⊹⊱Chương 1654: Thiên Tuế Đại Nhân (6)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Công chúa thế nào rồi?"

Giọng nói nam nhân êm tai, mang theo một tia lạnh lẽo thanh nhuận, hoàn toàn không phải loại âm thanh lanh lảnh như vịt đực của hoạn quan.

Chúc Đông Phong: "Công chúa chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại."

Ân Thận cười lạnh một tiếng, phất tay áo tiến vào bên trong.

Vào phòng công chúa, hắn cũng không cần bẩm báo, muốn vào thì vào.

Chúc Đông Phong ở phía sau khẽ cắn môi, không dám đi theo vào.

Bây giờ thế lực của Ân Thận rất lớn, Hoàng đế lại không có hành động, những đại thần như bọn họ cũng không biết làm thế nào.

-

Chúc Đông Phong thất trách, sau khi Ân Thận thăm công chúa xong, lập tức cho xử phạt —— ba mươi đại bản, và còn giáng chức.

Mặc dù Chúc Đông Phong biết mình có thể sẽ bị trách phạt, nhưng không nghĩ đến Ân Thận còn không hề bẩm báo với Hoàng đế, mà đã trực tiếp định tội cho hắn ta.

Chúc Đông Phong không phục: "Thiên Tuế đại nhân, chuyện này ta có trách nhiệm, nhưng mà. . . Không phải nên để bệ hạ quyết định sao?"

Ân Thận ngồi ở chủ vị, cử chỉ ưu nhã bưng một ly trà, một tay khác nắm lấy nắp trà, nhẹ nhàng phủi phủi lá trà, rủ mắt xuống uống một ngụm.

Sương khói vấn vít mà lên, làm mông lung gương mặt sắc bén của hắn.

Nghe thấy lời Chúc Đông Phong nói, Ân Thận đóng nắp trà về, từ từ đặt chén trà xuống, con ngươi nhẹ nâng lên, đôi mắt dưới hàng mi dài thâm thúy như sao trời, mênh mông không nhìn thấy đáy, cũng làm cho người ta không nhìn thấu được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

Dáng vẻ của Ân Thận rất đẹp, là kiểu cực kỳ đẹp ấy, Chúc Đông Phong cũng tự nhận không bằng.

Đa phần hoạn quan tướng mạo sẽ có phần thiên về phía nữ tính, nhưng hắn không có, dung mạo dù có thể so với nữ tử, nhưng cũng không có loại cảm giác âm nhu kia, mà đem đến cho người ta một loại cảm giác sắc bén bá khí.

"Chúc đại nhân là muốn bệ hạ chém đầu ngươi sao?" Ân Thận nhếch miệng lên giễu cợt: "Công chúa Thường Hoan là công chúa mà bệ hạ sủng ái nhất."

Chúc Đông Phong: ". . ."

Không phải câu chém đầu phía trước, mà là câu công chúa được sủng ái nhất phía sau khiến Chúc Đông Phong đổi sắc mặt.

Hắn đang uy hiếp mình.

Bây giờ Hoàng đế cả ngày trầm mê một vài chuyện loạn thất bát tao, căn bản bỏ mặc triều chính.

Hắn ở bên cạnh Hoàng đế, nói với Hoàng đế cái gì thì chính là cái đó.

Hoàng đế tin vào lời sàm ngôn của hắn. . . Công chúa Thường Hoan lại là nữ nhi mà Hoàng đế sủng ái nhất, đến lúc đó thật sự lấy tội không tận lực hộ giá chém đầu hắn ta, cũng không phải là không được.

Ân Thận chờ giây lát, đầu ngón tay khoác lên trên chén trà, lòng bàn tay dán vào mép chén, chậm chạp đi một vòng.

"Ở đây nhận phạt, có thể dễ dàng hơn trở về triều nhiều, Chúc đại nhân cảm thấy thế nào?"

". . ."

Chúc Đông Phong xém chút phun ra một ngụm máu.

Đây là chịu phạt mà mình còn phải cảm ơn hắn sao?

Tên gian tặc này!

Không biết qua bao lâu, Chúc Đông Phong hít sâu một hơi, khuất phục dưới uy hiếp của Thiên Tuế đại nhân: "Đa tạ Thiên Tuế đại nhân."

"Không cần khách khí." Mặt mày sắc bén của Ân Thận buông lỏng, cười nâng chung trà lên, nụ cười kia không đạt đến đáy mắt, mang theo từng tia từng tia hàn khí: "Đều là vì bệ hạ mà san sẻ lo toan. Chúc đại nhân lần sau đừng không cẩn thận như vậy nữa, công chúa Thường Hoan xảy ra chuyện gì, làm cho bệ hạ tức giận, mọi người không ai được tốt đẹp đâu."

Chúc Đông Phong cắn răng: "Thiên Tuế đại nhân nói đúng lắm."

Ân Thận đạo đức giả hỏi: "Chúc đại nhân có cần ta phái người đưa ngươi đi lãnh phạt không, hay là. . ."

Chúc Đông Phong cắt ngang lời hắn: "Đa tạ ý tốt của Thiên Tuế đại nhân, không làm phiền Thiên Tuế đại nhân."

-

Đại khái là sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ân Thận vậy mà lại ở lại, nói hay ho thì là: Chúc đại nhân bảo vệ công chúa điện hạ không tốt, nên hắn tự mình đến.

Công chúa Thường Hoan cũng chỉ bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.

Dưỡng thương hai ngày, công chúa Thường Hoan lại bị yêu cầu tiếp tục đi cầu phúc.

