Hồi 2

Sắc mặt Kỳ Anh hiện tại có chút không ổn trắng xanh đan xen trông rất khó coi , từng giọt mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ được mà lăn loạn xạ trên khuôn mặt tuấn tú tươi trẻ kia.

Hơi thở dồn dập khó khăn không duy trì được năng lượng để tỉnh táo nên mặt Kỳ Anh có chút mơ hồ đờ đẫn , đôi chân hiện tại chắc chắn đã mềm nhũn còn hơn quả hồng chín quá nhưng vẫn phải gắng sức gượng. Hẳn là không chú ý được ánh mắt của các vị thần quan đi trên đường

Thảm ! Quyền Nhất Chân hiện tại rất thảm. Nếu để kẻ khác thấy còn tưởng hắn vừa bị thao một trận lên bờ xuống ruộng thì nhục nhã đội quần cũng không trốn được !

Kỳ Anh mơ mơ hồ hồ một hồi thì liền sực nhớ ra còn vụ Huyết Lệ nên bản thân phải gắng gượng vì sư huynh mình liền lật tức dùng tay vỗ bốp hai phát vào mặt.

Sư huynh hắn cần phải tẩm bổ sau khi bị tên Đế Quân đoạt giải nobel kia hành cho một trận bán sống bán chết!

Bản thân là Võ Thần lực đạo cũng khác hẳn kẻ thường , mới chỉ vỗ bốp nhẹ như thế mà dấu vết năm ngón tay đã in đỏ trên má thiếu niên nhìn vào thoạt rất xót xa.

Thiếu niên trẻ trung ngũ quan hài hoà cùng tính cách thẳng như ruột ngựa của hắn thì nói ra thập phần sảng khoái ! Bị in một phát năm ngón tay vậy sao không xót được ?

Kỳ Anh sau khi tự tát bản thân một phát lại không đau , thể hiện ra ngoài như là bị muỗi đốt vậy gãi một cái lại càng thoải mái dễ chịu rồi hí hửng rời khỏi Tiên Kinh.

Hí hửng đi một hồi rồi cũng tới phía Đông . Kỳ Anh thấy vậy sắc mặt liền đanh lại không nói lấy một lời từ từ hạ đất khẽ đi tới. 

Nơi Kỳ Anh đặt chân tới theo chỉ thị của Linh Văn là một ngọn đồi , theo mô tả thì ở đây không khí sẽ không âm u quỷ dị như hiện tại bản thân hắn đang thấy : Trời mây tối đen , sắc màu ảm đạm mùi ẩm ướt bốc lên nồng nặc như hiện hữu một lực cản đè áp lên yết hầu , khó chịu vô cùng.

Tính cảnh giác của bản thân Kỳ Anh đã lên tới cảnh giới cao nhất , vì với kinh nghiệm của bản thân chinh chiến nhiều năm mà với cái thời tiết quái gở này lại yên bình như nước lặng .

Càng đi vào sâu bên trong thì không khí càng ẩm thấp , mùi mốc càng nặng hoà cùng với khí ẩm từng chút từng chút không biết từ khi nào đã bốc lên mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi rồi thi thoảng còn có những tiếng kêu kỳ lạ và tiếng động khiến người ta sợ hãi suy sụp ý chí .

Kỳ Anh tiếng vào hang động bên trong chỗ máu tanh phát ra nặng mùi nhất , từng chút từng chút thủ thế độ nghiêm giới cảnh giác cao mà không dám lơ là . Nhìn thấy những bộ hài cốt trắng , những thi thể mới bị hút máu cặn . Đôi mắt trợn tròn với vẻ mặt sợ hãi ấy làm cho Kỳ Anh nhớ lại cái cảnh lúc còn ở Đồng Lô Sơn.

" Rắc "

Kỳ Anh đứng hình khẽ trợn mắt , chính là hắn cảm thấy mình đã đạp chúng thứ gì kêu lên tiếng rồi , sợ đánh thức con huyết quỷ bên trong mà ngay cả thở hắn cũng phải im bặt .

Kỳ Anh đẫm lên một bên tay của một thi thể đang dần mục nát .

Sắc mặt hắn lúc ban nãy đã xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng đan xen thì bây giờ chính là 36 màu nhân sinh hồng trần hiện hữu . Kỳ Anh nhìn lên cái tay đó rồi lại nhớ tới chiếc gông đã hành Dẫn Ngọc khốn khổ mà tia lửa nhận bùng phát bất ngờ , liền dẫm một phát dồn lực nát bét cỗ thi thê đáng thương kia . Tiếp tục sâu vào trong thì những tiếng run rẩy sợ hãi , những đợt hít thở và những tiếng gầm gừ càng rõ ràng .

