Chương 1385
Thiếu niên lại nói: "Phần lớn thi thể của quân Nam Man bị gϊếŧ hàng loạt lúc trước đều bị ném xuống sông. Hiện tại khí trời nóng bức, thi thể bị phân hủy rất nhanh, vật gây hại tất nhiên sẽ sinh sôi trong nước. Học sinh không biết... đây có phải nguyên nhân dẫn đến việc dịch bệnh lan tràn trong hai quân hay không?"
Hoa Uyên hỏi cậu ta: "Thiếu chủ nghĩ như vậy sao?"
"Nếu không phải như vậy thì tại sao mấy ngày gần đây, phụ thân và tiên sinh đều phải đun sôi nước rồi mới uống?"
Cậu không thể không nghi ngờ, cục diện hiện tại đều do Hoa Uyên tính toán trước.
Có những lời trước làm bước đệm, những lời kế tiếp của thiếu niên liền dễ dàng nói ra hơn.
Cậu tiếp tục nói: "Lúc trước, quân liên minh xa lánh phụ thân, doanh trại được cấp cho cũng không tốt, chư vị tướng quân rất bất bình, tiên sinh biết rõ doanh trại quân ta cách nguồn nước khá xa, lấy nước không dễ dàng, vì sao không nói hai lời đã đồng ý, còn phái người đi thông mấy cái giếng liền?"
Lý do mà Hoa Uyên đưa ra rất chính đáng.
Đại địch trước mặt, quân ta nên lấy đại cục làm trọng, chút chuyện nhỏ này không đáng để phá vỡ mối quan hệ, ảnh hưởng đến sự hòa thuận.
Bây giờ vừa nghĩ lại thì bỗng thấy chuyện này thật khủng khϊếp.
Phần lớn nước mà binh lính của An Thôi uống đều được lấy từ nước giếng, một nửa là lấy từ nước sông, binh lính mắc bệnh ít hơn nhiều so với binh lính của những chư hầu khác.
Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp.
"Trước kia... người đề nghị tàn sát toàn bộ số tù binh bốn bộ Nam Man cũng là tiên sinh, chẳng lẽ đây là ván cờ mà tiên sinh đã dự tính trước?"
Ở thời cổ đại, khi đánh giặc, thi thể luôn được xử lý rất bạo lực.
Hoặc là đào hố chôn, hoặc là trực tiếp ném xuống sông làm mồi cho cá, còn có nơi trực tiếp vứt xác nơi đồng hoang.
Mỗi lần Khương Bồng Cơ đánh giặc thì đều phải thiêu hủy thi thể cả hai phe địch ta, người dưới trướng đều cảm thấy cô ăn no bụng không có chuyện gì làm nên tự bôi nhọ danh tiếng của bản thân. Khiến hài cốt của quân địch không còn thì cũng thôi, nhưng ngay cả thi thể của người mình cũng đốt, tâm địa của chủ công thật là độc ác mà!
Bây giờ xem ra vị tiên sinh trước mặt này cũng không khác gì Khương Bồng Cơ.
Hoa Uyên khẽ cười, nói: "Đó là lỗi lầm mà bọn họ phải chịu, không liên quan đến người ngoài, chẳng qua là ta thuận theo tình thế mà làm việc, không có mưu tính gì cả."
Thiếu niên hỏi gã: "Vậy, vậy còn quân liên minh thì sao? Giặc Nam Man chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng còn binh sĩ của quân liên minh..."
Ánh mắt Hoa Uyên nhìn thiếu niên mang theo vài phần thất vọng.
"Chẳng phải vì chủ công và thiếu chủ hay sao?" Gã nói: "Giặc Nam Man một khi bị diệt vong, quân liên minh còn có thể duy trì được hiện trạng như bây giờ? Thiếu chủ đừng ngại tham khảo liên minh Hoàng Thủy ở Đông Khánh, trong thời kỳ liên minh, bọn họ lục đυ.c với nhau, ngươi chết ta sống. Thế lực chư hầu của chủ công ở Nam Thịnh không tính là mạnh, nhưng nếu muốn sống sót ở thời loạn thế, đương nhiên không thể để quân địch nắm được cơ hội. Hiện tại chính là cơ hội tốt!"
Suy nghĩa trong đầu thiếu niên trở nên rối bời.
Hoa Uyên âm thầm lắc đầu, chư hầu đấu đá nhau không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng, do thế lực bên ngoài nên quân liên minh mới đoàn kết lại với nhau, nhưng một khi thế lực đó biến mất, tất nhiên sẽ bắt đầu đấu đá nội bộ. Lương thảo của An Thôi nhiều hơn của những chư hầu khác, người ngoài làm sao có thể để hắn khuếch trương thế lực?
