Chương 1384
Chuyện mấy nhà sĩ tộc như Đào thị bị xét nhà và tống vào ngục đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của không ít người.
Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp tác oai tác quái thì tổng giáo đầu của tám triệu thủy quân đã dạy họ cách làm người rồi.
Tin đồn đến nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn chẳng tổn thất gì đến Khương Bồng Cơ cả.
"Quả nhiên là Tử Hiếu có năng lực, dễ dàng dập tắt tai họa từ trong trứng nước."
Kỳ Quan Nhượng khẽ phất quạt, thông qua tần suất phất quạt của anh ta là có thể thấy anh ta càng ngày càng hài lòng với Vệ Từ.
"Đương nhiên là có năng lực rồi." Khương Bồng Cơ cười hì hì: "Văn Chứng có thể không tin năng lực của huynh ấy, thì cũng nên tin ánh mắt của ta chứ."
Người lọt vào mắt xanh của cô sao có thể tệ được?
Nghe xong lời này, chiếc quạt trên tay Kỳ Quan Nhượng bỗng nhiên khựng lại.
Anh ta không biết nên buồn nôn trước sự tự luyến của chủ công hay buồn nôn chuyện chủ công cưỡng ép người ta ăn thức ăn cho cún đây.
"Ánh mắt của chủ công đương nhiên là tốt. Nhưng... chủ công có còn nhớ, cây cao hơn rừng, gió ắt bẻ gãy?" Kỳ Quan Nhượng nhíu mày thành hình chữ M, nghiêm trọng nói: "Tử Hiếu năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của người ta, không biết đã bị bao nhiêu người âm thầm ghi hận..."
Không kể chuyện trước đây, chỉ nói hành động lần này thôi đã đắc tội không biết bao nhiêu sĩ tộc quyền quý rồi.
Đám người ấy sẽ không trả thù ngay tức khắc nhưng chắc chắn sẽ ghi nhớ mối thù này.
Một khi Vệ Từ phạm lỗi gì, chắc chắn sẽ tính sổ luôn một thể.
Cho dù chủ công có một lòng bảo vệ thì Vệ Từ cũng khó tránh khỏi phải chịu khổ.
Không phải Khương Bồng Cơ không biết nỗi lo của Kỳ Quan Nhượng, nhưng bây giờ nói mấy chuyện này vẫn còn quá sớm.
Hai người nhìn nhau, ăn ý chuyển chủ đề.
Kỳ Quan Nhượng hỏi: "Chủ công định xử lý đám người Đào thị thế nào?"
"Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy thôi, dù sao chứng cứ Đào thị làm loạn đều đầy đủ cả, có muốn chối cũng chối không được." Khương Bồng Cơ lại thở dài: "Phạt nặng thì không công bằng, phạt nhẹ thì không thể uy hϊếp kẻ xấu. Theo ta thấy thì cứ xử theo pháp luật là công bằng nhất..."
Kỳ Quan Nhượng nói: "Như vậy cũng tốt, tránh người khác nhân cơ hội này đả kích chủ công."
Hành vi phạm tội của đám người Đào thị rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mấy sĩ tộc ở Sùng Châu năm đó, nếu như xử lý theo pháp luật cũ, kẻ đầu sỏ chỉ có đường chết, trong ngũ phục, tất cả con trai nối dõi trên mười tuổi đều phải đi đày ở biên cương, ba đời không được nhập sĩ. Đây là cách xử phạt liên quan đến nam giới, còn về nữ quyến sẽ được khoan hồng hơn một chút, thê thϊếp có con trai nối dõi cùng với con gái chưa gả đi bị cách chức thành thứ dân, con gái đã lấy chồng không bị ảnh hưởng.
Tuy rằng Hàn phu nhân đã gả cho người khác, nhưng vị hôn phu vẫn còn, cô ta thuộc diện hòa ly về nhà mẹ đẻ, nên xử lý theo tiêu chuẩn con gái chưa gả chồng.
Việc này còn xem là nhân từ, nếu còn ở thời kỳ Đông Khánh, thê thϊếp và nữ quyến chưa gả đi đều sẽ bị giáng xuống hàng tiện tịch, trở thành tội phụ.
Kết quả của tội phụ sẽ như thế nào?
Đa số sẽ bị đưa vào quân doanh làm doanh kỹ cho đến chết.
