Chương 1387
Thái độ "xa quê gặp người xưa" của đám cá muối cũ khiến cho đám cá muối mới tò mò.
[Cánh Gà Salami]: Thôi Dục là ai? Giá trị nhan sắc thế nào? Bao nhiêu tuổi?
[Bần Đạo Thấy Cúc Hoa Của Ngươi Có Độc]: Năm đó Đông Khánh động đất, bác Streamer cứu một đứa bé được người mẹ trước khi chết ôm dưới thân bảo vệ, đứa bé đó chính là con của Thôi Dục. Về sau, bác Streamer lợi dụng đứa bé này, đứng cùng tuyến với Thôi Dục, lôi kéo Thôi thị, chèn ép các sĩ tộc khác ở Sùng Châu, đảo khách thành chủ, khống chế Sùng Châu. Thôi Dục à, chắc tuổi tác không kém Phong Chân bao nhiêu, đã kết hôn, có con, dáng dấp tạm được.
Trong lòng đám cá muối đều nghi hoặc, không biết lần này Thôi Dục đến đây có mục đích gì?
Chẳng lẽ lại vì tranh đoạt một ghế ở phân viện sao?
Dù đám cá muối tò mò cỡ nào, vẫn phải xem tiếp mới có đáp án.
Mấy năm không gặp, năm tháng cũng chẳng để nhiều lại dấu vết trên mặt Thôi Dục, hắn chỉ thêm vài phần sâu lắng chững chạc.
Khương Bồng Cơ hỏi thẳng: "Sao Trọng Hoán lại tới Hoàn Châu?"
Cô là người bận rộn, thời gian rất quý giá, không rảnh lan man.
Thôi Dục cũng đã quen với tác phong của Khương Bồng Cơ, đáp: "Vì thu nhập năm ngoái có nhiều chỗ không hợp lý, nên mấy hôm trước ta vẫn đi kiểm tra các cửa hàng, tình cờ nghe nói chủ công chuẩn bị xây phân viện thư viện Kim Lân... Không biết chuyện này có thật không?"
Khương Bồng Cơ nhìn Thôi Dục, như cười như không hỏi: "Đương nhiên là thật, chẳng lẽ Trọng Hoán cũng có tâm tư này?"
Đám cá muối nín thở. Họ vẫn cảm thấy có gì không hợp lý lắm.
Thôi Dục chạy tới đầu tư không phải chuyện tốt sao? Sao bác Streamer có vẻ không vui?
"Thôi thị kinh doanh nhiều năm, cũng có chút sản nghiệp nhỏ, nếu chủ công không chê, đương nhiên sẽ sẵn sàng dâng lên giải cơn khát này."
Khương Bồng Cơ cười nói: "Tin tức của Trọng Hoán chậm rồi, đợt vừa qua ta mới làm thịt con dê béo Đào thị kia, sao lại thiếu ngân lượng được chứ?"
Thôi Dục lộ ra nụ cười yếu ớt khoan khoái, ôn hòa nói: "Thì ra là vậy, là Dục quá lo lắng."
Hai người nói xong, bầu không khí căng thẳng lúc trước không hiểu sao đã biến mất, đám cá muối đều huyên náo không hiểu ra sao.
[Âm Nhạc Gia - Gia Cát Cầm Ma]: Các bạn quên thân phận của Thôi thị rồi sao? Hiện giờ Thôi thị đã là thế lực số một ở Sùng Châu rồi, trước kia có tiền, bây giờ còn có quyền có thế, lại được bác Streamer tín nhiệm, ôm đồm không ít món làm ăn ra tiền. Nếu lại để Thôi thị dính vào phân viện thư viện Kim Lân, sau này học sinh ra trường đương nhiên sẽ giao thiệp với Thôi thị nhiều nhất. Những học sinh này đều là nhân tài do bác Streamer tốn cả đống tiền tài và thời gian đào tạo ra, không thể là người bình thường, chí ít cũng là quan lại một phương, người có năng lực, không chừng còn là đại tướng biên cương.
Nếu Thôi thị có dã tâm, kết bè kết cánh, sẽ dễ dàng hơn người ngoài đấy.
Thôi Dục tới thăm dò Khương Bồng Cơ, thấy cô không muốn Thôi thị dính vào chuyện này nên mới đổi giọng.
Đám cá muối nghe đại boss phân tích xong đều hô lớn kêu trời.
Mấy năm nay, xem livestream cũng cần trí thông minh sao?
Dù sao Thôi Dục cũng là người một nhà, Khương Bồng Cơ cũng chưa từng khắt khe với hắn.
Cô khéo léo từ chối Thôi Dục gia nhập hỗn chiến, lại cho hắn quyền cung cấp giấy cho thư viện và quan phủ.
Kỹ thuật chế tạo giấy dần hoàn thiện, lượng giấy tiêu hao hàng năm cũng tăng lên rất nhanh.
