Mộng đẹp níu người ngủ

Artist: @shirokumani

Twiter: https://twitter.com/shirokumani?s=09&fbclid=IwAR2xr73SR7lj5jY9GCa738wjZlWJEy6IUPEKwyJbNaVwtirbgSHP14iCB_I

NHỚ ỦNG HỘ TÁC GIẢ. CẢM MƠN

Tuyết rơi trên song cửa sổ, hơi nước mong manh lại bao trùm cửa kính. Tiết trời đang trong độ rét đậm mang theo chút gió lạnh ẩm ướt khẽ đến, thổi qua đầu cành lá khô. 

---" Lạch cạch, lạch cạch..."

Dẫn Ngọc bị tiếng gõ cửa sổ làm tỉnh, so với ngày xưa khác xa , chung quy thì tu đạo cũng không dám ngủ sâu. Bất đắc dĩ xoay người bước xuống giường bước lại phía cửa sổ. 

" Sư huynh, là ta."

Ngoài cửa sổ mơ hồ có một thân ảnh màu đen. Ở thời điểm này không có việc gì tới chơi rốt cuộc cũng chỉ có một người, không hắn còn ai nữa. 

Dẫn Ngọc không chần chừ thêm, tiến nhanh về phía cửa sổ. Mở cửa ra, túm chặt cái người đang lạnh ngắt ở ngoài. 

" Vào nhà rồi nói."

Quyền Nhất Chân cũng không khách khí với hắn làm gì, ngoan ngoãn đi theo-- nhưng mà không có vào nhà bằng đường bình thường, chính là ngựa quen đường cũ mà chui vào từ cửa sổ. Dẫn Ngọc có chút bất đắc dĩ, Quyền Nhất Chân thực sự rất hay làm loại chuyện này.

Trời rét đậm lại vào lúc nửa đêm, treo mình ngoài cành cây tự hỏi nhân sinh xong sau đó thuận tiện gõ gõ cửa sổ Dẫn Ngọc lại thuận tiện đi vào phòng y luôn. Rõ ràng là phòng hắn ngay sát vách nhưng cố tình thích phương thức đi vào độc đáo này. 

Dẫn Ngọc thấy hắn cả người lạnh lẽo, môi đông đến trắng bệch. Thở dài, đem Quyền Nhất Chân đuổi lên giường. Bình thường phát sinh mấy chuyện như thế hắn sẽ không chịu về phòng mình, chắc chắn sẽ ăn vạ ở nơi này, phải tận tình năn nỉ khuyên nhủ thì mới miễn cưỡng bước vài bước. Hôm nay coi như vì trời lạnh sẽ không so đo nhiều như vậy. 

" Ngủ đi."

Dẫn Ngọc một lần nữa đem chăn gối xếp lại, dịch về phía còn lại, chừa gần nửa giường nhường cho Quyền Nhất Chân. Nhích nhích một chút, chuẩn bị tiếp tục ngủ. 

Quyền Nhất Chân đem mặt hướng về phía gáy sư huynh, tóc đen nhánh bám trên cổ trắng nõn, nhìn xuống dưới lại thấy trung y tràn lan che đi một mảnh tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm lọn tóc đen kia một lúc lâu, bỗng nhiên vươn tay lướt qua tóc dài của Dẫn Ngọc. Đầu ngón tay hơi lạnh vô tình đụng vào cần cổ, người kia chợt run rẩy một trận. 

" Đừng nháo." Dẫn Ngọc thấp giọng nói, duỗi tay kéo tóc lại về phía trước lại chạm vào tay Quyền Nhất Chân. 

Sau đó hắn đáp: " Được thôi."

Dẫn Ngọc cảm thấy kỳ quái vô cùng, tên này lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đột nhiên cảm thấy mình bị kéo mình đến tấm ngực của thiếu niên kia-- chóp mũi còn phảng phất mùi tuyết mới tan. 

Quyền Nhất Chân thật sự không hiểu như thế nào là " Đừng nháo". 

" Buông ra" Dẫn Ngọc lắc lắc mình, thả chậm ngữ khí nói. Nâng tay vỗ vỗ vào bả vai hắn. 

" Không buông"

Quyền Nhất Chân vừa nói như vậy lại kề sát vào lưng Dẫn Ngọc, cúi đầu vùi vào hõm vai y. 

" Lạnh"

Nguyên lai là ở trong tuyết lăn lộn mù quáng như vậy ai cũng sẽ lạnh đi. Dẫn Ngọc chiều hắn, cũng không có đẩy Quyền Nhất Chân ra. Thẳng đến khi hắn tập mãi thành quen nắm lấy bàn tay y. Dẫn Ngọc mới cảm thấy có một chút... xấu hổ.