Dương Tư ngậm cây tăm xỉa răng, nói: "Ài, nếu như lấy tội danh ăn chặn thuế muối, độc chiếm buôn bán muối thì ít nhất cũng phải chu di tam tộc! Bên Hiếu Dư phải dẫn người tính toán đến mười mấy ngày mới tính rõ ràng được, số lượng cực lớn, e rằng không có tiền lệ, sau này cũng sẽ không có người làm theo!"
Luật pháp của Đông Khánh đa số dựa theo tiền triều.
Giai đoạn đầu của triều Đại Hạ, thừa tướng Hoàng Phủ vì muốn siết chặt tham nhũng nên không hề nương tay với những kẻ tham ô.
Quy định hình phạt nghiêm trọng trong luật pháp theo mức tham nhũng nhận hối lộ.
Tham một xâu, xăm mặt thị chúng; tham năm xâu, lưu đày nghìn dặm; tham mười xâu, bêu đầu thị chúng; tham hai mươi xâu, lột da!
Ngoài những cái này, còn có loại tham ba mươi, năm mươi, một trăm xâu.
Bắt đầu từ đó, không chỉ những người tham nhũng bị xử chết mà con cháu, thê thϊếp đều không có ai thoát được, mức phạm tội cao nhất đáng bị chu di tam tộc.
Không kể đến những thế gia quyền quý khác tham ô bao nhiêu tiền, chỉ tính riêng Đào thị, vơ vét đã gấp bốn lần thu nhập quốc khố của Đông Khánh thời kỳ hưng thịnh! Vượt xa gấp bao nhiêu lần "trăm xâu" chứ? Đừng nói là chu di tam tộc, chu di cửu tộc cũng còn được nữa là!
Hàn Úc nghiêm mặt nói: "Tiền lệ đúng là không có, nhưng sau này liệu có người nào làm theo không thì chưa biết được."
Dương Tư không khỏi ợ một cái, tiếp tục xỉa răng.
Hàn Úc không thể nhìn tiếp được nữa.
Hành động thô bỉ thế này cũng làm trước mặt người khác được, Dương Tĩnh Dung không thấy xấu hổ sao?
Đương nhiên Dương Tư không thấy xấu hổ rồi, ăn no xỉa răng là chuyện bình thường, xỉa răng nhiều có tác dụng giải tỏa áp lực tinh thần và thể xác.
Gã nói: "Nghe nói, cháu trai lớn đã đón mẫu thân của mình qua phụng dưỡng rồi." Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Hàn Úc nói: "Tính khí cô ấy cao ngạo, sẽ không muốn ở lại huyện Tượng Dương đâu, chắc là Nhuận Nhi sẽ sắp xếp cho cô ấy ở nhà riêng tại Thượng Dương."
Vì đã hòa ly, công việc của Hàn Úc lại bận rộn, nên anh ta chỉ có thể giao công việc ở phủ cho tâm phúc, còn bảo con trai học cách quản lý gia nghiệp.
Dưới tên anh ta có bao nhiêu nhà, Hàn Nhuận đều biết cả.
Sau khi so sánh vị trí cùng với tình hình kinh tế địa phương của các nhà riêng, chắc là Hàn phu nhân sẽ đến ở quận Thượng Dương.
Đến đó cũng tốt, ít có khả năng gặp vòng bạn bè thân thiết khi trước, một mình cô ta sống sẽ tự do tự tại một chút.
Dương Tư chế nhạo nói: "Huynh tẩm ngẩm tầm ngâm mà biết rõ quá nhỉ."
"Một người là thê tử cùng chăn gối bao nhiêu năm, một người là con trai nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, sao có thể không hiểu được?" Hàn Úc lạnh lùng nói: "Huynh đã xỉa răng xong rồi, cơm cũng ăn no rồi, nên đi giúp đỡ chỉnh lý hồ sơ và phê chuẩn đi. Đừng nhàn rỗi ở đó nữa, nếu không ta sẽ dâng tấu lên chủ công đấy."
Dương Tư lại nhức trứng.
Hàn Úc là trẻ con lên ba sao, đυ.ng một cái là mách lẻo, anh ta thật sự cho rằng mình là thần báo tin chuyển thế sao.
"Làm sư huynh đệ với huynh thật đúng là do kiếp trước nợ huynh mà."
