Chương 1187: Cửu Liên tiên tử (9)

Editor: Đào Tử

________________________________

Mặc dù Dương Cảnh chân quân cứng miệng, nói chuyện không dễ nghe, nhưng Bùi Diệp chẳng hề bị ảnh hưởng, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ.

"Dương Tiêu sư muội, muội không thành thật gì cả."

Bùi Diệp chẳng biết từ khi nào đã bẻ một đóa hoa.

Dùng lực khéo léo, để đóa hoa nhẹ nhàng rơi xuống trước bàn của Dương Cảnh chân quân.

Lần trước tặng cho hắn một đóa hoa nhung đã bị giận dỗi cả buổi, lần này cô đã khôn hơn rồi.

Hắn liếc nhìn đóa hoa, rồi lại liếc xéo Bùi Diệp đang cười rạng rỡ: "Khinh bạc phóng đãng."

"Sao ta lại khinh bạc phóng đãng chứ?" Bùi Diệp chống cằm cười đùa, "Hoa tươi phối với mỹ nhân, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đệ nói có đúng không, Ngọc Đàm sư đệ? Dương Tiêu sư muội đẹp thế mà không cho khen, sao mà bá đạo thế, đến cả người khác khen cũng cấm."

Ngọc Đàm sư đệ: "..."

Hiện tại hắn chỉ muốn nhét cho Bảo sư huynh mười, hai mươi đĩa bánh ngọt, để cái miệng không giữ cửa này có việc mà làm.

Hắn khẽ ho một tiếng: "Hiện tại huynh là nam, Dương Tiêu sư tỷ là nữ, hành vi này khác gì lưu manh? Xin huynh hãy thương xót cho danh tiếng của 'Dương Hoa sư huynh' đi, một đóa hoa lạnh lùng lại bị huynh làm hại thành cái dạng gì rồi?"

Bùi Diệp chỉ biết bĩu môi.

Tạm thời thu lại cái ý định nghịch ngợm.

Cô cất bản khế ước mà Dương Cảnh chân quân giúp mình đàm phán, cũng không xem trong túi tiền có bao nhiêu tiền đặt cọc, trực tiếp bỏ vào túi Càn Khôn. Ngón tay lẹ làng lướt qua túi Càn Khôn, lấy ra mấy chồng phù chú đã niêm phong.

Dương Cảnh chân quân và Ngọc Đàm chân quân đều bị giật mình.

Một đống phù chú đó nếu bị kích hoạt, cả Thiên Âm Cốc sẽ thăng thiên ngay lập tức.

Bùi Diệp cũng ngơ ngác: "Các người sao vậy?"

Dương Cảnh: "Đây là vấn đề của ta."

Tự nhiên lôi ra nhiều phù triện như vậy làm gì!

Bùi Diệp trả lời: "Giao hàng chứ sao."

Cô đếm mỗi loại phù chú một ngàn tờ, đẩy tới trước mặt Dương Cảnh.

Khóe miệng Dương Cảnh chân quân giật giật, nhịn không được hỏi:

"Tại sao ngay cả mấy loại phù chú vô dụng này, huynh cũng luyện chế nhiều cỡ đó?"

"Cái máy đó để không cũng lãng phí, cứ để nó làm việc thôi, loại phù chú cấp thấp này in rất nhanh mà."

Nếu không phải gần đây bận rộn với hội đàm chính thức các tông môn, việc nhiều, cô còn muốn bế quan cải tiến cái máy đó, nâng cao hiệu suất in phù chú, hoặc làm thêm một cái nữa. Khí linh Thiên Công rất có kinh nghiệm trên phương diện này, Bùi Diệp cũng được hưởng lợi ké.

Dương Cảnh: "..."

Bùi Diệp lại nói: "Thật ra ngoài mấy cái phù chú vừa rồi, những phù chú khác cũng có thể hợp tác với tông môn..."

Hiện tại cô nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại mấy thứ này.

Nhưng nghĩ lại, hình như cô cũng chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền.

Ai ngờ Dương Cảnh chân quân lại lắc đầu phủ nhận đề nghị của Bùi Diệp.

Những phù chú hoa hòe đó bán cho phàm nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của tu sĩ, hai bên không xung đột, hợp tác cũng là đôi bên đều có lợi. Nhưng nếu là phù chú ngũ lôi, phù chú nổ, phù chú truyền tống... những loại phù chủ yếu dành cho tu sĩ tiêu thụ thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bùi Diệp có thể giảm giá thành xuống mức không tưởng, sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn, liệu các tông môn khác đang ăn phần bánh này có ngồi yên không?

Độc quyền không phải chuyện dễ dàng.

"Nếu huynh có ý định bán, cứ giao cho tông môn xử lý, giá cả cũng theo giá thị trường."

Giảm giá thấp tuy có thể chiếm lĩnh thị trường, nhưng cũng sẽ khiến các tông môn khác đồng lòng phản đối, dù là Lăng Cực Tông cũng không chịu nổi.

Bùi Diệp không mấy hứng thú với những điều này, thuận miệng đồng ý, đồng thời vẫn không quên buông lời tán tỉnh: "Ừ ừ ừ, những chuyện này ta đều nghe Dương Tiêu sư muội hết... Ta thật không ngờ sư muội lại đảm đang như vậy, vừa quản gia vừa lo việc buôn bán..."

Ngọc Đàm: "... Bảo sư huynh, xin huynh ăn nhiều bánh ngọt, ít nói chuyện thôi."

Dương Cảnh chân quân mím môi, không nói một lời.

