Chương 1186: Cửu Liên tiên tử (8)

Editor: Đào Tử

________________________________

Mọi người bàn chuyện làm ăn khá thuận lợi, mỗi người đều có thu hoạch, coi như là khởi đầu tốt đẹp.

Gần đến trưa, đệ tử của Thiên Âm Cốc dọn lên các món linh thảo được chế biến tỉ mỉ và linh quả tươi mới hái. Linh khí dồi dào, chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bùi Diệp bốc một quả màu tím còn đọng sương, cắn một miếng, hương trái cây lan tỏa khắp miệng.

Dương cốc chủ lại nhiệt tình mời mọi người thưởng thức linh tửu.

"Linh tửu Bách Hoa của Thiên Âm Cốc, quả nhiên danh bất hư truyền."

"Trước đây nghe nói mẻ Bách Hoa này là do Dương cốc chủ tự tay ủ?"

"Haha, hôm nay được uống một lần, cơn nghiện rượu bao năm nay lại trỗi dậy rồi."

Một số vị đại lão tông môn đã tham gia không ít lần hội đàm chính thức giữa các tông môn, dĩ nhiên cũng đã từng uống qua Bách Hoa Tửu, một số khác còn non trẻ, đây là lần đầu tiên tham gia hội đàm Thiên Âm Cốc chủ trì, đối với loại rượu ngon nổi tiếng của Thiên Âm Cốc cũng chỉ nghe danh.

Nguyên liệu là hoa cỏ trong biển hoa phối hợp với linh tuyền trong cốc, ủ theo phương pháp cổ xưa bí truyền, rồi cất giữ mười mấy năm.

Hương vị ngọt ngào êm dịu, uống vào dư vị kéo dài, lại còn có công hiệu nuôi dưỡng kinh mạch.

Bùi Diệp bị khơi dậy sự tò mò.

"Tại sao trong bình của ta không phải là rượu mà là nước trái cây?" Cô quay đầu nhìn Ngọc Đàm sư đệ và Dương Cảnh chân quân, rồi lén lút nhìn về phía Dương cốc chủ và mấy tu sĩ bị cô phản bác trước đó, miệng mím lại, "Phân biệt đối xử, ai đổi rượu của ta?"

Cô nói nhỏ, còn dùng kết giới cách âm ngăn chặn, cho nên chỉ có hai người Ngọc Đàm nghe thấy.

Ngọc Đàm nói: "Vì Dương Hoa sư huynh không thể uống rượu, có lần hội đàm lỡ uống một chút... May là rượu thường, phản ứng không lớn, nhưng suýt nữa thì phá hủy cả nghị sự đường. Từ đó về sau, cũng không ai dám cho 'Dương Hoa chân quân' uống rượu nữa, huynh cũng đừng uống."

Ít nhất là ở nơi công cộng không thể uống, tránh bị các tu sĩ khác hỏi han này nọ.

Bùi Diệp: "..."

Cô nhớ lại mạch án của Dương Hoa, thôi được, kiêng rượu vài ngày vậy.

"Nói vậy, Thiên Âm Cốc sắp xếp cũng khá chu đáo."

Thậm chí còn chú ý đến kiêng kỵ của khách tham gia hội đàm.

Ngọc Đàm nhịn cười: "Bởi vì lần trước nghị sự đường mà Dương Hoa phá hủy trong hội đàm các tông môn chính là của Thiên Âm Cốc. Chắc là vì nguyên nhân này, Thiên Âm Cốc mới định địa điểm họp ở biển hoa. Đủ rộng rãi cũng không thất lễ, cho dù có người ra tay giữa chừng, cũng chỉ tổn thất chút hoa cỏ."

Bùi Diệp: "..."

Hóa ra là rút kinh nghiệm xương máu, Thiên Âm cốc nhớ dai thật.

Nhìn Bùi Diệp cắm cúi ăn uống, lại nhìn Dương Cảnh chân quân đang bị các đại lão tông môn vây quanh bàn chuyện làm ăn, Ngọc Đàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Bảo sư huynh không đi đàm phán một chút đi?"

Bùi Diệp ngước đầu lên, vẻ mặt mơ hồ: "Đàm phán gì?"

"Trước đó không phải huynh làm ra nhiều loại phù triện chú khá thú vị sao?"

Những phù chú làm móng, làm trắng da, ngâm chân, tắm rửa, làm trắng răng, tiêu hóa, giảm cân, khử mùi hôi chân, khử hôi miệng... Đối với tu sĩ thì không có tác dụng lớn, nhưng đối với người phàm lại rất hữu ích.

Nếu có thể tìm được thương gia hợp tác, có lẽ có thể kiếm chút tiền tiêu vặt.

Bùi Diệp nói: "Nhưng trước đó đệ cũng nói giá thành cao, bán cho phàm nhân lợi nhuận không lớn."