Công chúa Thường Hoan tức giận đến mức cả ngày cũng chưa ăn cơm.

Công chúa Thường Hoan muốn chuồn êm, bị Ân Thận chặn lại.

Hai tay Ân Thận khép trong áo choàng, giọng điệu rất tốt khuyên nàng: "Công chúa không nên gây chuyện, đây là chức trách của ngươi."

Công chúa Thường Hoan nổi giận: "Chức trách chức trách, các ngươi luôn luôn nói với ta những lời này, ta không muốn làm tròn chức trách gì đó, ta chỉ muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, có được cha mẹ yêu thương ta!"

Ân Thận không hề dao động: "Nhưng ngài là công chúa."

"Vậy ta không làm công chúa nữa." Công chúa Thường Hoan lách qua Ân Thận, trực tiếp chạy đi.

Công chúa Thường Hoan tức giận không nhẹ, cũng không biết chạy đến nơi nào.

Sau một hồi lâu chạy loạn, phát hiện mình giống như bị lạc đường rồi.

Nàng đi một hồi, thực sự không biết mình đang ở đâu, chuẩn bị vòng qua ngã rẽ trước mặt nhìn một chút.

Vừa mới đi qua ngã rẽ liền đụng phải một người.

"A...!"

Công chúa Thường Hoan bị đâm đến lảo đảo một cái, lui lại mấy bước, chống vào cây cột đằng sau.

Nàng che lấy nơi bị đụng, sắc mặt khó coi: "Đi đường kiểu gì vậy, không biết nhìn đường à?"

Công chúa Thường Hoan ngừng một chút, lại nhìn về phía người đụng mình, khô cằn hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Cẩm Chi nhận ra người đối diện, nào dám nói có sao, người ta là công chúa đấy.

Nàng cúi đầu xuống, ngồi xổm xuống nhặt trái cây rơi trên đất.

Công chúa Thường Hoan hơi chần chờ, cất bước đi qua giúp Cẩm Chi nhặt.

"Cẩm Chi."

Cẩm Chi quay đầu đáp một tiếng: "Đây."

Công chúa Thường Hoan nhìn sang bên kia một chút, không biết trông thấy cái gì, trái cây cũng không thèm nhặt nữa, đứng dậy xách váy chạy qua.

Cẩm Chi: "? ? ?"

"Tỷ tỷ, là tỷ à." Công chúa Thường Hoan chạy đến bên cạnh Sơ Tranh, giữa lông mày đều mang ý cười: "Trước đó cảm ơn tỷ đã cứu ta, ta muốn tới tìm tỷ, nhưng mấy ngày nay đều bị người trông coi."

"Ồ." Cũng không thấy ngươi cho ta một tấm thẻ cảm ơn nào.

Khẩu thị tâm phi!

Lừa đảo!

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn ×1 】

Sơ Tranh: ". . ." Mỉm cười. jpg

Nếu không phải Vương bát đản cố ý ta livestream tay không làm người!

【. . .】 Từng nghe nghiêm túc làm người, chưa từng nghe qua tay không làm người, kho từ của tiểu tỷ tỷ đều kỳ quái như thế sao?

"Ngày đó nếu không có tỷ, thì có lẽ ta đã xong rồi." Công chúa Thường Hoan cảm thán một tiếng, sau đó biểu cảm lại rất phong phú: "Nhưng mà tỷ thật lợi hại, nếu ta lợi hại được như tỷ thì tốt rồi."

Sơ Tranh từng gặp công chúa Thường Hoan mấy lần.

Nhưng vị công chúa này nhìn qua đều không vui lắm, trừ có mấy lần bị Chúc Đông Phong chọc cười, đây là lần đầu tiên Sơ Tranh thấy vị công chúa này cười vui vẻ đến vậy dưới tình huống không có Chúc Đông Phong.

Sơ Tranh thu liễm những cảm xúc lung tung trong đáy lòng: "Lợi hại là trời sinh, ngươi không học được."

Công chúa Thường Hoan: ". . ."

Khóe miệng công chúa Thường Hoan hơi co giật, rất nhanh nói sang chuyện khác: "Còn chưa tỉnh giáo tên của ân nhân nữa. Ta tên Hứa Uẩn Hoan, tỷ cũng có thể gọi ta là Thường Hoan, Thường Hoan là phong hào của ta."

Dường như sợ Sơ Tranh không rõ, công chúa Thường Hoan còn cố ý giải thích thêm.

"Sơ Tranh."

Sơ? Có họ này sao?

Công chúa Thường Hoan cũng không xoắn xuýt vấn đề này, tò mò hỏi cô: "Tỷ tới nơi này làm gì thế."

"Quyên tiền."

"Hở?"

Quyên tiền vì sao lâu như vậy rồi còn ở đây?

Công chúa Thường Hoan cảm thấy quyên tiền nên là quyên xong rồi đi. . .

Sơ Tranh không muốn nói chuyện nhiều với vị công chúa này, nhưng công chúa Thường Hoan xem cô như đối tượng nói chuyện phiếm cùng với ân nhân, bám theo cô một đoạn, thỉnh thoảng nói với cô hai câu.

Trước đó Sơ Tranh không phát hiện vị công chúa này dễ nói chuyện như vậy. . .

Nếu không phải nể tình thẻ cảm ơn, thì Sơ Tranh đã muốn đánh. . . Đuổi người rồi.

Ta nhịn!

Ta có thể!

Con gái không thể nói không thể! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top