Ngoài miệng thì lầm bầm nhưng cơ thể thì rất thành thật, ngoan ngoãn đứng dậy làm việc.
Bây giờ, điều gã sợ nhất là Hàn Úc tố cáo.
Hàn Úc đi tố cáo, chủ công sẽ biết gã lười biếng. Chủ công mà biết thì Khương Lộng Cầm đang mang thai cũng sẽ biết.
Hai người này mà biết thì con đường thoát FA của Dương Tư càng xa vời rồi.
Gã ngây thơ lấy bút lông chọc vào nghiên mực, mài mài mấy lần, sau khi phát tiết xong mới tiếp tục vùi đầu làm việc.
Hàn Úc than nhẹ.
Năng lực làm việc của Dương Tư không có gì để chê, nếu cái miệng của gã đừng kém duyên như vậy thì hoàn mỹ rồi.
Lúc làm luật hôn nhân thì còn có tiền lệ để tham khảo, bây giờ làm luật bảo vệ trẻ em thì khó hơn nhiều.
Những tài liệu về hôn nhân có thể thu thập cả nghìn bản, Hàn Úc có thể cho người phân loại ra từng trường hợp, những cái có tính tương đồng thì chọn ra để làm điều lệ bảo vệ.
Những tài liệu về bảo vệ trẻ em lại vô cùng ít, nhóm Hàn Úc chỉ có thể đi thăm dò các trấn nhỏ, tìm tư liệu sống từ miệng của các thôn dân.
Chưa nói đến việc ngược đãi trẻ em, nhiều nơi thậm chí còn có tục lệ dìm chết bé gái, cha mẹ thiếu tiền thì coi con gái như hàng hóa, bán cho người ta làm nô ɭệ. Những năm thiên tai đói kém, chuyện bán con để kiếm đồ ăn cũng tràn lan... Những việc này đều là phạm tội, nhưng có ai đứng ra chỉ trích cha mẹ của những đứa bé đó không?
Cha mẹ không thấy mình sai, làng xóm cũng không thấy bọn họ sai, bên quan phủ cũng đâu có bao nhiêu tài liệu liên quan?
Con cái là tài sản riêng của cha mẹ, cho dù đánh đến mức tàn tật, đánh chết hay bán đi, có làm thế nào thì cũng không liên quan đến quan phủ.
Nhìn những tài liệu sống lần lượt được dâng lên, những lời nói hờ hững lại vừa như lẽ dĩ nhiên của cha mẹ và thôn dân kia khiến mắt anh ta đau nhói.
Dương Tư thoáng thấy dáng vẻ của Hàn Úc, trong lòng thầm than.
Uyên Kính tiên sinh chắc là fan não tàn chỉ đứng sau Vệ Từ.
Cả một đời vừa ý nhất bốn học sinh, hai người thì bán mạng cho Khương Bồng Cơ, một người đợi xuất sĩ.
"Nếu Lữ Trưng cũng đến đây chắc là đủ bàn đánh bài rồi."
Con người ấy à, không chịu nổi khi có người nhắc đến mình.
Dương Tư vừa nói đến Lữ Trưng xong, anh ta ở tít Nam Thịnh liền hắt hơi một cái.
So với cục diện sáng sủa ở Đông Khánh, Nam Thịnh loạn vô cùng, nhiều chư hầu liên minh lại chống bốn bộ Nam Man.
Liên minh Hoàng Thủy năm đó không thể so với liên minh phạt Man được, mọi người chỉ có thể tạm gác hiềm khích trước đây, đồng tâm hiệp lực đối phó Nam Man, không ai được kiếm chuyện với ai. Cho dù có lục đυ.c với nhau thì cũng giải quyết riêng với nhau, không được phá hoại sự đoàn kết của liên minh.
Sau khi nỗ lực một phen, sự kiêu ngạo của Nam Man đã bị chặn đứng, hai bên lâm vào cục diện bế tắc.
Liên minh phạt Man tự biết rõ nhân khẩu bốn bộ Nam Man thưa thớt, binh trẻ chết một người thì mất đi một phần chiến lực, bên Nam Thịnh còn có thể hao tổn được.
Nếu có thể duy trì cục diện trước mắt, cùng lắm chỉ một năm là có thể không chiến mà thắng bốn bộ Nam Man rồi.
Đây là hạ hạ sách, hao tốn thời gian và sức lực lại có biến số nhất định.
