5.

Kim Soohwan lái xe thật nhanh đến công ty, trong đầu không ngừng suy nghĩ về phản ứng của Yoo Hwanjoong sáng nay. Nó thấy lạ, tại sao lúc nào nó cũng phải sợ hãi như vậy nhỉ? Nhưng nó đã nghĩ rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì một ngày nào đó, chính hai người sẽ tự đánh mất nhau không? Kim Soohwan thở dài, tay nắm chặt vô lăng hơn bình thường. Đường phố giờ cao điểm đông đúc, nhưng đầu óc nó còn hỗn loạn hơn cả dòng xe cộ trước mặt. Hình ảnh đôi mắt tối sầm của Yoo Hwanjoong cứ ám ảnh trong tâm trí nó.

Một vòng tròn tuần hoàn tựa như chuỗi máy móc có vẻ đã gặp trục trặc ở đâu đó, và có vẻ đó là chỗ quan trọng nhất của chiếc máy này. Cảm giác như mọi thứ đều treo lơ lửng, sợi dây liên kết giữa nó và Hwanjoong cần phải sửa lại. Nhưng điều khiến nó đau lòng nhất là chính bản thân nó cũng đang làm tổn thương người mà nó yêu thương.

Kim Soohwan lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân tập trung hơn vào công việc trước mặt. Đống hồ sơ và bàn làm việc xuất hiện như một điều hiển nhiên, nó cố gắng vùi đầu vào công việc, mong rằng những suy nghĩ rối như tơ vò đang quấn quanh đầu óc nó mau biến hết đi.

Kim Soohwan chạy deadline như chưa bao giờ được chạy, người ngoài nhìn vào còn thấy được đống lửa cao ngùn ngụt đang bốc cháy trên đầu nó. Nó làm không ngừng nghỉ cho tới khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Soohwan ném xấp hồ sơ qua một bên, nó ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi tới mức chẳng còn sức để ăn trưa.

Nó đánh mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn là cái thời tiết như muốn trêu ngươi. Trong lúc bản thân đang bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và công việc, cảm thấy như đang trên bờ vực thẳm. Cái gió trời mùa thu thế mà vẫn cứ ung dung thổi cho được, vài giọt nắng hiếm hoi đã xuất hiện, xuyên khẽ qua từng kẽ lá rơi lốm đốm lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của Kim Soohwan. Nó cầm điện thoại lên gọi cho Yoo Hwanjoong nhưng anh lại không bắt máy. Một cuộc gọi nữa, rồi tiếp tục một cuộc gọi nữa, đến khi nó gọi cho anh lần thứ chín, đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng thuê bao quen thuộc.

Nó hít một hơi thật sâu, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Chà, bây giờ nó mới nhớ Yoo Hwanjoong đến với nó cũng vào một ngày mùa thu. Nhưng mùa thu năm đó không mang dáng vẻ khó chịu như mùa thu bây giờ. Mùa thu của những ngày xưa là chùm gió heo mây phất phơ trên mái đầu ai, những chùm hoa dã quỳ phủ vàng cả một góc phố quen. Là tiếng lá cây rơi xào xạc, chùm lá phong nhuộm đỏ cả bầu trời xanh xao lúc ấy. Là tiếng xe cộ nện ầm ầm xuống mặt đường, dáng vẻ vội vã của thành phố lúc đó trông thật khác bây giờ. Mùa thu, Yoo Hwanjoong đã đến với nó như một làn gió khẽ rít lên qua từng tán cây bàng, nhẹ nhàng và mát mẻ nhưng đủ để làm xáo trộn cả thế giới của nó.

Mùa phong đỏ năm ấy, nó dành cả thanh xuân để yêu một người. Hứa hẹn bao điều, Soohwan yêu Hwanjoong như một chiếc lá phong yêu lấy gió. Một thứ tình yêu có thể nhấn chìm cả hai, nhưng lại chẳng thể dừng lại.

"Em sẽ chẳng bao giờ để anh phải buồn đâu."

Khoảnh khắc nó ghé sát rạt vào tay anh, thì thầm như đang trêu ghẹo. Kim Soohwan còn nhớ rất rõ dáng vẻ ngượng ngùng của anh. Bỗng tiếng gió rít mạnh mẽ ở ngoài cửa sổ khiến nó giật mình thức tỉnh, đưa nó về với mùa thu gai góc và lạnh lẽo bây giờ. Soohwan bàng hoàng nhớ về lời hứa của mình với anh. Kim Soohwan tự thấy bản thân khốn nạn hết sức, lời hứa đó đã bị thời gian và nỗi sợ làm lu mờ.

Tiếng gió ngoài cửa sổ lại gào lên như một lời nhắc nhở, nó vội vàng khoác áo vào, bỏ lại đống công việc còn chưa giải quyết xong. Choi Wooje ở bàn bên cạnh nhìn thấy nó chưa gì đã phủi mông xách đồ đi về liền kêu oai oái.

"Này, này Kim Soohwan, chú chưa xong việc đâu đấy."

Soohwan có vẻ phớt lờ lời nói của tiền bối, nó chỉ tiến lại vỗ một phát chắc nịch lên vai anh rồi buông giọng.

"Còn lại nhờ anh cả nhé."