Rõ chính là bắt người về hút máu thì tại sao còn để cho bọn chúng sống ? Đây gọi là quá nhân từ hay để dày vò tinh thần đây ?

Kỳ Anh càng đi đến miệng động thì tiếng gầm gừ hiện lên càng rõ, không chỉ là một con Huyết Quỷ mà có tới tận 3 con . Hai con còn lại nghe từ hơi thở thì có vẻ đang bị thương .

Ba con Huyết Quỷ ở chung một chỗ sao ? Đây là truyền kỳ à ? Nhưng có vẻ...

Dường như có cảm giác được kẻ lạ tới gần , một trong ba con Huyết Quỷ đã rống lên một hơi lớn. Lần rống này hướng về phía cửa động mang theo một làn sóng xung kích có sát ý lấy mạng người cực mạnh . Đường vào động lại chỉ có một đường thẳng lại còn đầy thây suốt đường không có chỗ nào để tránh thân . Không có chỗ trốn chỉ còn hứng đủ .

Cổ họng dâng lên một trận tanh nồng , không nhịn được mà phún ra một búng máu tươi . Mấy con Lệ Quỷ ở trong động như đánh được mồi vàng lật tức phi thẳng ra cửa với thái độ muốn gào xé ăn tươi nuốt sống Kỳ Anh.

" Trời đất thánh thần , lũ này xung thật "

Chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng nó tóm vào động . Đưa mắt nhìn xung quanh thì loáng thoáng thấy được 2 tốp người cả nam lẫn nữ mặt đang rúm lại thân thì run bần bật sợ hãi , thấy người vào thì như thấy một cọng rơm cứu mạng vui vẻ mà kêu gào .

" A ! có người tới , chúng ta được cứu mạng rồi !! "

" May quá may quá trời không tuyệt đường người "

Kỳ Anh sau khi nhận thức bản thân đang bị tóm thì cũng đã vào trong động liền tung ra một quyền giáng thẳng vào mặt con Huyết Quỷ đang tóm lấy mình .

Một trận trấn động lớn xảy ra , đất đá trong động bị giáng lực liền trực đổ xuống mà rớt dần bít gần kín cửa động .  Mấy người kia thấy thế cũng vừa mừng vừa lo.

Con Huyết Quỷ lãnh đủ một quyền kia đau đớn mà kêu gào không thôi , rít lên từng đợt trấn động đẩy nhanh mức độ phá động .

Kỳ Anh đáp được xuống đất lại thấy đất đá lún sụp , lòng liền thấy có điềm mà gào hai tiếng không xong , khóc thành từng dòng , bật nhảy qua chỗ những người bị trói kia trái phải mỗi bên túm bọn họ đi ra ngoài .

Hai con Huyết Quỷ còn lại dù bị thương nhưng vẫn biết được con mồi sắp bị mang đi cũng không im lặng nữa đứng dậy đuổi theo.  Kỳ Anh liền muốn khóc , hôm nay đúng là xui của bản thân hắn mà.

Đã vừa phải chạy còn phải bảo đảm tốp người kia không bị pha đập sức mẻ còn phải an toàn khiến bản thân Võ Thần một phương này tàn tạ từ ngoài vào trong. Sắc mặt càng ngày càng trắng sức chịu đựng cũng càng ngày càng giảm dần , hơi thở cũng không còn an tĩnh thông thuận. Chạy được một hồi thì cũng gần ra đến cửa động , Kỳ Anh cũng chịu không nổi nữa liền ném hai tốp người đó thẳng ra ngoài bay vào bụi dậm.

Bọn người kia được cứu thì mừng rỡ , định bụng ở lại xem dung mạo vị cứu mình thì lại thấy Kỳ Anh lăn  từ trong hang động ra ngoài.

Một thiếu niên cao ráo với khuôn mặt ngũ quan hài hoà tươi trẻ trên mặt còn vương máu tươi .

" Là cậu ấy sao , thật sự là cậu ấy sẽ cứu chúng ta ? "

" Nhìn cao ráo khoẻ mạnh như vậy quả là thiếu niên anh tài "

Vô số lời khen ngợi cho Kỳ Anh , còn nhân vật chính lại đang vật lộn với đâu đớn và cái thân tàn sau khi chịu bao vết thương.

Từ trong động đi ra là một vật lạ có dáng hình người nhưng lại không giống người , sau lưng khom lại mọc ra vô số gai góc gương sống lưng gồ gề lên nhìn vào rợn cả gai ốc , đầu dài hơn lại còn có hai cái sừng to cùng làn da đỏ như máu.