Chỉ có cách ra tay trước để chiếm lợi thế thì mới không bị đánh bại.
Ngày hôm sau, thiếu niên lại phát hiện Hoa Uyên dồn hết tâm trí kết giao với Nhan Lâm - mưu sĩ dưới trướng Dương Đào, còn "vô tình" tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tình hình bệnh dịch.
Thiếu niên càng thấy khó hiểu, một ngày trước, Hoa Uyên tiên sinh còn nói phải làm suy yếu, đánh lén sau lưng, vì sao đến ngày thứ hai lại đi giúp Dương Đào rồi?
Hoa Uyên cười nhạt.
"Nếu Dương Đào chết, ai đi chống lại dã tâm bừng bừng của Liễu Hi đây?"
Nam Thịnh và Đông Khánh chỉ cách nhau một Dương Đào mà thôi.
Đối với An Thôi mà nói, sức uy hϊếp của Khương Bồng Cơ lớn hơn Dương Đào rất nhiều. Bởi vì bị thế lực bốn bộ Nam Man chà đạp, Nam Thịnh sớm đã tổn thương nguyên khí nặng nề, mặc dù Đông Khánh cũng yếu ớt, nhưng cơ bản đã được Khương Bồng Cơ thống nhất rồi, cô vừa tu dưỡng, vừa luyện binh mấy năm, đánh Nam Thịnh còn khó sao?
Sự tồn tại của Dương Đào rất cần thiết, vào thời khắc mấu chốt có thể tranh thủ kéo dài thời gian giúp An Thôi.
Bốn bộ Nam Man có y thuật lạc hậu, hậu cần trong doanh trại lại thô sơ, căn bản không chống đỡ được sự tàn phá của ôn dịch.
Đợi giữa hè trôi qua, thời tiết chuyển lạnh, số người bốn bộ Nam Man bị bệnh dịch lấy mạng đạt tới hai trăm nghìn.
Tình hình của quân liên minh bên này tốt hơn một chút, Dương Đào bên kia tìm được nguyên nhân dẫn tới bệnh dịch, quân y ngăn chặn nguồn truyền nhiễm, dần dần khống chế được tình hình bệnh dịch.
Mặc dù như vậy, nhưng tổn thất của quân liên minh vẫn khá lớn, chỉ có hai nhà chư hầu An Thôi và Dương Đào giữ được sức mạnh.
Trong lúc chư hầu ở Nam Thịnh lục đυ.c với nhau, đề phòng lẫn nhau thì Khương Bồng Cơ cũng bận bịu không ngừng.
Nhờ đám người Đào thị "vô tư cống hiến" nên Khương Bồng Cơ lại biến thành người có tiền.
Thứ đồ vật như tiền chỉ khi đem ra sử dụng thì mới có thể kiếm thêm về, chứ cất vào kho thì sẽ bị bụi bặm bao phủ mà mục nát.
Sau khi bắt tay vào thực hiện ý định này, cô lập tức làm mấy chục hạng mục xây dựng, nhỏ thì có xây nhà, sửa đường dành cho xe chạy, lớn thì có thi công hồ chứa nước, tu sửa đường sông, khai khẩn ruộng đất hoang... Không chỉ thu hút những người gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, phải lưu lạc đất khách quê người, tăng cường an ninh trật tự, mà còn có thể cung cấp cho người dân rất nhiều công ăn việc làm.
Chỉ cần có việc để làm, kiếm ra tiền, thì còn ai rảnh rỗi mà đi gây chuyện tạo phản nữa?
Nhưng đám cá muối lại phàn nàn, bọn họ đã quen thấy Khương Bồng Cơ Nam chinh Bắc chiến, mỗi ngày không phải là đánh giặc thì chính là đang trên đường đi đánh giặc rồi.
Hiện tại thì sao?
Nội dung livestream từ đấu tranh nảy lửa biến thành làm ruộng.
Streamer chọc trời chọc đất giờ yên ổn ngồi ở nhà kinh doanh, thật không giống Streamer mà bọn họ từng biết chút nào!
Mặc kệ hội cá mặn gào thét thế nào, Khương Bồng Cơ vẫn tiếp tục thờ ơ, tiếp tục tiêu tiền như nước.
Nói đến "rải tiền", không thể không nhắc đến phân viện của thư viện Kim Lân.