Cách tốt nhất chính là nghĩ biện pháp đánh vỡ thế cục hiện tại, hung hăng làm tiêu tan nhuệ khí của bốn bộ Nam Man, khiến bọn chúng mệt mà tháo chạy.
Ngặt nỗi, chiến lực của Nam Man đáng sợ, sao có thể dễ dàng làm được điều này?
"Qua hơn nửa tháng nữa... E rằng sẽ có mưa to... Ài, thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt đã vào hạ rồi..."
Lữ Trưng phe phẩy chiếc quạt làm mát cho mình, khí trời Nam Thịnh nóng bức, trước khi vào hạ luôn có mấy ngày vô cùng oi bức khiến người ta hận không thể cởi sạch y phục cho mát mẻ. Qua mấy ngày này thì là nửa tháng mưa dầm. Sau khi mưa dầm ngớt đi thì nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao. Lúc nhiệt độ cao nhất, đứng ngoài nắng nửa ngày thì có thể bị lột da, thời tiết khắc nghiệt vô cùng.
Anh ta đang ngồi trên ghế hóng gió thì có người gọi.
Lữ Trưng không cần quay đầu nhìn cũng biết người đến là ai. Anh ta khịt khịt mũi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
"Quân doanh cấm rượu, Chính Trạch Công đây có tính là biết luật mà vẫn phạm luật không?"
"Lữ tiên sinh đừng nói cho Thiếu Dương biết nhé, ta sợ huynh ấy càm ràm. Trong bụng có mấy con sâu rượu, không uống một bầu rượu thì chúng nó không chịu yên, chúng nó mà làm loạn lên thì người chịu khổ không phải là ta sao?" Dương Đào cầm theo hai bầu rượu, cười nói: "Tiên sinh có uống không?"
Lữ Trưng nghẹn lời.
Dương Đào rộng lượng chia sẻ rượu mà anh ta lén giấu riêng, Lữ Trưng chia phần ghế còn lại cho anh ta ngồi.
Hai người này quen nhau cũng xem như là trùng hợp.
Lữ Trưng nửa đêm không ngủ được, lúc ra ngoài đi dạo thì gặp Dương Đào đang tản bộ để giải rượu, sau khi ngồi nói chuyện với nhau thì hai người đều có cảm giác vừa gặp như đã quen thân vậy.
Dương Đào lén uống rượu lại sợ bị Nhan Lâm bắt gặp càm ràm, lúc nào cũng phải tản bộ cho giải hết mùi rượu rồi mới trở về.
Nói thật, Lữ Trưng chưa bao giờ gặp một chủ công nào nhát gan thế này, nhưng trên chiến trường, Dương Đào lại là một binh sĩ anh dũng thiện chiến.
"Trận chiến này không biết phải đánh đến bao giờ..."
Dương Đào uống mấy ngụm rượu, hơi nóng dâng lên, trán toát mồ hôi.
Anh ta không thích nóng, dứt khoát phanh áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc lực lưỡng, mơ hồ còn nhìn thấy được cơ bụng mạnh mẽ.
Lữ Trưng liếc mắt một cái, cảm thấy hơi ngưỡng mộ.
Anh ta nói: "Chuyện này khó nói, hy vọng có thể kết thúc càng sớm càng tốt, quá nhiều chiến sĩ đã hy sinh và bị thương rồi."
Dương Đào cũng thở dài, ngửa cổ uống một hơi hết sạch bầu rượu.
"Đã!" Có mấy dòng rượu chảy theo cổ xuống ngực, ướt cả vạt áo.
Lữ Trưng nói: "Uống nhiều như vậy, sợ rằng cả đêm cũng không thể giải hết được mùi rượu."
Dương Đào cười nói: "Không sợ, ta vừa tìm được một cái đầm, chạy đến đó tắm một cái là hết ngay, Thiếu Dương không nhận ra đâu."
Lời vừa nói xong thì anh ta nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nụ cười trên mặt đông cứng lại, tỏ vẻ đáng thương vô cùng.
"... Đây chính là lý do mà huynh trúng tên chưa lành nhưng vẫn dám uống rượu sao?"
Ánh mắt của Nhan Lâm hơi nguy hiểm, nhìn thấy hai bầu rượu rỗng bên cạnh Dương Đào thì độ nguy hiểm lập tức tăng lên.
