Chương 1398
“Gả gì mà gả? Trên đời này có người đàn ông nào có bản lĩnh cưới Lan Đình Công chứ? Cứ như bây giờ không phải là tốt sao?”
Có vài cô gái trẻ tuổi không vui cãi lại vài câu.
Lan Đình Công có gả cho ai thì cũng đều là dính bùn cả thôi, chẳng thà tự mình cưới, tam cung lục viện tùy người lựa chọn.
“Nói xứng thì chẳng ai xứng với Lan Đình Công cả, nhưng mà cứ giường đơn gối chiếc thế này cũng không phải chuyện tốt...”
Mọi người đều cảm thấy không ai có thể xứng với Khương Bồng Cơ, nhưng cũng không muốn cô cứ mãi độc thân như bây giờ.
Không nói xa, chỉ nói chuyện gần.
Sau mười mấy năm nữa, gia nghiệp to lớn mà Lan Đình Công dựng nên phải truyền lại cho ai?
Không truyền lại cho con của mình, mà lại đi truyền cho con của họ hàng hay thứ đệ gì đấy à?
Ai cam tâm chứ!
Người sống cả đời, liều sống liều chết, không phải vì mình, vì con cháu đời sau của mình sao?
Có người cười nhạo, trào phúng hỏi: “Mấy người đúng là ăn no xong không có chuyện gì làm! Lan Đình Công còn chưa lập gia đình, không có nghĩa là người ta chưa có ai ở bên đúng không? Đế cơ tiền triều Hoành Thiện còn nuôi năm mươi tư mỹ nam cơ mà, Lan Đình Công mà không so được với vị đế cơ kia á? Cho dù đứa trẻ sau này là con của ai, chỉ cần là con của Lan Đình Công, vậy thì vẫn có thể duy trì huyết mạch, đâu đến lượt người ngoài như các ngươi nói chứ? Lo chuyện bao đồng!”
Dân chúng vây xem không nói nữa, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy cách nói này rất có lý.
Trong tiệc cưới, hai vị tân lang, tân nương ngại ngùng xấu hổ. Khương Bồng Cơ thấy vậy, không khỏi có cảm giác vui mừng như “nhà ta có con trai trưởng thành”.
Thậm chí Liễu Xa trước giờ luôn trưng vẻ mặt không vui vẻ trước Liễu Chiêu, hôm nay cũng đầy ý cười.
“Sau khi lập gia đình là thành người lớn rồi, là chủ gia đình, hành vi và lời nói đều phải cẩn trọng, không được lỗ mãng vụng về như lúc trước.”
Liễu Xa nghĩ mãi, lời nói ra vẫn đầy mùi răn đe như trước.
Liễu Chiêu nói: “Con xin nghe lời dạy bảo của phụ thân.”
Liễu Xa đưa lễ vật mà ông chuẩn bị từ trước cho tân lang, tân nương.
Đây là thứ mà Cổ Mẫn đã chuẩn bị nhiều năm về trước.
Cảm xúc của ông với Liễu Chiêu luôn rất phức tạp, lúc đầu ông oán hận Liễu Chiêu cướp đi sinh mạng của Cổ Mẫn, dù sao trước giờ ông vẫn luôn nghĩ rằng việc mang thai Liễu Chiêu dẫn đến cái chết của ái thê. Vì bảo vệ Liễu Chiêu, giấu cậu khỏi vận mệnh, ông không thể không biến đích tử thành thứ tử, nhiều năm trôi qua ông chưa từng thật sự quan tâm đến cậu. Đến khi Liễu Chiêu lớn lên, hiểu chuyện rồi, lúc ông muốn gần gũi bù đắp cho đứa trẻ này, cậu đã có chủ ý và tính toán của riêng mình rồi.
Sau này Liễu Xa biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Cổ Mẫn, lúc ông đối mặt với Liễu Chiêu không chỉ có cảm giác áy náy, còn có cảm giác muốn trốn chạy.
Ông có ba đứa con trai, một đứa con gái, hai trai một gái đều chết yểu, chỉ còn lại Liễu Chiêu thật sự trưởng thành, thành gia lập thất.
Nếu A Mẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng này thì thật là tốt biết mấy.
Liễu Chiêu không biết cha mình đang nghĩ gì, hôm nay cậu là tân lang, vui đến mức quên đi hết mọi buồn phiền, cho đến lúc chân đá phải tấm sắt.
“A Chiêu phá gia, muội làm thê tử sẽ hơi mệt mỏi, phải để ý nhiều đến chuyện trong phủ, ngoài phủ, quản lý nó nhiều hơn. Nếu nó không nghe lời, muội cứ tìm ta.” Lời nói của Khương Bồng Cơ thật sự không hề khách sáo, giống như một chậu nước lạnh dội ướt con tim Liễu Chiêu: “Ta đánh nó giúp muội.”
Liễu Chiêu: “...”
Hu hu hu (╥╯^╰╥)
Đúng là a tỷ tốt mà, rốt cuộc là tỷ đang kiếm vợ cho đệ đệ, hay là gả đệ đệ đi đây?
Khương Bồng Cơ lạnh lùng trào phúng: “Đệ phá của như vậy, không có người quản chặt túi tiền của đệ, đệ định đầu tháng nở mày nở mặt, cuối tháng ăn không khí chắc?”
Tên nhóc Liễu Chiêu này có số hưởng thụ từ lúc sinh ra.
Quần áo thì mặc loại tốt nhất, mỗi bộ quần áo trước khi mặc đều phải huân bằng huân hương đắt tiền thì mới chịu mặc, trang sức phối cùng cũng phải là loại có giá trị xa xỉ, mỗi ngày ba bữa cơm phải có ba món chay, ba món mặn, ba món canh mới được, lúc ra ngoài có thể ngồi xe thì nhất định không đi bộ, đi xe cũng phải dùng tuấn mã có huyết thống tốt...
Một tháng tiêu hết sáu trăm xâu tiền.
Sáu trăm xâu tiền tức là như thế nào?
Mấy nhân viên kỹ thuật như Trương Bình, lương một năm khoảng chục nghìn xâu tiền, tính bên vị diện của các cá muối thì ước chừng khoảng bảy triệu.
Tên nhóc Liễu Chiêu này một năm tiêu hết bảy nghìn hai trăm xâu tiền, tương đương với năm triệu không trăm bốn mươi nghìn...
Ở thời đại này, vật giá nói cao thì không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp, so với thời cổ đại trong kênh livestream thì cao hơn không ít. Một năm tiêu hết năm triệu không trăm bốn mươi nghìn, Khương Bồng Cơ chưa đấm chết đứa em trai này đã coi là yêu thương nhau lắm rồi.
Khương Bồng Cơ biết trở ngại của Liễu Chiêu, chỉ có thể an phận làm con sâu gạo thôi.
Trước kia có mỗi em trai gặm nhấm đã đành, nếu có thêm em dâu, rồi cả cháu trai cháu gái chưa ra đời, tư khố của Khương Bồng Cơ chắc chắn sẽ bị gặm sạch luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top