Hồi nhỏ hai người cùng ngủ cũng không có gì kì cục, chỉ là bây giờ lại vô cùng bất đồng. Quyền Nhất Chân không còn là một hài tử sáu bảy tuổi, đứng lên so với Dẫn Ngọc còn hơi hơi cao hơn. Bị ôm như vậy trong lòng đương nhiên là cảm thấy kỳ lạ. 

" Sư huynh"

Khớp tay thiếu niên đã hiện rõ, hai ngón tay mân mê bàn tay y. Đầu ngón tay lướt qua khe hở giữa hai ngón, ấn nhè nhẹ. Ngón cái đặt ở hộ khẩu vì nhiều năm luyện kiếm mà hơi chai đi, nhẹ nhàng xoa xoa. 

Theo Mì thì tập kiếm nhiều sẽ bị chai ở khúc cuối ngón út . Mì để nguyên văn vì dịch ra cồng kềnh lắm và Mì cũng không chắc hộ khẩu nằm ở đâu nữa. Cầu cao nhân giúp đỡ:") Đa tạ.

--Người ta nói mười ngón tay kết nối với trái tim. Tay Quyền Nhất Chân so với tay Dẫn Ngọc có chút to hơn, nhưng vừa vặn có thể nắm bàn tay kia vào trong. 

" Tay sư huynh lạnh quá."

Thật ra là Quyền Nhất Chân không thấy lạnh mà là Dẫn Ngọc vừa rồi đứng lên mở cửa sổ cả người đã lạnh lẽo. Tư chất Quyền Nhất Chân từ nhỏ đã rất tốt, tháng chạp lăn lộn ngoài sông băng về một trận, về nhà nằm vào chăn ấm chốc lát là có thể khôi phục lại nhiệt độ như bình thường. Dẫn Ngọc lại không giống như vậy, vừa rồi ra khỏi chăn có chút bây giờ tay lạnh chân cũng lạnh. Hồi nhỏ mỗi khi mùa đông đến, y sẽ kéo tay Quyền Nhất Chân lại sẽ sưởi ấm, chỉ là bây giờ hắn không cần nữa. 

Nhưng cũng không bao giờ quên. 

Dẫn Ngọc nâng cằm vùi sâu vào vai Dẫn Ngọc " Ta muốn nhìn mặt huynh."

Dẫn Ngọc hơi quay người lại, dư quang quét qua ánh mắt mờ mờ ảo ảo trong đêm tối của hắn, y lại muốn vờ không để ý. Nhắm mắt lại nhưng trong đầu toàn ánh mắt nóng rực của Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. 

Y chịu thua, do dự trong chốc lát rồi trở mình. Không cẩn thận thế nào, môi liền cọ qua hàm dưới của Quyền Nhất Chân. 

Hắn có vẻ hơi cứng người, bất quá qua một lát mới nói " Lại lần nữa đi."

"...???"

Dẫn Ngọc chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt, không hiểu Quyền Nhất Chân đang muốn nói gì. Có lẽ là mình ngủ đến mơ hồ rồi. 

" Như vầy.."  Quyền Nhất Chân hơi cúi đầu đồng thời nâng cằm Dẫn Ngọc lên. 

[ Tay Nhất Chân thực sự rất ấm luôn..]

Trước khi tiếng thở dài nhẹ nhàng kết thúc, môi lại dán lên một mảnh da mịn màng. 

Dẫn Ngọc mở to mắt, trước mắt y là đôi mắt sáng ngời của Quyền Nhất Chân, tựa như một tấm gương lấp lánh ánh sáng. Nhưng tấm gương này chỉ phản chiếu chân thành duy nhất một người. Tóc đen xoăn xoăn rủ xuống trán và thái dương, hơi thở ấm áp gần trên chóp mũi -- hóa ra khoảng cách lại gần như vậy. 

Quyền Nhất Chân còn có vẻ chưa hài lòng, như một tiểu hài tử tham lam. Sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khối ngọc bích kia, tựa hồ một làn tuyết mỏng manh lất phất bay qua gò má. 

Dẫn Ngọc không đẩy hắn ra, khó khăn tiếp thu điều vừa rồi, nụ hôn rơi trên má làm bừng lên một mảnh nóng rực. 

Dừng một lát, thiếu niên cười một tiếng trầm trầm. Đôi môi lại áp lên trán Dẫn Ngọc, dường như tất cả niềm vui đều tuôn trào từ nụ hôn này. 

" Thật thích."

"...???"

" Thích sư huynh."

"...."

" Thích sư huynh nhất."





Ngọt xĩu luôn:") Ngồi edit mà quắn quéo không chịu được. 

Hứa với  dulang333 một fic dài hơn cho kỳ đăng này nhưng mà edit cái kia chưa xong nựa, đăng cái ngắn này trước vậy. 

Có lỗi chính tả gì thì hú Mì nhá, chạy dead gần chớt tới tối mới có thời gian rảnh edit hmuhmu T^T . Cảm ơn gất nhiều. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top