Dương Đào lập tức sợ, nếu không phải Lữ Trưng còn ở đây thì anh ta đã chạy lên xin tha rồi.
Nhan Lâm thấy vậy, ngoài than thở ra thì còn có thể làm gì được?
"Bây giờ sắc trời đã tối, vì vết thương chưa lành, chủ công nên về doanh trướng nghỉ ngơi sớm đi."
Anh ta vừa nói xong, Dương Đào như được đại xá, nhanh chóng đi về doanh trướng.
"Có một việc, ta muốn thỉnh giáo Lữ tiên sinh, tiên sinh hiểu thời tiết ở bản địa bao nhiêu?"
Dương Đào đi về, Nhan Lâm lại không đi mà ngồi xuống chỗ mà Dương Đào ngồi lúc nãy.
Lữ Trưng nói: "Thời tiết? Sao huynh lại đột nhiên hỏi cái này?"
Nhan Lâm nói: "Lâm có một kế có thể sẽ đánh lui được bốn bộ Nam Man, nhưng... cần phải có sự giúp đỡ của thời tiết."
Vẻ mặt của Lữ Trưng thêm phần nghiêm túc.
"Nguyện rửa tai lắng nghe."
Hai người trao đổi trong vòng mười lăm phút thì ánh mắt của Lữ Trưng càng ngày càng sáng lên.
Kế sách của Nhan Lâm nói ra cũng không phức tạp, nhân lúc nước còn thấp thì chặn thượng nguồn của các con sông lại, đợi đến những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao tràn bờ thì phá vỡ đê để nước sông nhấn chìm bốn bộ Nam Man. Nếu muốn làm như vậy thì phải dẫn dụ binh mã của bốn bộ Nam Man đến chỗ trũng thấp nhất của hạ lưu sông. Tuy bốn bộ Nam Man liều lĩnh nhưng bọn chúng nắm rõ địa hình, khó mà dụ dỗ bọn chúng mắc bẫy được.
Kế sách của Nhan Lâm nói ra cũng không phức tạp, nhân lúc nước còn thấp thì chặn thượng nguồn của các con sông lại, đợi đến những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao tràn bờ thì phá vỡ đê để nước sông nhấn chìm bốn bộ Nam Man. Nếu muốn làm như vậy thì phải dẫn dụ binh mã của bốn bộ Nam Man đến chỗ trũng thấp nhất của hạ lưu sông. Tuy bốn bộ Nam Man liều lĩnh nhưng bọn chúng nắm rõ địa hình, khó mà dụ dỗ bọn chúng mắc bẫy được.
Ngoài vấn đề này thì nắm bắt thời cơ cũng là một vấn đề nan giải.
Một khi làm không tốt thì có thể nhấn chìm luôn cả chính quân mình.
Nếu kế này thành công thì chắc chắn sĩ khí của Nam Man sẽ bị đánh tan!
Ngày hôm sau, Lữ Trưng ra sức bảo vệ kế sách của Nhan Lâm, sau đó lại có được sự ủng hộ của đám người Hoa Uyên.
Các chư hầu thấy vậy cũng đều đồng ý dùng kế này.
Qua một tháng cẩn thận lên kế hoạch và sắp xếp, quân liên minh lợi dụng ý muốn vội vàng muốn lập công của bốn bộ Nam Man, lừa đối phương cắn mồi mắc câu.
Đợi lũ bất ngờ ập xuống, mấy chục nghìn binh lính của quân địch bị nước lũ nhấn chìm, tổn thất nhiều vô số kể.
Quân liên minh phạt Man thừa thắng truy kích, nâng cao thành quả chiến đấu, gϊếŧ ba mươi nghìn quân địch, bắt làm tù binh năm mươi nghìn quân.
Mấy con sông bị xác quân địch nhuộm đỏ, hạ du bị tắc nghẽn.
Làm cách nào để xử lý năm mươi nghìn tù binh lại là một vấn đề khó đặt ra trước mặt mọi người.
Lương thảo của quân liên minh cung cấp cho quân mình còn không đủ, lấy đâu ra để nuôi tù binh?
"Chuyện này có gì khó đâu, gϊếŧ toàn bộ là được rồi."
Đúng lúc này, Hoa Uyên đứng bên cạnh An Thôi lên tiếng, vừa mở miệng là đòi gϊếŧ năm mươi nghìn tù binh.