Ban nãy ở trong động khá tối nhưng bây giờ ra ngoài thì liền hiện rõ dung mạo của con quỷ này.

Kỳ Anh thầm phỉ một cái , nhìn đánh giá con Quỷ kia từ đầu tới chân.

Xấu hơn sư huynh của hắn vạn lần ! Không có cửa với sư huynh của hắn , Huyết lệ của con Quỷ này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì !

( Anh Anh à yêu vợ cũng đừng như cỡ này chứ 😞)

Con quỷ kia giọng khàn khàn cười lớn rồi nhìn về phía Kỳ Anh .

" Xem ai đây nào , Võ Thần trấn thủ một phương Tây rộng lớn tín đồ khắp nơi bây giờ lại máu me be bét như này thật là đáng thương làm sao . Cũng phải nhỉ ? Ban ngày đi hàn yêu trừ ma ban đêm nuôi dưỡng sư huynh của người thì sao mà không thảm chí được , đã thế còn lại dám tới địa bàn kẻ khác để Phục yêu không sợ rước hoạ vào thân . Quả là khiến người ta bái phục "

Những tốp người đứng trong bụi dậm kia thì đang loading chuyện , chưa kịp hiểu rõ thì một trong số họ kêu lên một tiếng.

" A ! Võ thần trấn thủ phía Tây với mái tóc xoăn thân hình cao ráo khoẻ mạnh ngũ quan tươi trẻ . Là Kỳ Anh Điện hạ ! Trời đất có mắt thật sự có mắt đã cho Kỳ Anh Điện Hạ tới cứu trúng ta ! "

Nhao nhao cả lên , bọn người còn lại cũng biết chút về vị Điện Hạ này sau khi biết lại còn cảm thán hơn , một số người còn bảo sẽ về lập gian thờ Kỳ Anh. 

Mấy cái người này thật là phiền phức . Đã cứu ra rồi còn đứng hóng nữa chứ .

Con Huyết Quỷ kia thấy Kỳ Anh chật vật như thế cũng không làm gì , nó dương dương tự đắc nghĩ rằng với tu vi ngàn năm của bản thân chắc chắn sẽ thắng .

Kỳ Anh sau khi thở lấy hơi cũng đứng dậy , con Huyết Quỷ kia cũng nhào tới tấn công . Trên tay của nó hiện lên những thành đao vô cùng quỷ dị đen xì , chém tới chỗ nào là chỗ đó sẽ bốc khói . Kỳ Anh thấy thế cũng né tránh , tìm được sơ hở liền liên tục giáng quyền khiến cho Huyết Quỷ kia đánh không trúng mà còn bị ăn đủ.

" Kỳ Anh , Kỳ Anh ! " - Một tiếng vang quen thuộc từ trong tầm thức .

" Thái Tử Điện Hạ ? Có chuyện gì sao ? "

Người gọi tới là Tạ Liên.

Tạ Liên nghiêm giọng hỏi han.

" Haha ...Mọi người lo cho cậu ấy , chuyện bên đó sao rồi ? "

" Vẫn ổn , Sư huynh như nào rồi ? "

" Dẫn Ngọc Điện Hạ đã tỉnh rồi , hiện tại thì đang ngồi ở Điện chờ cậu về . Nếu cậu đã biết y tỉnh sao còn nhận cái này ? "

" Sức khoẻ và linh lực của sư huynh tỉnh lại sẽ rất loạn mà còn khiến bản thân huynh ấy đau đớn không thôi vì thời gian qua hẳn đã nhận được một nguồn linh lực lớn từ ta , nên lấy Huyết Lệ về để giữ huynh ấy điều hoà . Nhìn huynh ấy đau đớn ta chịu được không được "

Tạ liên gật gù một hồi cũng căn dặn hắn vạn sự cẩn thận rồi ngắt thông linh.

Con Quỷ kia thấy bản thân đánh không trúng mà lại còn hứng đấm nhiều hơn cũng ngừng tấn công rồi lại đứng một chỗ mà cười to.

" Haha Kỳ Anh ơi là Kỳ Anh . Ngươi thật sự là không rõ gì sao ? Nãy giờ đánh như vậy sức lực lẫn linh lực không còn nhiều phải không ? Vậy cái tháp ở Địa động kia ..."

Nghe tới đây Kỳ Anh sực nhớ , sắc mặt đã khó coi còn đanh lại .

" Tháp Trấn Yêu ! Không xong rồi ! "

---------------------------------------------------------

Mình sẽ khắc hoạ một Kỳ Anh có suy nghĩ  nhạy cảm . Vì lớn mà nên dù có ngốc cũng phải khác đi một tý đúng không kkk .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top