Năm ngoái khi mở rộng việc chiêu mộ học sinh, Khương Bồng Cơ đã lợi dụng chức quyền để ngầm cho phép con cái phú thương vào học tại thư viện Kim Lân, số người không nhiều nhưng những học sinh đó đều được chọn lọc kỹ càng. Những đứa trẻ này theo học ở thư viện Kim Lân gần một năm, hiệu quả học tập thể hiện rõ rệt.
Ngày càng có nhiều người lén đi hỏi thăm bao giờ thì thư viện Kim Lân tiếp tục mở rộng tuyển sinh, bọn họ sẽ tranh thủ cơ hội xin cho con mình vào học.
Khương Bồng Cơ thấy thời khắc quan trọng đã đến, thuận theo tình hình mà đề xuất xây dựng thêm thư viện Kim Lân, thành lập hai phân viện.
Thư viện Kim Lân là tâm huyết của Phong Nhân, Trình Thừa và Uyên Kính, cô muốn xây dựng thêm thì tất nhiên sẽ tìm bọn họ đến để trao đổi bàn bạc. Ba vị đại lão không có dị nghị gì, vài năm gần đây, thư viện đã tìm ra một bộ phương pháp dạy học khá hoàn thiện, thành lập phân viện không thành vấn đề.
Khương Bồng Cơ cười, nói: "Chư vị tiên sinh thấu tình đạt lý như vậy, học trò trong thiên hạ thật may mắn."
Uyên Kính tiên sinh trêu đùa nói: "Theo lão phu, sự hào phóng rộng rãi của Lan Đình Công mới là may mắn của học trò trong thiên hạ."
Thư viện Kim Lân là loại đơn vị trường học không có thu nhập, đồng phục của học sinh, bài thi, bút, mực, chi tiêu hàng ngày và tiền lương của các phu tử đều do chính quyền bỏ tiền ra, ngày lễ, ngày Tết còn có quà. Đất để xây thư viện, kiến trúc đều do Khương Bồng Cơ chi tiền.
Nhìn vào đấy, không nghi ngờ gì nữa, Khương Bồng Cơ chính là thổ hào!
"Nhắc tới chuyện này, ta có chuyện muốn bàn bạc với mấy vị tiên sinh. Hiện tại ngân khố sung túc, xây dăm ba phân viện không thành vấn đề, nhưng... đây cũng không phải kế hoạch lâu dài để duy trì hoạt động của thư viện. Ta có một kế hoạch muốn tham khảo ý kiến của các vị tiên sinh."
Nhóm người Phong Nhân nghe xong, trong lòng người nào người nấy đều giật thót.
Lời này có ý gì?
Chẳng lẽ muốn đổi thành mô hình thư viện tự cấp tự túc?
Học sinh đều có xuất thân nghèo khổ, căn bản không thể trả nổi học phí quá cao, chứ nói gì đến đồ dùng học tập.
Phong Nhân lại cảm thấy không có vấn đề gì, nếu như thật sự cải cách thư viện Kim Lân, ngược lại sẽ tạo phúc cho con em sĩ tộc.
Mấy người Uyên Kính không thể không suy nghĩ cho những học sinh gia cảnh bình thường đang học tập tại thư viện.
Khương Bồng Cơ nhìn một cái liền đoán ra ý định của mấy vị tiên sinh, không nhịn được khẽ cười, xua tan nỗi lo lắng của bọn họ.
"Đợt tuyển sinh năm ngoái, ngoại trừ những học sinh tại địa phương còn thu nhận vượt chỉ tiêu năm mươi học sinh đến từ vùng khác. Các vị tiên sinh còn nhớ chuyện này không?"
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt mấy người Phong Nhân hơi kỳ quái.
Tại sao ư?
Bởi vì những học sinh được tuyển thêm, ngoại trừ những người có thiên phú bẩm sinh ra thì tài sản gia đình cũng là một điều kiện quan trọng.
Có thể dùng một câu nói để hình dung những học sinh kia.
Ngoài tiền ra thì bọn họ chẳng còn cái gì cả!
Các văn nhân đều khá thanh cao, đặc biệt là những văn nhân tham gia vào sự nghiệp giáo dục, khi bọn họ nhận được chỉ thị này của Khương Bồng Cơ, trong lòng đều hơi không tình nguyện. Sự nghiệp giáo dục là một điều cao quý và vĩ đại, làm sao có thể dùng những đồng tiền bẩn thỉu làm ô nhục nó được? Đối với bọn họ, tiền bạc chỉ là vật không có giá trị mà thôi!
