến thấy chính là vị Võ Thần họ thờ phụng khắp toàn là máu me cùng những vết thương chí mạng nhưng vẫn dốc hết sức để bảo vệ họ khỏi những yêu ma quỷ quái kia.
Kỳ Anh Điện Hạ trước giờ luôn được thờ cúng tín đồ nhiều thì bây giờ hôm nay đã khẳng định cho họ thấy họ thờ phụng không hề sai người . Kỳ Anh xứng đáng là một Võ Thần trấn thủ một phương.
Kỳ Anh mệt mỏi , thần chí bây giờ đã hoàn toàn không thể trụ được nữa . Trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê hắn đã kịp giao phó mọi chuyện cho các vị thổ địa trấn giữ nơi này.
Từ Nhị Vân Cửu Tiêu rớt xuống , những luồng gió lạnh buốt như con dao sắc bén cứa qua những vết thương sau khi thi chuyển thuật thanh tẩy đang ứa máu kia . Lật tức lúc này mây đen kéo tới sớm chớp đùng đùng . Lần kiếp thứ hai của Kỳ Anh Võ Thần đã tới.
Một đạo sấm sét mạnh mẽ giáng xuống cơ thể vị Võ Thần trẻ tuổi đang rơi tự do trên bầu trời kia . Những con người đang đứng dưới mặt đất không biết làm gì chỉ bất lực mà đứng nhìn , họ thấy như thế chỉ biết gào thét thảm thiết mong có thể đánh thức Võ Thần của họ.
Kỳ Anh đã mơ hồ , nhưng thần trí vẫn có thể nhận biết chuyện gì xung quanh đang xảy ra . Khi đòn sấm sét kia cứ thế mà giáng xuống cơ thể truyền lên một cơ đau đớn buốt tận não. Lần này , đã hoàn toàn mất hẳn tia ý thức cuối cùng mà rơi vào hôn mê.
Cứ nghĩ là sẽ thế mà tiếp đất nhưng lại có một bóng Bạch Y phi ra ôm lấy hắn vào lòng. Hương thơm man mát dịu nhẹ quen thuộc, giọng nói dịu dàng gọi tên.
" Kỳ Anh ..."
-Tại Điện Kỳ Anh ngự Thượng Thiên Đình-
Cũng nữ thay phiên nhau chạy ra chạy vào trên tay còn bê một đống những dụng cụ sơ cứu như : Băng Gạc , thuốc men . Hiện tại cả Thượng Thiên Đình rồi các thần quan đứng đầu cũng tụ tập về đây , ai ai cũng xót xa lo lắng cho Kỳ Anh. Những chậu nước nhuộm máu đỏ của máu cứ như thế thay phiên ra vào.
" Thật là ..sao Kỳ Anh lại làm gan như thế chứ . Đã miễn cưỡng uống cả hai viên Bổ Linh Đơn rồi còn thi triển phép Thanh Tẩy với diện tích rộng như thế với cái thân tàn tạ còn nhiễm độc như vậy ! " - Lang Thiên Thu ngồi trên ghế cho khách nhân ngoài chính điện mà nghiêm giọng than vãn.
" Còn cái gì nữa ở đây ? Suy nghĩ theo lẽ thì cậu ta là Võ Thần trấn thủ phía Tây , còn theo tình thì là vì cái gì ? Vì cậu ta sợ nếu ngã thì Thượng Thiên Đình sẽ phái Dẫn Ngọc xuống trấn tháp đó nên mới làm liều như thế còn gì ! " - Bùi Minh đứng dựa lưng vào cột tại sảnh chính ngả nghiêng trả lời.
Linh Văn thở dài , vốn nàng nhìn trong sách thì thấy cái thiên kiếp này của Kỳ Anh sẽ không tới sớm như thế. Nhưng hắn thì hay quá rồi , uống liền một phát hai viên đơn dược kia đẩy nhanh tốc độ hứng thiên kiếp trong cái tình trạng Thập Tử Nhất Sinh.
" Lời Bùi tướng quân nói quả thật không sai . Nếu thật sự phái Dẫn Ngọc Điện Hạ xuống thì với tình trạng của y sẽ không thể nào bình ổn được " - Tạ liên dở khóc dở cười lên tiếng giải bầu không khi căng thẳng.
" Ý của Thái Tử Điện Hạ là ? " - Vũ Sư cũng góp lời.
" Gông nguyền rủa trên tay Dẫn Ngọc Điện Hạ vỡ chính là do tích tụ linh lực của Kỳ Anh mà bị phá đi , giống như ta với Tam Lang ở Đồng Lô sơn truyền quá phạm vi chịu đựng của nó thì sẽ vỡ . Nên khi tỉnh dậy số linh lực này sẽ làm loạn trong cơ thể của Dẫn Ngọc nếu vận Trấn Yêu Tháp sẽ dẫn tới Thập Tử Nhất Sinh "
Gông nguyền rủa ?
Dẫn Ngọc ngẩn người sờ lên chỗ trước kia bị buộc gông.
Mất rồi.
Y bần thần tự hiểu rõ ràng ra , muốn phá được cái thứ quỷ quái này thì cần bao nhiêu . Kỳ Anh đã nuôi dưỡng cơ thể y còn tụ hồn giúp y cộng thêm cái gông này đem đi phá bỏ thì cái lúc đi giao đấu Huyết Quỷ rồi thi triển thuật Thanh Tẩy cơ thể hắn đã ở tình trạng nào.