Chỉ thỉnh thoảng nhân lúc Bùi Diệp không chú ý liếc nhìn cô, vẻ mặt như đang suy tư điều gì.

Buổi sáng là hội đàm luận đạo, bàn chuyện làm ăn, buổi chiều thì tổ chức đấu võ đài.

Đây là sân khấu cho tân binh của các tông môn và tán tu thể hiện thực lực, chủ yếu mang tính chất biểu diễn, phô diễn.

Ai có hứng thú đều có thể xuống đài.

Người thắng có thể giữ đài, cho đến khi bị người khiêu chiến tiếp theo đánh bại, trở thành người giữ đài mới.

Thời gian đứng trên đài càng lâu, đánh bại càng nhiều người khiêu chiến, cơ hội thể hiện bản thân càng nhiều.

Bùi Diệp ngồi trên khán đài chính có tầm nhìn tốt nhất, tò mò nhìn xuống võ đài lớn bên dưới, cười nói: "Có phần thưởng không?"

Ngọc Đàm nói: "Tất nhiên là có. Người khiêu chiến có thưởng, người giữ đài cũng có, đều do tông môn chủ trì chuẩn bị. Ta nhớ lần trước Thần Vũ Điện là chủ nhà, quà tặng rất thú vị, hình như là binh khí do Thần Vũ Điện rèn, thật ra là hàng tồn kho bán không được."

Bùi Diệp: "..."

Còn có thao tác vô sỉ này nữa à?

Lên thi đấu là có quà an ủi, thưởng một món vũ khí tồn kho?

Đây chẳng phải là nhân cơ hội xả hàng sao?

Vẫn là những tông môn tu tiên này biết chơi.

"Thiên Âm Cốc thì sao?"

Ngọc Đàm nói: "Thiên Âm Cốc giàu nứt đố đổ vách, là địa chủ giàu có, không kỳ quặc như Thần Vũ Điện. Lần trước Thiên Âm Cốc tổ chức, hình như thưởng phù chú gì đó khá hữu dụng. Giải thưởng cao nhất là một pháp khí phẩm chất cao, xem như hào phóng rồi."

Bùi Diệp: "..."

Mấy thao tác này lật đổ hết nhận thức của cô về tu tiên rồi.

Bùi Diệp đột nhiên có chút tò mò: "Vậy khi Lăng Cực Tông tổ chức hội đàm, chuẩn bị quà gì?"

Ngọc Đàm tỏ vẻ kỳ quái: "Huynh biết đấy, chưởng môn sư huynh rất tiết kiệm..."

"Rồi sao?"

"Phần thưởng là một chuyến tham quan tháp Tàng Thư." Ngọc Đàm không kìm được cười, "Chỉ giới hạn từ tầng một đến tầng ba, giữ đài thành công mấy lần thì được phép sao chép mấy bản. Phần thưởng này khá hữu ích cho tán tu và tu sĩ tông môn nhỏ, còn tu sĩ đại tông môn thì không cần thiết lắm."

Bùi Diệp: "Phần thưởng này chắc chẳng tốn xu nào nhỉ?"

Nội dung cao thâm đều ở tầng giữa và tầng cao, ba tầng đầu căn bản không có gì hay ho, còn phải tự mình tìm kiếm.

Ngọc Đàm nói đỡ một lời cho sư huynh nhà mình: "Không quản gia thì không biết củi gạo đắt đỏ, chưởng môn sư huynh cũng không dễ dàng gì."

Tiết kiệm chi tiêu, chẳng phải đều như vậy sao?

Hai người đang nói chuyện thì đã có đệ tử môn phái khác nhịn không được, thân hình nhẹ nhàng bay lên võ đài, chắp tay với các vị đại lão trên khán đài, sau đó khoanh tay đứng đó, y phục bay phất phới, phối hợp với khuôn mặt cũng tạm được nhìn cũng khá mãn nhãn.

Vị huynh đài này vừa mới tạo dáng chưa được bao lâu thì đã có người khiêu chiến lên tỉ thí.

Vì là trận đấu biểu diễn là chủ yếu, nên hạn chế khá nhiều, ngay cả pháp khí cũng dùng loại phổ thông do tông môn chủ trì cung cấp, nên tu sĩ đương nhiên không quá liều mạng. Hai bóng người trên võ đài giao đấu, đao quang kiếm ảnh vờn quanh, đủ mọi linh quang quấn quýt, mấy chục chiêu sau, người giữ đài bị một kiếm hất văng pháp khí, ngay sau đó bị một cước đá xuống đài.

Lên đài bao nhiêu tao nhã, xuống đài bấy nhiêu chật vật.

"Nhận thua, nhận thua!"

"Đệ tử Thần Vũ Điện, XXX, xin được chỉ giáo." Lại có người dang rộng hai tay, bay lên đài.

Bùi xem đến say sưa, hơi ngả người ra sau, hỏi mấy đồ đệ: "Các con có muốn xuống chơi thử không?"

Cố thiếu nữ đảo mắt, Tư thiếu nữ lạnh lùng hừ một tiếng, Liễu thiếu nữ mới ra lò có chút động lòng, ai ngờ Phương Mặc Thanh lại giành nói trước: "Sư tôn, đệ tử muốn thử một lần."

Bùi Diệp phẩy tay: "Vậy thì đi đi!"

"Vậy có thưởng không ạ?"

Bùi Diệp vừa định hỏi "Con muốn gì" thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dương Cảnh chân quân: "Đây là sân khấu của người mới, xuống tỉ thí là vì bản thân chứ không phải vì sư môn sư trưởng, muốn thưởng gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top