Lúc nói, trong mắt gã hiện lên sự hung tàn, vẻ dữ tợn bao phủ toàn thân.
Các chư hầu cũng tính như vậy, nhưng nói thế nào thì cũng là năm mươi nghìn mạng người, nói thẳng ra thì lại quá máu lạnh bạc tình.
Bây giờ "Hoa Uyên" đã mở miệng nói trước, bọn họ cũng thuận nước đẩy thuyền, ra lệnh gϊếŧ sạch năm mươi nghìn quân tù binh của bốn bộ Nam Man.
Lữ Trưng lại tỏ vẻ không đồng ý cho lắm.
Lương thảo của quân liên minh thiếu nhưng lương thảo của An Thôi không thiếu mà, năm mươi nghìn tù binh này còn có giá trị khác.
"Hoa Uyên" dường như phát hiện ra suy nghĩ của Lữ Trưng, lạnh lùng liếc anh ta một cái, trong mắt toàn sự cảnh cáo.
Thấy tình hình này, Lữ Trưng cũng đã rõ, vị đồng nghiệp này của mình lại giở chứng rồi.
"Lữ tiên sinh."
Lữ Trưng đang định về doanh trướng thì nửa đường bị "Hoa Uyên" chặn lại.
Toàn thân gã tràn đầy sát khí, ánh mắt nhìn Lữ Trưng cũng mang theo ác ý.
"Có chuyện gì?" Lữ Trưng tỏ ra bình tĩnh.
"Hoa Uyên" nhe răng cười một cái: "Tiên sinh, ngươi nhân từ với tù binh Nam Man thì có thể sẽ đánh mất mạng của chính mình đấy."
Nếu Vệ Từ ở đây, anh có thể sẽ nhận ra vị "Hoa Uyên" trước mặt đây chính là Cát Lâm kiếp trước suýt chút nữa bóp chết mình.
Lữ Trưng không biết sự nguy hiểm của Cát Lâm, nên không để bụng đến lời uy hϊếp của gã.
"Tuy Nam Man hung tàn nhưng cũng không phải là không có giá trị gì." Lữ Trưng không vui, nói: "Binh lực của chủ công trong các chư hầu không chiếm ưu thế gì, nếu có thể thuần hóa những tù binh này, khiến bọn chúng xông pha chiến đấu cho chủ công thì đó sẽ là một lực lượng giúp đỡ rất lớn. Cho dù bọn chúng không chịu phục vụ cho chủ công thì cũng có thể dùng bọn Man tộc cường tráng này để lao động chân tay như khai thác đá lót đường, khai khẩn ruộng hoang... những việc này đều cần nhân lực."
Trong thời loạn thế, không phải cứ đánh đấm giỏi là có thể thống trị thiên hạ, còn cần phải xây dựng kinh doanh, dốc hết binh lực đi gây chiến không phải là đạo lý đúng đắn.
Lạm sát tù binh lại là hạ hạ sách.
Trừ phi là tình huống đặc biệt như quân lương của ta thiếu hụt, buộc phải gϊếŧ tù binh, không thì theo lẽ thường đều sẽ giữ lại để bóc lột giá trị lao động còn lại của bọn chúng. Những việc nặng nhọc đều sắp xếp cho bọn chúng làm, bỏ vốn ít nhất để lấy được lợi nhuận cao nhất.
Cứ thế gϊếŧ hết tù nhân sẽ dẫn đến việc kẻ địch tương lai sẽ chiến đấu tới cùng, không chịu khuất phục, dù sao thì đầu hàng cũng chết, không bằng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Ngoài việc kích động ý chí chiến đấu của kẻ địch ra thì đâu còn tác dụng gì khác?
"Mấy đạo lý này không cần ngươi giảng." Sau khi "Cát Lâm" nghe xong, môi mỏng cười lạnh: "Ngươi tới từ Đông Khánh, đại quân Bắc Cương chưa kịp tàn sát các nơi đã bị Liễu Hi bóp chết, đương nhiên ngươi không thể cảm nhận được rồi... Nhân dân Nam Thịnh có ai không hận giặc Nam Man đến mức nghiến răng? Để giặc Nam Man còn sống chính là sự bất kính lớn nhất đối với người chết! Đừng nói là hôm nay có năm mươi nghìn tù binh, cho dù là năm trăm nghìn cũng phải gϊếŧ hết, không cần nương tay. Cha con của ngươi không bị giặc Nam Man chặt đầu buộc trên lưng ngựa để diễu võ dương oai; mẹ và vợ của ngươi không bị giặc Nam Man thay phiên nhau làm nhục, tùy ý giễu cợt. Ngươi chưa từng trải qua những chuyện này, sao ngươi có thể hiểu được nỗi hận nước mất nhà tan?"
