Chương 1403
Hừ, tiếng sấm lớn hơn một chút, tiếng mưa rơi nhỏ hơn một chút, kẻ nào sợ kẻ đó là chó con!
Hệ thống con yên lặng động viên cho mình, ai ngờ Khương Bồng Cơ vốn nên bùng nổ lại chỉ hơi cong khóe môi lên cười lạnh, thấy vậy, mí mắt bọn chúng nhảy lên liên hồi, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Khương Bồng Cơ đứng cách đó không xa, rút đao Trảm Thần ra khỏi vỏ, thân đao sáng loáng mang theo ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Hệ thống con số một nói một cách tẻ ngắt: “Này… cho chút phản ứng đi chứ, cô như vậy làm bọn tôi sợ lắm đấy.”
Khương Bồng Cơ nghiêng đầu cười nhạt, mái tóc dài đen như mực theo bả vai rũ xuống trước người, che kín gần nửa khuôn mặt.
“Nếu như chúng mày xảy ra chuyện, chủ thể của chúng mày sẽ cảm nhận được đúng không?”
Không giống với lúc bình thường tràn đầy sức sống, giọng nói Khương Bồng Cơ lúc này nghe giống như đồ cùn rỉ sét cọ xát vào nhau hồi lâu vậy, khiến cho da đầu người ta tê dại. Hai hệ thống con bị tình hình này dọa sợ, thậm chí còn muốn ôm nhau mà run rẩy, sưởi ấm cho nhau nữa.
Hai hệ thống con mạnh miệng nói: “Sao mà bọn tôi có thể biết được? Cô muốn biết thì không ngại thử một chút xem sao.”
Khương Bồng Cơ “a” một tiếng, đáp lời: “Mày nói có lý đấy.”
Hệ thống con số một thoáng ngơ ngác, dự cảm không rõ kia ngày càng đậm hơn.
Cô nói vậy là có ý gì?
Có ý gì?
A, tất nhiên là muốn lấy mạng ngươi rồi!
“Cô điên rồi…”
Không chờ hệ thống con số một thét lên, nó định giãy giụa chạy trốn nhưng Khương Bồng Cơ đã giơ đao đến gần.
Đao Trảm Thần ngày thường bình thản không có gì lạ, nhưng bây giờ, thân đao sáng chói phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, năng lượng quỷ dị dao động làm người ta khϊếp sợ.
Loại năng lượng quỷ dị này không có tác dụng lớn đối với sinh vật bình thường, nhưng đối với sinh vật ảo kết hợp giữa năng lượng và tinh thần thuần túy thì lại là trí mạng.
Hệ thống con số một chỉ là một bộ phận của chủ thể, ngay cả hệ thống chủ cũng không dám cứng đối cứng với đao Trảm Thần, càng không nói đến lát cắt nho nhỏ như bọn chúng.
“Tao mặc kệ cái gọi là hệ thống chủ muốn làm cái gì, tính kế tao chuyện gì, nó muốn cướp đoạt thành quả của tao hay là muốn mạng của tao... Tao cũng không sao cả, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi! Nhưng nó nghìn vạn lần không nên, không nên đυ.ng đến người của tao, lại còn là người không nên đυ.ng nhất!”
Khương Bồng Cơ rút đao về, phát hiện hệ thống con số một không tan biến như trong dự liệu của cô, nhóm năng lượng tinh thần ngưng tụ bỗng hóa thành hàng chục triệu sợi ánh sáng màu xanh, bị đao Trảm Thần nuốt chửng như con rồng xơi tái sạch sẽ, trên thân đao vốn sáng chói bỗng hiện lên một phần đồ đằng không trọn vẹn.
Cô liếc mắt nhìn, chợt cười lạnh một tiếng.
Cái gã thương nhân tuần tra vị diện kia tặng mình đao Trảm Thần, chỉ sợ cũng mang lòng lợi dụng.
Đao Trảm Thần không chém chết hệ thống con số một, ngược lại chỉ xóa đi sóng tinh thần, hấp thụ nguồn năng lượng tinh thần của nó...
Thấy vậy, hệ thống con số hai gào lên the thé: “Khương Bồng Cơ, cô làm cái gì vậy?”
Cô thật sự ra tay sao?
Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn nó, lạnh lùng nói: “Thanh đao này bị người ta giở trò rồi, hình như chỉ có tác dụng giam cầm... Chúng mày bị giam cầm ở đây hoặc là ở trong thanh đao, dường như cũng không có gì khác nhau... Thất thố như vậy làm gì, không phải một chút nữa là có thể đi gặp đồng bạn của mày sao?”
“Giam cầm cái búa…” Hệ thống con số hai suy sụp mà hét lên: “Cô hoàn toàn không biết gì cả!”
Thanh đao Trảm Thần kia thật sự không chém chết hệ thống con số một, nhưng lại xóa đi ý thức độc lập của nó, rồi bóc tách toàn bộ nguồn năng lượng tinh thần thuần khiết ấy ra để hấp thụ. Giải thích như vậy khá phức tạp, đổi lại một ví dụ dễ hiểu khác nhé… hệ thống con số một là một vật có ý thức như một người đang sống, đao Trảm Thần xóa sạch ý thức của bản thân nó, đánh linh hồn nó trở về hình thái nguyên thủy nhất và hấp thụ.
Khương Bồng Cơ nhìn phản ứng của nó, tâm trạng u ám của cô đỡ hơn một chút.
“Mày phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra tổn thương mà đao Trảm Thần gây ra cho số một còn nghiêm trọng hơn trực tiếp chém chết nó đúng không?”
Hệ thống con số hai kìm nén câu trả lời buột miệng thốt ra.
Suy đoán của Khương Bồng Cơ là chính xác.
“Đừng vội, bây giờ tao sẽ đưa mày đi đoàn viên với nó!” Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Cô cười lạnh một tiếng, ra tay gọn gàng dứt khoát, ánh sáng xanh trên thân đao chói mắt hơn vừa rồi một chút, ngay lập tức nuốt chửng tiếng hét thảm thiết của số hai.
Chờ đao Trảm Thần hấp thu hệ thống con số hai, Khương Bồng Cơ ngưng thần kiểm tra thân đao, phát hiện bên trong có thêm một luồng năng lượng tinh thần cực kỳ thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top