Xưởng nhỏ không thể thỏa mãn nhu cầu sản lượng lớn như vậy, vừa lúc thời hạn hợp tác năm năm của Khương Bồng Cơ và Thôi Dục cũng đến, khi đó sẽ giao phương pháp sản xuất giấy bí mật cho Thôi thị. Chờ Thôi thị kiếm được đủ nhiều sẽ hoàn toàn công khai phương pháp này, để cho các thương nhân khác trong dân gian cũng có thể kiếm một chén canh. Thương gia sản xuất giấy nhiều, sản lượng sẽ đi lên, giá cả thị trường sẽ hạ xuống dần.
Cuối cùng, vẫn là người đọc sách phổ thông được lợi.
Nghe được quyết định của Khương Bồng Cơ, sắc mặt Thôi Dục tốt hơn nhiều, cũng không còn lo lắng nữa.
"Hài tử của Trọng Hoán cũng đi học ở thư viện sao? Ta nhớ đứa nhỏ đó tên Phúc Thọ nhỉ?"
Với cái tên Phúc Thọ, ngụ ý tốt nhưng thô tục không chịu nổi này, Thôi Dục chỉ có thể cười mỉm xấu hổ mà không mất lễ phép.
Cũng chịu thôi, cái tên này là hắn cầu Khương Bồng Cơ đặt, có tục cũng phải dùng!
"Khuyển tử đã cầu học trong thư viện hai năm, phu tử dạy bảo cẩn thận, lần trước có gửi thư về nhà nói rằng xếp hạng ba trong kỳ thi."
Khương Bồng Cơ khen một câu từ đáy lòng: "Hạng ba sao? Thực không tệ, Trọng Hoán có người kế tục rồi."
Thôi Dục nghĩ tới Khương Bồng Cơ vẫn là chó độc thân, ngay cả cái bóng con cái cũng không có, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, không dám nói tiếp.
Bên ngoài đang chờ xem Khương Bồng Cơ làm trò cười, ai ngờ Thôi thị lại đến.
Biết Thôi thị cũng không chiếm được vị trí, đám người tiếp tục cười lạnh chờ xem, mà một đám thương nhân gia lớn nghiệp lớn đều đứng ngồi không yên.
Thôi Dục là tâm phúc của Khương Bồng Cơ, người ta mà muốn tranh vị trí, bọn họ thực sự không có hy vọng gì!
Kết quả, bọn họ càng chịu khó nhờ đi cửa sau. Đang lúc bọn họ lòng như lửa đốt, thì bên Khương Bồng Cơ đã công bố thời gian cụ thể.
Người ngoài chờ chế giễu, ai ngờ đến hôm báo danh, các thương nhân có chút của cải gần như muốn đạp bằng bậc cửa ghi danh sách.
"Đây... Thiên hạ này thực có nhiều tiền tới nóng bỏng tay à?"
"Chậc chậc, dân chúng bình dân chúng ta không hiểu nổi suy nghĩ của kẻ lắm tiền. Mấy trăm nghìn xâu tiền, nói bỏ liền bỏ, sao không biết đau lòng chứ!"
Một vài người băn khoăn mãi không thôi, còn có người ác ý tung tin đồn nhảm.
"Ha ha, nói không chừng Lan Đình Công biết không có ai đến nên thuê người ở hí phường tới giả làm người đăng ký đó."
Có người đưa ra ý kiến, đương nhiên cũng có người bác bỏ tin đồn.
"Cái gì mà thuê người giả đăng ký? Nguyên cái ban hí phường, có ai là các ngươi chưa từng thấy? Ta vừa mới vụиɠ ŧяộʍ xem thử, các ngươi đoán xem ta thấy ai? Ông chủ cũ của ta cũng ở đó đấy! Ông chủ cũ của ta là đại đương gia cửa hàng của Trần thị, làm ăn nhiều lắm, vựa gạo, hiệu vải, quán ăn, quán rượu... Các ngươi đi lên thêm hai con đường nữa rồi rẽ trái, hiệu vải đó là do ông chủ cũ của ta mở đấy, chỉ hầu hạ quý nhân thôi."
"Ha! Thôi đi, quỷ nghèo chân đất nhà ngươi đã từng gặp đại đương gia cửa hàng Trần thị sao?"
Dân chúng xung quanh trào phúng, hán tử kia tức giận đỏ mặt tía tai, nhưng gã không giỏi ăn nói, không nói lại được người khác.
Bên kia, kẻ có tiền trong mắt dân chúng, đại đương gia Trần thị cũng ngoan ngoãn xếp hàng báo danh theo quy định.
Ông ta nhìn sang bên trái một cái, là bạn làm ăn lâu năm, nhìn sang bên phải một cái, thấy đối thủ lâu năm, đầu lớn như cái đấu, trong lòng cũng hoang mang.
