Chương 1400

“Đã, đã chết rồi à? Là ai ám sát?”

Liễu Chiêu không dám nghĩ tới biểu cảm của a tỷ mình lúc này.

Tên đầy tớ làm sao trả lời rõ ràng được, cả Hoàn Châu này, ai cũng biết Vệ Từ là một trong những thân tín của Lan Đình Công, không ngờ anh lại bị ám sát ngay trong đêm tân hôn của em trai Lan Đình Công, cả người đầy máu bị vứt trong một con hẻm chỉ cách phủ đệ của Liễu Chiêu không tới nửa con phố, chuyện này ai mà ngờ được?

Liễu Chiêu sốt ruột đến mức bực bội, cậu vội vàng quay về phòng thay một bộ quần áo thường, trước khi rời đi còn dặn dò nha hoàn hồi môn của phu nhân chăm sóc tốt cho cô ấy.

“Chuẩn bị xe, tới quý phủ của Vệ Từ tiên sinh!”

Chờ khi Liễu Chiêu đến nơi, xung quanh phủ đệ của Vệ Từ đã có không ít người canh gác tuần tra, cả phủ đệ đèn đuốc sáng trưng.

“A tỷ, Vệ tiên sinh...”

Liễu Chiêu không hề bị cản lại, đến khi đi tới sảnh chính trong phủ của Vệ Từ thì cậu mới phát hiện trong đó có không ít người quen đang ngồi hoặc đứng. Hầu hết các thân tín của Khương Bồng Cơ đều có mặt đầy đủ, những người còn lại không tới đều là người đang vùi đầu làm các công việc vô hạn ở các quận châu khác.

“Có chuyện gì thế?” Khương Bồng Cơ nghe được tiếng động, liền giương mắt lên nhìn cậu một cái: “Không ở phòng tân hôn với vợ mới cưới của đệ, tới đây góp vui làm gì?”

Liễu Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của Khương Bồng Cơ, trong lòng kinh ngạc, chân phải vừa mới bước qua cửa liền khựng lại.

“A tỷ, tiểu đệ nghe nói Vệ tiên sinh bị ám sát... nên mới tới đây thăm hỏi, đã bắt được hung thủ chưa?”

Khương Bồng Cơ đứng trong phòng, mái tóc dài trùm vai, ngoại trừ chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình đang khoác trên vai ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng ngà.

Áo ngủ bị máu người nhuộm đỏ, cho dù hầu hết đã đông lại, dần dần chuyển từ màu đỏ tươi sang màu đỏ thẫm, nhưng vẫn mãnh liệt, đánh sâu vào thị giác của người khác. Máu đó là của ai, trong lòng Liễu Chiêu đã có đáp án rồi, hoặc là của thích khách đã ám sát Vệ Từ, hoặc là của chính Vệ Từ.

“Hung thủ? Vẫn chưa bắt được.”

Khương Bồng Cơ ôm đao Trảm Thần vào ngực, vẻ mặt vô cùng u ám, rõ ràng là con ngươi trắng đen rõ ràng, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy nó giăng đầy máu tanh. Liễu Chiêu đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được thứ gọi là “sát ý”, khiến cậu sợ tới mức lông tơ dựng hết lên.

“Vậy Vệ tiên sinh... A tỷ... xin đừng đau lòng...”

Liễu Chiêu nhẹ nhàng cẩn thận bước vào trong phòng, tìm một góc khá an toàn rồi ngồi xuống, không dám tiến đến trước mặt Khương Bồng Cơ chờ ăn đòn.

Khương Bồng Cơ trong trạng thái này, chỉ cần vung ra một bạt tai cũng có thể khiến người ta lìa đầu khỏi cổ.

Liễu Chiêu không muốn vừa mới cưới vợ đã để cho cô ấy phải ở góa.

Giọng nói của Khương Bồng Cơ lạnh lùng: “Bớt đau lòng là bớt đau lòng thế nào, người vẫn chưa chết đâu!”

Hai mắt của Liễu Chiêu sáng lên.

Vẫn chưa chết?

Vậy thì sao tên đầy tớ lại nói là Vệ Từ bị ám sát, thi thể bị ném vào trong hẻm?

Một lúc sau, lang trung vác theo hòm thuốc tới đây báo cáo. Miệng vết thương trên người Vệ Từ không đến mức trí mạng, nhưng anh bị mất máu nghiêm trọng, nếu như không nhờ Khương Bồng Cơ phát hiện ra sớm, để anh chảy máu thêm năm phút nữa thì chắc là không giữ được mạng, may mà vẫn nhặt được cái mạng về.

“Kẻ nào lại ác độc đến thế?” Uyên Kính tiên sinh giận dữ nói: “Rõ ràng là muốn dồn Tử Hiếu vào chỗ chết mà!”

Chủ nhân của các ngôi nhà xung quanh đều là quý tộc ở Hoàn Châu, thủ vệ ở bên ngoài khá là nghiêm ngặt, cứ cách mười lăm phút là lại có người đi tuần tra khắp nơi.

Sau khi Vệ Từ bị ám sát rồi bị vứt vào trong con hẻm, vừa đúng là lúc nhóm tuần tra trước vừa rời đi không lâu, chỉ cách nhóm tuần tra tiếp theo mười lăm phút nữa.

Nếu chờ tới khi lính tuần tra phát hiện Vệ Từ thì sợ là xác đã lạnh rồi.

Mọi người không hỏi rõ vì sao Khương Bồng Cơ lại là người đầu tiên phát hiện ra Vệ Từ, cho dù có hỏi thì cô cũng sẽ không nói rõ ràng đâu.

“Tiên sinh, giờ không còn sớm nữa, chuyện của Tử Hiếu, ta đã phái người đi điều tra rồi, nếu bắt được hung thủ, ta sẽ báo cho tiên sinh ngay lập tức.”

Khương Bồng Cơ khuyên bảo Uyên Kính tiên sinh về phủ nghỉ ngơi trước, dù sao thì ông lão cũng đã cao tuổi, Khương Bồng Cơ không nỡ để ông thức đêm.

Về phía Vệ Từ đã có cô chăm sóc rồi, thứ gọi là hung thủ sẽ không dám tới gần đâu.

Không...

Có lẽ hung thủ mà mọi người nghĩ tới căn bản không tồn tại.

Sau khi đưa Vệ Từ về phủ đệ, Khương Bồng Cơ cũng quay về phủ của mình, vừa mới tắm rửa thay đồ ngủ xong xuôi thì phát hiện Vệ Từ đã rời khỏi phủ đệ.

Không bao lâu sau, cô phát hiện hơi thở sinh mệnh của Vệ Từ trượt xuống một cách kỳ lạ, bèn cầm theo Trảm đao Thần xông tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top