Lời này của "Cát Lâm" cũng xem như là lăng nhục rồi, Lữ Trưng không tránh khỏi nổi giận trong lòng.
"Hoa Uyên!" Anh ta tức giận quát.
"Cát Lâm" châm chọc: "Chẳng qua mới vài ba lời, ngươi đã tức giận đến vậy rồi..."
Lữ Trưng không phát hiện sát khí nhàn nhạt trong mắt của đối phương.
Không đợi gã làm gì, Dương Đào cách từ rất xa đã lên tiếng gọi Lữ Trưng, "Cát Lâm" không cam tâm trừng Lữ Trưng một cái.
Trong phút chốc, "Cát Lâm" offline, nhân cách chủ bị đẩy ra ngoài.
Dương Đào nhìn bóng lưng rời đi của Hoa Uyên, nhíu mày nói: "Lữ tiên sinh phải chú ý một chút đấy."
Lữ Trưng không hiểu: "Chính Trạch Công có ý gì?"
Dương Đào nói: "Vừa nãy, người kia đã có ý muốn gϊếŧ huynh, nếu không phải ta gọi thì e là..."
Anh ta nói như vậy đương nhiên không phải vì gây hiềm khích.
Con người Dương Đào hào phóng trượng nghĩa, cái gì cũng nhiều, chỉ có tâm cơ là ít.
Đồng tử của Lữ Trưng co rút lại, nghi ngờ: "Dù sao cũng là đồng sự, sao gã có thể to gan trắng trợn gϊếŧ người được?"
Dương Đào nói: "Cái này khó nói lắm, tên Hoa Uyên kia khiến người khác cảm thấy cổ quái, cứ như là đột nhiên thay đổi thành một người khác vậy."
Theo hiểu biết của anh ta, Hoa Uyên là một văn nhân tiêu chuẩn, cưỡi ngựa bắn cung cũng không biết, lấy đâu ra toàn thân sát khí?
Loại sát khí đó chỉ có võ sĩ chinh chiến nhiều năm trên chiến trường mới có được.
Lữ Trưng không nói ra Hoa Uyên bị điên nhưng cũng đã nảy sinh cảnh giác, dù sao không thể suy xét hành vi của kẻ điên theo lẽ thường được.
Trận thắng lớn này đã phân rõ ranh giới giữa liên minh phạt Man và bốn bộ Nam Man.
Liên minh phạt Man càng đánh càng mạnh, còn bốn bộ Nam Man thì dần dần tháo chạy. V
Mỗi lần thất bại, bốn bộ Nam Man đều có vài nghìn thanh niên bị bắt làm tù binh, kết cục không có gì khác ngoài chết.
Chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, điều mà Lữ Trưng lo lắng nhất cũng đã xảy ra.
Thái độ của liên quân đối với tù nhân đã kích động tinh thần chiến đấu quyết liệt của bốn bộ Nam Man.
Theo gót một lượng lớn thanh niên chết trận, phụ nữ và thiếu niên cũng lên tiền tuyến, không ngờ lại có thể ngăn bước tiến của liên quân.
Cho dù là như vậy, chư hầu liên quân vẫn khư khư cố chấp, kiên trì quyết sách gϊếŧ sạch tù binh.
Dương Đào thì lại có ý phản đối nhưng lực lượng dưới trướng anh ta hơn nửa là nhân sĩ Nam Thịnh, là chủ công, anh ta không thể bỏ qua ý kiến của bọn họ.
Trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã gϊếŧ sạch gần một trăm năm mươi nghìn tù binh Nam Man.
Chớp mắt đã đến giữa hạ.
Thời tiết khắc nghiệt khiến quân sĩ liên minh chịu khổ, quân bốn bộ Nam Man vốn đang ở thế yếu lại càng chiến càng hăng.