Trình Thừa nói: "Nhớ thì vẫn nhớ, mấy đứa bé kia tư chất không tệ, chăm chỉ học hành, không hề làm ô danh thư viện Kim Lân."
Nếu như những học sinh đó đều là đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi, đừng nói là có tiền, dù là có quyền có thế thì bọn họ cũng không để Khương Bồng Cơ làm bừa.
Khương Bồng Cơ nói: "Các vị tiên sinh còn nhớ thì tốt, vậy các vị có nhớ gia cảnh của những học sinh này không tệ hay không?"
Uyên Kính tiên sinh cười khổ: "Có lời gì muốn nói thì Lan Đình Công cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo tam quốc?"
Nếu Khương Bồng Cơ không phải chủ công thì rất dễ bị ăn đòn.
Khương Bồng Cơ cười nói: "Ý ta là tổ chức một đại hội đấu thầu, người nào ra giá cao mới có tư cách góp vốn để xây dựng phân viện của thư viện Kim Lân."
Mấy người kia còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Chưa vội bàn tới "đại hội đấu thầu" là cái gì, mà làm gì có người nào chịu coi tiền như rác, chủ động đấu giá để tranh đoạt tư cách đó chứ?
Nghe giọng điệu này của Khương Bồng Cơ, kiểu như đây là chuyện tốt mà người ngoài cầu cũng không được ấy.
Phong Nhân hỏi không chắc chắn: "Người ra giá cao... Mới có tư cách góp vốn xây dựng thư viện ư?"
Khương Bồng Cơ nghi ngờ hỏi ngược lại: "Đúng vậy, có gì không đúng sao?"
Chỗ không đúng quá nhiều luôn, thật là cạn lời mà!
Khương Bồng Cơ lại nói: "Các vị đừng nghi ngờ, nếu như tung tin tức này ra, chắc chắn sẽ có người bê rất nhiều bạc đến quỳ xin bỏ vốn cho chúng ta xây thư viện."
Không ai nói câu nào, tránh làm vỡ mộng đẹp của Khương Bồng Cơ.
Cô tiếp tục nói: "Đầu tư xây dựng phân viện của thư viện Kim Lân, sau khi khánh thành công trình, người góp vốn có thể được ghi danh là viện trưởng danh dự, không những được quan phủ khen ngợi trước mặt mọi người, tặng hoành phi* mà còn được ủng hộ trong việc buôn bán. Ví dụ như hai bên cùng cạnh tranh, hàng hóa giống nhau, giá cả như nhau, một bên là cửa hàng kinh doanh bình thường, một bên là thương nhân có chứng nhận của quan phủ, các vị nói xem người dân sẽ chọn bên nào?"
* Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường... Thường ở trên đó khắc từ ba đến bốn chữ đại tự.
Mấy người Phong Nhân bị dọa.
Có loại chuyện như này sao?
"Sĩ - nông - công - thương, thương nhân ở vị trí thấp nhất. Tầng lớp này thường bị mọi người lên án. Nếu như cho bọn họ một cơ hội như vậy, khi học sinh của phân viện ra ngoài có phải sẽ cảm động và ghi nhớ vị viện trưởng danh dự này hay không? Có phải sẽ có lợi cho con cháu đời sau hay không?" Khương Bồng Cơ cười nói: "Những thương nhân được quan phủ chấp nhận, đương nhiên dân chúng sẽ càng tin tưởng việc làm ăn của bọn họ. Những điều kiện tốt như này, làm sao những thương nhân thông minh kia lại có thể không nhận ra được chứ?"
Đối với người có tiền mà nói, đồ vật quý giá thường không phải thứ dùng tiền thể mua được mà là thứ có tiền cũng không mua được.
Thương nhân có tiền là sự thật, nhưng dù bọn họ có tiền cũng đâu có mua được sự tôn kính của người trong thiên hạ? Con cháu đời sau vừa sinh ra đời đã thấp hơn người khác một bậc, chứ nói gì đến tôn kính. P
Nếu như làm viện trưởng danh dự, đồng nghĩa với việc liên kết với tiềm lực của thư viện, đó là mối quan hệ và tài phú ẩn hình có tiềm lực mạnh cỡ nào chứ?
Được Khương Bồng Cơ chỉ vẽ, mấy người Phong Nhân mới nghĩ đến góc độ này, không nhịn được cười nhạo bản thân đần độn.
