Chương 1401
Từ đầu tới cuối, ngoại trừ Vệ Từ đang ngã trong vũng máu cùng với Thú Ăn Sắt đang ngồi bên cạnh anh không ngừng cào đất ra, cô không hề phát hiện hơi thở của người thứ hai. Khương Bồng Cơ nhìn thấy bộ dáng của Vệ Từ, bỗng dưng có ảo giác như mình vừa rơi vào hầm băng vậy, dường như máu nóng trong cơ thể đều đã đông lại thành băng.
Thú Ăn Sắt nhanh chóng đi tới dưới chân cô, ôm chân của cô không ngừng kêu ríu rít.
Khương Bồng Cơ nhanh chóng xé một mảnh vải từ tay áo ngủ của mình ra, nhanh chóng cầm máu khẩn cấp cho Vệ Từ, ôm anh trở về rồi gọi lang trung tới khám.
Những người nghe được tin tức này đều lục tục chạy tới, tất cả mọi người đều bị việc này dọa sợ.
Liễu Xa lững thững tới chậm, ông vừa xuất hiện thì ánh mắt như dao của Khương Bồng Cơ bỗng nhìn sang phía ông.
Mọi người nhìn thấy tình hình này, bầu không khí càng thêm nặng nề.
Liễu Xa lại không sợ ánh mắt nhìn chằm chằm của Khương Bồng Cơ, vẫn tự nhiên bước vào trong thăm hỏi: “Toàn thành được canh phòng nghiêm ngặt, đã bắt được tên hung thủ chưa?”
“Có thể bắt được hay không, không phải trong lòng ông biết rõ sao?” Khương Bồng Cơ lạnh lùng hỏi lại.
Liễu Xa nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt bao dung giống như đang nhìn đứa trẻ cố tình gây sự vậy.
“Mọi người cũng trở về hết đi, ngày mai còn bận rộn nhiều việc.”
Khương Bồng Cơ đuổi mọi người về, phớt lờ ánh mắt lo lắng lưu luyến không rời của Liễu Chiêu, cô đi thẳng đến phòng ngủ của Vệ Từ.
Liễu Xa theo sát phía sau.
Hai người một trước một sau đi qua hành lang dài, Khương Bồng Cơ âm u lên tiếng.
“Đời này có mấy chuyện mà ta hận nhất, một trong số đó chính là uy hϊếp!”
Liễu Xa bắt chéo hai tay sau lưng, giọng nhàn nhạt nói hai câu: “Trông không quá giống. Ta cho rằng ngươi sẽ mất khống chế mà gϊếŧ người đấy, xem ra ở trong lòng ngươi, Vệ Từ không quan trọng đến vậy... Ít nhất thì hắn không quan trọng đến nỗi khiến ngươi mất khống chế, mất đi lý trí…”
Vị trí của Vệ Từ ở trong lòng cô vẫn chưa đủ quan trọng sao?
Không phải, chỉ là Khương Bồng Cơ là người quá lý trí thôi.
Không phải cứ biểu hiện cảm xúc ra ngoài thì mới là giận dữ, toàn bộ cảm xúc đã bị Khương Bồng Cơ che giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh này rồi.
“Ông đang cười trên nỗi đau của người khác sao?” Khương Bồng Cơ liếc nhìn Liễu Xa, không hề che giấu chút sát ý nơi đáy mắt.
Liễu Xa nói: “Ta đã nhắc nhở ngươi từ lâu rồi, đừng để thông minh quá sẽ bị thông minh hại, phải đau đớn vì đánh mất tình yêu của mình một cách vô ích... Ngươi đã trả lời thế nào?”
Bị vả mặt quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy vậy.
Nếu như cô tìm thấy Vệ Từ trễ hơn một chút nữa thôi thì bây giờ Vệ Từ đã là một cái xác rồi.
“Ta nói là cái tên kia đang uy hϊếp ta.” Khương Bồng Cơ nói: “Người thông minh quá sẽ bị thông minh hại chỉ có ông, không phải ta.”
Liễu Xa nói: “Bây giờ vẫn còn cứng mồm.”
Hai người nói chuyện với nhau, một trước một sau tiến vào phòng ngủ của Vệ Từ, thị nữ chăm sóc Vệ Từ vừa mới bưng một chậu nước ấm dính máu lui ra ngoài.
“Vết thương trên người Tử Hiếu không phải do kẻ được gọi là thích khách gây ra...” Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn Liễu Xa: “Là huynh ấy tự đâm vào mình.”
Nghe xong, cả người Liễu Xa sững sờ, dường như không nghe rõ lời nói của Khương Bồng Cơ.
“Chính hắn...”
Khương Bồng Cơ ngồi xuống bên mép giường của Vệ Từ, nói: “Ta vẫn luôn theo dõi Tử Hiếu từ phía xa, lúc huynh ấy rời khỏi phủ đệ, bên cạnh không có một ai. Chỗ đầu hẻm ngoài huynh ấy ra, vốn không có người thứ hai, lúc ta chạy đến nơi, cũng không phát hiện ra hơi thở lạ lẫm nào khác...”
Cô liếc mắt nhìn Vệ Từ, lại nói tiếp: “Vết thương của huynh ấy cũng là bằng chứng, cho dù là vị trí lưỡi dao, dấu vết lưỡi dao, độ nông sâu của vết thương hay lực đạo chém xuống... Tất cả đều cho thấy rằng chính bản thân huynh ấy đã tự ra tay với mình, ông cũng biết đấy, Tử Hiếu không có sở thích tự làm hại mình.”
Liễu Xa lập tức nghĩ đến chuyện mình đã từng trải qua, không nhịn được rùng mình một cái, nói: “Chẳng lẽ vật đó... đã khống chế hắn?”
Khương Bồng Cơ nói: “Trừ cái đó ra, còn có lời giải thích nào khác sao?”
Liễu Xa thở dài nói: “Cái thứ đó đã giấu mình rất kín, nếu nó thật sự muốn hại người bên cạnh ngươi, ngươi hoàn toàn không thể đề phòng được.”
Khương Bồng Cơ nói: “Nó đang uy hϊếp ta, đây là lời cảnh cáo của nó, nhân tiện còn thăm dò điểm yếu của ta là ai, thử một lần đã trúng rồi.”
Dù sao Vệ Từ cũng chỉ là người bình thường, Khương Bồng Cơ không sợ cái gọi là hệ thống chủ, thế nhưng anh lại không thể.
Liễu Xa nói: “Bây giờ phải làm sao?”
Lúc hai người đang nói chuyện, Khương Bồng Cơ phát hiện một thứ hình tròn đang dụi dụi chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top