Dẫn Ngọc ở trong lòng mắng vị sư đệ của mình ngốc nghếch. Lúc ở Đồng Lô Sơn cứ thế bám lấy y như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Nếu bảo Dẫn Ngọc ghét bỏ Kỳ Anh , không có tình cảm gì với vị sư đệ này chính là nói dối . Nhưng y cứ tránh né hắn vì không tài nào dối diện được với lương tâm của chính mình . Những chuyện vị sư đệ này làm cho y , y đều biết cả . Đánh tín đồ của bản thân vì họ nói xấu y rồi những nguy hiểm Thập Tử nhất sinh mà hắn đã lâm phải chỉ vì muốn giúp y dưỡng hồn và cả tâm sự mỗi khi về đêm của hắn.
Dẫn Ngọc đã có hồn thức lại từ 100 năm trước rồi , nhưng y lại không muốn ra ngoài . Cho đến khi chứng kiến quá nhiều ứa máu vì hành động của Kỳ Anh nên rốt cuộc mới phải trở về.
Một trăm năm qua Dẫn Ngọc đã chứng kiến Kỳ Anh thay đổi rất nhiều và tâm lý và sự cố gắng khiến bản thân hắn trở nên tốt hơn, tốt hơn để chờ y về sẽ làm điểm tựa cho y.
Kỳ Anh yêu y , y cũng yêu hắn.
Nhưng lại không tài nào dối diện ngay với lương tâm của chính mình.
Các Thần Quan khác cũng ở điện xì xào thì Y Quan đi ra với khuôn mặt nhẹ nhõm đang lau đi mồ hôi lạnh đọng trên trán. Thấy Y quan đi ra Dẫn Ngọc lật tức lao tới hỏi chất vấn.
" Y Quan , Nhất Chân sao rồi ? "
Y quan chắp tay lại hành lễ , dùng giọng trang nghiêm đáp lại lời của Dẫn Ngọc.
" Bẩm , Kỳ Anh Điện Hạ đã qua nguy hiểm . Chỉ là phải dưỡng thương , thời gian này không được vận động quá nhiều " - Nói rồi liền xách đồ nghề của mình mà cáo lui.
Dẫn Ngọc như trút được căng thẳng liền thở nhẹ nhõm một hơi dài , tâm mi cũng giãn ra thư thái hơn liền không chậm trễ vào trong nhìn Sư Đệ của mình.
Mọi người cũng ùa vào trong phòng theo , thấy Kỳ Anh người đang cuốn đầy băng vải chi chít dựa lưng vào thành giường nhìn ra phía cửa sổ. Thấy mọi người tới liền cười sáng lạng như những đau khổ nguy hiểm tựa chưa từng xảy ra.
" Sư Huynh . Cơ thể Huynh chưa tốt mà ? Đừng đi lại lung tung ! Phải cần nghỉ ngơi cho tốt ! " - Kỳ Anh thấy Dẫn Ngọc liền nghiêm giọng tỏ vẻ trách mắng săn sóc.
Hốc mắt Dẫn Ngọc ươn ướt . Sự ôn nhu hài hoà ngọt ngào ấm áp này trước sau như một đều chỉ mỗi khi có y thì Kỳ Anh mới biểu Hiện ra , liền lại gần mà búng vào trán Kỳ Anh một cái nghẹn ngào đáp lại.
" Đệ làm cái ngốc gì thế hả Nhất Chân ? Đã tốn phân nửa pháp lực trước khi đi còn không mang theo hỗ trợ là thế nào ? Còn nuốt một lúc nhiều dược đơn như thế còn thi triển thuật pháp với diện tích rộng như vậy . Bao năm rồi mà vẫn ngốc như vậy hả?"
Kỳ Anh thấy hốc mắt Dẫn Ngọc đỏ còn ươn ướt thì khẽ ngây người , thêm một tràng mắng của sư huynh mình lại thêm bối rối mà khua tay chân loạn xạ trước mắt Dẫn Ngọc.
" Ơ ..Sư huynh sao lại khóc ? Huynh đừng khóc ta ...ta ..sợ ..đừng khóc "
Mọi người chứng kiến lẫn Dẫn Ngọc thấy phản ứng của Kỳ Anh thì thế liền được một phen cười đau bụng , còn Kỳ Anh lại không hiểu được mà ngậm ngùi đón lấy chén thuốc mà Cung Nữ mang vô. Uống lấy được một ngụm thì như sực nhớ ra gì đó , hắn ngẩng đầu nhìn về nhóm Tạ liên mà mở lời.
" Thái tử Điện Hạ , Linh Văn , Bùi Tướng Quân và chư vị đứng đầu Thượng Thiên Đình . Kỳ Anh ta muốn có một việc thỉnh cầu. "
Tất cả thần quan đang cười rộ liền im lặng.
" Ta muốn đem sư huynh ta ở lại Thượng Thiên Đình sống tại Điện Kỳ Anh cùng ta."
_______________________________
*Công Dã Tràng : Tất cả công sức đổ biển không có chút thành quả đem lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top