Người ta nói trên đời này không có tên ngốc nào tự nguyện làm chuyện ngu xuẩn ấy, nhưng nào ngờ, đây thật sự là một chuyện tốt đáng để người ta tranh cướp đến vỡ đầu.
Năng lực chính trị của Phong Nhân vẫn chưa mai một, ông nhạy bén bắt được trọng điểm.
"Lan Đình Công định nâng đỡ thương nhân ư?"
"Ta biết tiên sinh lo lắng điều gì, muốn giúp đỡ thương nhân thì nhất định phải làm một chuyện. Người ta sống chính là để sống một cuộc sống tốt hơn. Sĩ - nông - công - thương, có ai không vì câu nói này?" Khương Bồng Cơ nói: "Giúp đỡ thương nhân không có nghĩa là dung túng bọn họ, ta thấy đây là chuyện đúng chuẩn mực! Lấy lần này làm ví dụ, thương nhân muốn có tư cách cần phải bảo đảm cửa hàng kinh doanh hợp pháp, sản phẩm mua bán trong sạch, giá cả bán ra thị trường bình thường, không có hiện tượng tăng giá vùn vụt, cạnh tranh không công bằng, lừa đảo người dân."
Ấn tượng của người ngoài đối với thương nhân rất kém, trừ việc tầng lớp này bị chính trị chèn ép, bản thân thương nhân cũng không thiếu tật xấu.
Đúng là Khương Bồng Cơ có ý định hỗ trợ thương nhân, nhưng không có nghĩa là để bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ mình.
Phong Nhân nói: "Nếu như vậy, ngược lại không tệ."
Lợi người lợi mình, ông không có lý do để phản đối.
Nhưng mà...
Phong Nhân nói tiếp: "Nếu như giao phân viện cho bọn họ quản lý, chuyện này..."
Khương Bồng Cơ nói: "Tiên sinh hiểu lầm ý ta rồi, phân viện vẫn hoạt động theo quy định của viện chính, đãi ngộ cũng giống hệt viện chính, viện trưởng và phu tử cũng do các tiên sinh kiểm định và tuyển chọn. Xuất thân của học sinh cũng mở rộng ra một chút, một nửa là con em liệt sĩ, nửa còn lại là tuyển thêm học sinh bên ngoài."
Dù Khương Bồng Cơ nâng đỡ hàn môn, nhưng cũng không chặn những giai cấp khác ngoài cửa.
So với một nhánh cây duy nhất lớn lên, cô càng thích trăm hoa đua nở hơn.
Bên này Phong Nhân đối đáp xong thì Uyên Kính tiên sinh có lời: "Lan Đình Công định chọn nơi nào làm phân viện? Tình hình bên trong thư viện Kim Lân còn chưa ổn định, khó bảo đảm không xảy ra tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù là phân viện, nhưng cũng không thể làm mất danh tiếng, cần phải nghiêm khắc trong khâu quản lý."
Bên này Phong Nhân đối đáp xong thì Uyên Kính tiên sinh có lời:i "Lan Đình Công định chọn nơi nào làm phân viện? Tình hình bên trong thư viện Kim Lân còn chưa ổn định, khó bảo đảm không xảy ra tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù là phân viện, nhưng cũng không thể làm mất danh tiếng, cần phải nghiêm khắc trong khâu quản lý."a
Khương Bồng Cơ nói: "Hai cơ sở phân viện đều xây ở Hoàn Châu, một khu nhà xây ở quận Thượng Dương, khu nhà còn lại xây ở châu phủ Thượng Kinh."n
Hai nơi này đều nằm dưới sự giám sát của Khương Bồng Cơ, ai dám giở trò?
Phong Nhân cười nói: "Như vậy thì quá tốt rồi."
Sĩ tộc quận Thượng Dương nổi lên như nấm mọc sau mưa, không phải sĩ tộc nào cũng là thổ hào, không ít sĩ tộc ngoại trừ dòng chính rất giàu có, bên dòng thứ lại nghèo rớt mồng tơi.
Phân viện của thư viện Kim Lân xây ở đó, con em dòng thứ đang sa sút tinh thần nhất định sẽ tập trung lại, vô hình trung hóa giải mâu thuẫn giữa Khương Bồng Cơ và sĩ tộc.i
Châu phủ Thượng Kinh đã từng là thủ phủ của Đông Khánh nhưng bị động đất phá hủy hoàn toàn.