Chưa kịp để Wooje giãy lên như cá mắc cạn, Kim Soohwan đã khuất dạng sau cánh cửa văn phòng. Nó khởi động xe, phóng như bay trên đường quốc lộ, tay siết chặt vô lăng khiến các khớp tay trắng bệch. Soohwan nhìn vào điện thoại, cuộc gọi nhỡ lần thứ mười, Yoo Hwanjoong vẫn chưa chịu nghe máy.

Sau khi vượt qua hơn năm cái đèn đỏ làm đầu óc nó nóng phừng phừng, cuối cùng Kim Soohwan cũng về tới nhà. Nó chạy ào vào nhà, ý ới gọi.

"Anh ơi."

Không có tiếng đáp lại, nó chột dạ lục tung phòng bếp, kiểm tra cả phòng vẽ của anh cuối cùng vẫn không tìm thấy gì cả. Kim Soohwan càng tìm càng hoảng, nó nghĩ chắc là Hwanjoong giận nó quá nên bỏ nhà đi mất rồi, nghĩ đến đó làm nó mếu máo gào thét.

"Yoo Hwanjoong, anh đang ở đâu rồi? mau về đi mà... hức hức..."

"Chuyện gì thế!"

Yoo Hwanjoong hối hả chạy ra từ phòng tắm, anh ngạc nhiên khi thấy nó đang bù lu bù loa lên trong phòng khách. Giờ này mà Soohwan ở nhà đã không bình thường rồi, chưa kể lại còn xuất hiện với dáng vẻ buồn cười như thế này. Kim Soohwan thấy anh liền chạy thật nhanh đến, kéo cả người anh vào lòng mà ôm. Hai tay nó siết chặt cả người anh lại, mái đầu bù xù dụi vào hõm cổ của người kia mà nũng nịu. Trời mùa thu lạnh nhưng trong nhà có máy sưởi, Hwanjoong chỉ mặc một chiếc áo thun cùng với quần kẻ quen thuộc. Có vẻ như anh vừa mới tắm, Soohwan ngửi được hương sữa tắm quen thuộc vương vấn trên người anh.

"Soohwan sao thế?" Anh vừa nói vừa xoa xoa lưng nó như muốn trấn an.

"Em nhớ anh."

Nó nói với anh bằng chất giọng phụng phịu, môi nhẹ nhàng hôn lên má, lên trán, lên cả mái tóc đang còn hơi ướt của anh. Hwanjoong mỉm cười, anh cũng đáp lại nó bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nó nhìn anh, ánh mắt ánh lên rõ sự lo lắng.

"Hwanjoong, anh có muốn công khai không?"

Yoo Hwanjoong hơi sững người lại, bàn tay đặt trên vai nó trở nên lúng túng.

"Soohwan, công khai với em là gì vậy?"

Anh nói, đôi môi mím chặt khiến Soohwan thấy lúng túng. Trước giờ nó chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là ánh mắt yếu đuối của Yoo Hwanjoong đã ghim chặt vào lòng nó, và nó biết cả hai không thể tiếp tục nắm tay nhau trong bốn bức tường kín được nữa.

Hwanjoong cười với nó, anh nói bằng chất giọng nhẹ nhất mà nó có thể nghe được.

"Với anh, mọi thứ thực sự rất bình thường, rằng ngày mai em không còn gọi anh là bạn thân trước mặt mọi người nữa, chúng ta có thể nắm tay nhau đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, và hơn nữa..."

Anh rướn người lên, một lần nữa đặt môi mình lên môi của Kim Soohwan.

"Em có thể hôn anh bất cứ khi nào."

"Anh không cần tất cả mọi người phải công nhận tình yêu của chúng mình, anh chỉ cần họ biết được rằng, chúng ta là một mối quan hệ trên cả đặc biệt."

Yoo Hwanjoong vòng tay ôm lấy người kia chặt hơn, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Soohwan không nói gì, chỉ cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán anh tựa như một lời hứa, cũng như một lời cam kết. Thật ra không cần phải nói quá nhiều, bởi tình yêu của vốn dĩ đã vượt qua mọi lời nói, mọi ánh mắt thông thường.

"Hwanjoong của em có bao giờ hối hận khi yêu em không?"

"Không đời nào. Yêu em là quyết định duy nhất trong đời mà anh chắc chắn không sai."

Anh xúc động, cúi gằm mặt xuống và Kim Soohwan thấy rõ đôi mắt của anh lấp lánh nước. Nó cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ của anh, nhẹ nhàng lau đi tất thảy nỗi buồn của Hwanjoong trước khi nó kịp lăn xuống gò má bầu bĩnh.

'Hwanjoongie đừng khóc." Kim Soohwan xoa xoa cái má bánh bao của người đối diện. Nó chưa bao giờ thấy người yêu mình trần trụi như thế, không một lớp vỏ bọc nào che đậy, mọi sự yếu đuối đều được bộc lộ ra.

"Em sẽ chẳng bao giờ để anh phải buồn đâu."

Một lời thề đã quấn cả hai lại với nhau trọn đời, khi mà tình yêu của cả hai đủ mạnh để đứng vững giữa những ánh nhìn khắc nghiệt của thế giới.

Bất kể ngày mai sẽ ra sao, khi quay sang bên cạnh vẫn luôn có nhau, đó là điều quan trọng duy nhất.

—------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top