Cán cân vốn nghiêng về liên quân giờ lại nhích dần sang bốn bộ Nam Man.
Nhan Lâm rất không lạc quan với tình hình trước mắt.
"Cứ tiếp tục thế này, liên quân cứ cố chấp thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn phản pháo của quân bốn bộ Nam Man..."
Sắc mặt Dương Đào nghiêm trọng: "Khó nói lắm... Mấy trận chiến này, số người thương vong của liên quân tăng đột biến, vô cùng bất lợi với quân ta."
C
Phong cách tác chiến của bốn bộ Nam Man rất hung tàn, bây giờ lại thêm tinh thần "thấy chết không sờn" nên sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt.
Chuyện này lại tạo nên một cục diện rất lúng túng: bốn bộ Nam Man đã tổn thất nặng nề lại càng khó đối phó hơn trước đây.
Có lúc, Dương Đào cũng không rõ, liên quân làm như vậy để được cái gì?
Gϊếŧ sạch quân Nam Man báo thù cho dân Nam Thịnh, kết quả lại bồi vào thêm vô số tính mạng bất hạnh hơn nữa.
Vận đen của liên quân không chỉ dừng lại ở đó, sau một trận mưa dông, một vài binh sĩ xuất hiện bệnh trạng đau đầu, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy. Ban đầu, quân y còn cho rằng chỉ là một bộ phận nhỏ binh sĩ không hợp thời tiết, sau nhiều ngày, số lượng binh sĩ mắc bệnh càng ngày càng tăng, thậm chí có người bị tiêu chảy đến chết. Mọi người lúc này mới nhận ra bất thường, nhưng bệnh dịch đã lan tràn, rất nhiều người mắc phải...
Bất đắc dĩ phải cách ly các binh sĩ bị bệnh ra một khu riêng để chăm sóc, kết quả, bệnh không đỡ hơn chút nào, ngày nào cũng có người chết.
Không ai biết dịch bệnh bắt nguồn từ đâu!
Không, có một người có lẽ biết.
Hoa Uyên ở trong trướng tránh nắng, đôi mắt lạnh lùng như ngâm trong độc, khiến không khí xung quanh như giảm xuống vài độ.
Nếu Lữ Trưng cũng ở đây thì anh ta sẽ biết bệnh điên của vị đồng nghiệp này lại phát tác rồi.
Đúng thế, nhân cách đang online chính là "huynh trưởng" của bản tôn Hoa Uyên, tên đã lừa Hoàng Tung mấy triệu thạch lương thực.
"Tiên sinh, học sinh đã đọc xong rồi."
Trong trướng của Hoa Uyên còn có con nối dõi của An Thôi, là thiếu chủ danh chính ngôn thuận.
Thiếu niên nhìn Hoa Uyên, trong mắt có vài phần nghi hoặc: "Tiên sinh, học sinh có một chuyện không hiểu..."
Hoa Uyên nhìn cậu ta, hỏi: "Chuyện gì?"
"Mấy ngày gần đây, tình hình dịch bệnh hoành hành, học sinh nghĩ có khi nào dịch bệnh này có liên quan đến nguồn nước uống trong liên quân không?" Thiếu niên chần chừ nói: "Không chỉ quân ta nhiễm dịch bệnh trên diện rộng mà theo trinh thám bẩm báo, bên bộ lạc Nam Man cũng xuất hiện bệnh trạng tương tự..."
Nếu không phải như vậy thì bốn bộ Nam Man đã sớm nhân cơ hội liên quân bị tổn thất nặng nề mà tấn công rồi.
"Sao con lại nghĩ như vậy?" Hoa Uyên hỏi.
"Trước đây, học sinh đã cùng tiên sinh đến Đông Khánh của Lan Đình Công để thương lượng về việc liên minh." Thiếu niên nói: "Học sinh phát hiện ở doanh địa của họ, nước uống phải được đun sôi rồi mới dùng, đồ ăn cũng phải được nấu chín rồi mới ăn. Trong doanh trại của thương binh, nước xử lý vết thương cũng được đun sôi nhiều lần... Học sinh từng tò mò hỏi, họ nói đó là quy định mà Lan Đình Công đặt ra. Vì trong nước có vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy nhưng gây hại cho cơ thể người. Một khi vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể người thì rất dễ gây ra dịch bệnh..."
Hoa Uyên à một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top