Khương Bồng Cơ xây lại châu phủ của Hoàn Châu ở đây, thu hút dân thường và những người đang lưu lạc nơi đất khách quê người về sống tại đây,i qua một hai năm hỗ trợ buôn bán, sức sống của nơi đây sẽ hồi sinh lần nữa. Tổng thể mà nói, châu phủ Thượng Kinh là địa bàn của dân thường, nhưng cũng là một trong những đại bản doanh của Khương Bồng Cơ.
Xây phân viện ở đó, đương nhiên những học sinh được tuyển từ bên ngoài sẽ là những đứa trẻ có xuất thân bình thường.
Hai cơ sở phân viện, cân bằng ba tầng lớp giai cấp, không đắc tội bên nào.n
"Trừ việc này ra, Lan Đình Công còn có yêu cầu gì khác hay không?"m
Khương Bồng Cơ bổ sung thêm: "Học sinh tuyển từ bên ngoài, một nửa là nam, một nửa là nữ, chuyện này không có vấn đề gì chứ?"
Mấy người Phong Nhân cười khổ. Về khoản ủng hộ phái nữ, ai dám nói câu "có ý kiến" đây?
Nhìn bộ dáng này của Khương Bồng Cơ, tất nhiên sau này sẽ đề bạt số lượng lớn nữ quan, ai phản đối chính là đối đầu với cô.
Làm xong công tác tư tưởng cho mấy vị lão tiền bối, Khương Bồng Cơ yên tâm truyền tin mở hội đấu thầu ra ngoài.
Một câu này của Khương Bồng Cơ giống như một hòn đá làm dậy nên nghìn tầng sóng!
"Chẳng lẽ Liễu Hi này nghèo đến phát điên rồi sao? Thực sự coi mình là con trời, ai cũng phải chú ý, giúp đỡ mình sao?"
Khương Bồng Cơ tràn đầy tự tin, còn dư luận bên ngoài thì không coi trọng kế hoạch của cô.
Phần lớn bọn họ đều bàn ra tán vào, còn có người châm chọc khıêυ khí©h nữa.
"Ai mà biết được? Hiện giờ người ta là người có một không hai ở Đông Khánh, không cho cô ta bay vài hôm à?"
Gần đây đề tài này là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, bất luận là người buôn bán hay học sinh sĩ tử, cũng muốn góp vào vài câu mới bằng lòng thỏa mãn.
Có người nói: "Thương nhân trục lợi, thực chất bên trong đều là hơi tiền. Bọn họ ném bạc vào trong nước còn nghe được tiếng đấy, chứ bỏ tiền bỏ lực xây cái gì mà phân viện thư viện Kim Lân có được cái gì nào? Hừ, thanh danh tốt, công đức hay đều bị người khác chiếm!"
Có người cười nhạo: "Xây một tòa thư viện tốn bao nhiêu bạc trắng? Nếu là ta, dù tiền có nhiều đến nóng bỏng tay ta cũng sẽ chôn xuống cho con cháu. Tự nhiên lấy ra làm lợi cho người khác, trên đời này nào có người thiếu thông minh như thế?"
Có người còn nói: "Không chừng vẫn còn có kẻ thiếu đầu óc kia đấy, vì a dua phụ họa cũng cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra."
Lại có người rằng: "Xây một thư viện tốn bao nhiêu tiền? Theo như quy chế thư viện Kim Lân, thế nào cũng phải đến vài trăm nghìn xâu tiền chứ? Học sinh của thư viện Kim Lân còn tốn kém hơn, mấy trăm học sinh, ai mà cung cấp cho nổi? Bút mực giấy nghiên thì thôi, người ta một ngày ba bữa đều phải một mặn hai canh, bao ăn no, một năm bốn mùa ba bộ y phục, mỗi tháng có một trăm văn tiền tiêu vặt... Dân chúng phổ thông chỉ có đến lễ tết mới được chấm tí mùi thịt, một bộ y phục may đi vá lại cũng dùng được hết năm này đến năm kia... Có ai nguyện ý coi tiền như rác, bỏ tiền ra nuôi đám học sinh này ăn học?"
Dân chúng dân gian thích bàn chuyện, một vài sĩ tộc không thích Khương Bồng Cơ chỉ đáp lại bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt.
Đám người này đều có một mục đích, tất cả đều chờ Khương Bồng Cơ làm trò cười.
Nhưng bọn họ thực tình không biết, đã có không ít thổ hào vụиɠ ŧяộʍ bưng tiền đi quỳ gối cầu xin Khương Bồng Cơ rồi.
Thế nhưng lại không có đường, chỉ có thể lo lắng suông!
Dù có làm ăn lớn đến mấy, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là thương nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top