Không chỉ ông ta đau đầu, người quen lâu năm và đối thủ lâu năm cũng đau đầu.
Sói nhiều thịt ít, sư nhiều cháo ít, chỉ có hai vị trí, nhưng tới bốn năm mươi người tới cạnh tranh.
Xem ra, muốn thắng chỉ có thể liều mạng vung tiền!
Không ít người âm thầm nghiến răng, dự định đổ máu cũng phải cướp lấy một vị trí, ai ngờ người phụ trách lại nói đây chỉ là vòng đầu.
Cả đám người mờ mịt. Đây chỉ là vòng đầu sao?
Người phụ trách nói: "Mặc dù phân viện lấy tên là phân viện, nhưng thực ra không khác gì cơ sở chính, học sinh ở phân viện cũng là trụ cột tương lai của quốc gia, thanh danh không thể có sơ sẩy gì, nên viện trưởng danh dự càng phải tuyển chọn thận trọng hơn. Gia sản chỉ là một tiêu chuẩn, quan trọng nhất là hai chữ 'tín nghĩa'. Làm người phải biết giữ lấy đạo. Hợp nghĩa kiếm lời, an phận kinh doanh, cạnh tranh công bằng, không làm chuyện phạm pháp, hại đến dân chúng..."
Một khi có được vị trí này về cơ bản là tương đương với nửa quan gia rồi, dù dòng dõi không thể làm quan nhưng cũng sẽ được người tôn kính.
Ý của Khương Bồng Cơ rất rõ ràng...
Bà đây không chấm túi tiền của các ngươi, mà bà đây coi trọng thanh danh của các ngươi hơn. Nếu thanh danh không tốt thì dù có nhiều tiền nữa cũng phải cút!
Cả đám người vừa kích động vừa nơm nớp lo sợ, ai nấy nhịn không được đều vắt hết óc nhớ lại nhà mình làm ăn lâu nay có làm chuyện gì phạm pháp không.
Thương nhân mà, có người dựa vào lòng dạ hiểm độc kiếm tiền rất nhanh và nhiều, cũng có người dựa vào chân thành, chữ tín, cố gắng chậm rãi mở rộng làm ăn.
Nghe người phụ trách nói vậy, không ít thương nhân lặng lẽ thở ra nhẹ nhàng, cười ý tứ sâu xa.
Một vài người khác lại khó chịu, chỉ hận không thể quay ngược thời gian lại, bóp chết lịch sử đen tối từ trong nôi.
Người phụ trách lại nói: "Chúng ta đã phái sứ giả âm thầm điều tra nghe ngóng, xin chư vị đừng giả vờ."
Cả đám người xanh mặt.
Nếu không nghĩ cách giả vờ thì làm sao che trời vượt biển được đây? Người phụ trách lại biết ý đưa ra dự định nâng đỡ thương nhân của Khương Bồng Cơ, dù không cho phép thương nhân ra làm quan, nhưng mọi người cũng nhìn thấy hy vọng, đương nhiên không dám yêu cầu nhiều hơn, chỉ đắc ý về nhà chờ tin tức.
Chỉ cần qua được cửa đầu tiên, có nghĩa họ đều là thương nhân thành tín, kinh doanh tử tế.
Được quan phủ chứng nhận, nói ra cũng có thể kiếm được vài phần thiện cảm từ dân chúng, kiếm bộn không lỗ.
Người ngoài ngơ ngác ngây ngẩn mà xem.
Không ngờ trên đời này có nhiều tên phá của nhiều tiền tới mỏi tay như thế, không chỉ một, mà cả một chuỗi người chạy tới đưa tiền cho Khương Bồng Cơ đấy!
Vậy thì thôi đi, nhưng Khương Bồng Cơ còn chọn ba lấy bốn, người nào không hợp điều kiện thì không có tư cách xin cô lấy tiền nữa.
Thật đáng giận mà!
Sau một hồi tuyển chọn có thể so với tuyển tú, các nhà tiến vào khâu đấu giá chém gϊếŧ cuối cùng, sau một phen gió tanh mưa máu, Khương Bồng Cơ lại cân nhắc đủ các phương diện, rốt cuộc đã chọn ra hai nhà may mắn trúng giải độc đắc lần này.
Hai hãng buôn lớn là Trần thị và Tôn thị đã trúng tuyển.
Tôn thị vui đến phát khóc, lão đương gia đã nghỉ ngơi cũng chống quải trượng run run rẩy rẩy mở cửa từ đường cảm tạ tổ tông phù hộ, vừa khóc vừa cười, khiến cho người ta phải lo lắng cho sức khỏe của lão tổ tông. Phản ứng bên Trần thị cũng không kém, họ không chỉ mở cửa từ đường, còn bày Lưu Thủy yến suốt ba ngày, bất luận thân phận địa vị, ai cũng có thể ngồi vào bàn, cho dù là một đội ăn mày tìm tới cũng có thể vào bàn uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top