Cũng vì chuyện này, Ngọc Đàm còn tưởng cô rất nghèo —— Được rồi, cô thật sự rất nghèo —— nên đã đưa cho cô một túi linh thạch.

Ngọc Đàm chân quân nói: "Trước đây ta có nói chuyện với Dương Tiêu sư tỷ, tỷ ấy nói huynh có cách giảm giá thành xuống cực thấp, trong thời gian ngắn làm ra được lượng lớn phù chú. Nếu giá thành hạ xuống được, hiệu suất sản xuất cũng theo kịp, quả thật có thể thử xem. Ta suy nghĩ kỹ rồi, nhóm khách hàng chủ yếu của những phù chú này là người phàm, giá cả cao thấp cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của các tu sĩ khác, giá cả có thể tự do quyết định, đây đều là ưu thế."

Bùi Diệp không kìm được vỗ tay cho Ngọc Đàm chân quân.

Nhìn người ta kìa, không chỉ tu tiên được, y thuật cao siêu, làm buôn bán cũng đâu ra đấy.

Ngọc Đàm chân quân nói: "Nếu tự mình mở cửa hàng, tốn thời gian tốn công sức, được không bù mất, chi bằng hợp tác với tông môn khác. Mượn cửa hàng của họ, hai bên bàn bạc chia lợi nhuận là được, những việc khác không cần phải bận tâm nhiều. Tuy sẽ kiếm ít hơn một chút, nhưng được cái nhàn hạ. Lại còn có tấm biển hiệu Lăng Cực Tông trấn giữ, tông môn bình thường cũng không dám giở trò."

Bùi Diệp có một thắc mắc: "Nghe thì hay đấy, nhưng tông môn chúng ta không có loại cửa hàng này sao?"

"Có thì có, nhưng không nhiều. Kinh doanh của tông môn chủ yếu là phục vụ tu sĩ, nội dung cũng chủ yếu là phù chú, pháp khí, đan dược, trận pháp, linh khoáng... Liên quan đến người phàm thì không nhiều bằng các tông môn nhỏ." Ngọc Đàm chân quân khá tiếc nuối, nhưng nghe cứ như đang khoe khoang.

"Sư đệ có đề cử ai không?"

Làm ăn vẫn nên tìm một đối tác đáng tin cậy, nhưng nhận thức của Bùi Diệp về các đại lão tông môn khác đều đến từ sách hóng hớt trong tháp Tàng Thư như "Ghi chép toàn diện các tông môn trong giới tu chân". Thực tế chứng minh, không thể tin hoàn toàn vào tạp chí hóng hớt.

Ngọc Đàm nói: "Dương Tiêu sư tỷ biết nhiều, lát nữa huynh có thể hỏi tỷ ấy."

Nào ngờ đâu, nhóc trẻ trâu mười sáu tuổi · Bảo sư huynh trước mắt này kỳ thực chỉ có nhiệt huyết ba phút.

Lúc mày mò mấy loại phù chú đó thì nhiệt tình ngút trời, hận không thể quảng bá tác phẩm của mình khắp đại lục tu chân.

Mở chuỗi cửa hàng ở cả tam giới Nhân Yêu Ma, một đêm phất lên, một bước trở thành đại phú hào đứng đầu giới Tu chân, đây mới là cách mở khóa chính xác của người xuyên không, xưng bá dị giới ở mọi mặt! Nhưng nhiệt huyết qua đi, cô tìm được việc thú vị hơn liền quẳng ý nghĩ trước đó ra sau đầu, hứng thú cũng vụt tắt. Nếu không phải Ngọc Đàm nhắc đến, chắc cô nhóc trẻ trâu này đã quên mất chuyện này rồi.

Do đó, Bùi Diệp cười khá ngượng ngùng.

"Ừm ừm, ta sẽ hỏi Dương Tiêu sư muội, nghe ý kiến của muội ấy."

Nửa canh giờ trôi qua, đợi đến khi Dương Cảnh chân quân rảnh rỗi, Bùi Diệp đành căng da đầu chuẩn bị thỉnh giáo.

Vừa mở lời được hai câu, ánh mắt của người đối diện khẽ động, lạnh lùng rút ra một cuộn trục đưa cho cô.

Bùi Diệp mờ mịt: "Cho ta?"

"Ừ."

Mở ra xem, phát hiện đó là một bản khế ước.

Nội dung bên trong là một tông môn nào đó đặt hàng mua sỉ hơn mười loại phù chú, mỗi loại đều lấy một nghìn cái. Nếu kinh doanh tốt, lần đặt hàng tiếp theo ít nhất là một vạn cái, lợi nhuận cũng sẽ tăng thêm một chút. Trên cuộn trục đã đóng dấu ấn ký của tông chủ tông môn đó.

Bùi Diệp: "..."

Dương Cảnh chân quân lại đưa cho cô một túi tiền.

"Cái này là gì nữa?"

Dương Cảnh nói: "Tiền cọc, trong vòng ba tháng giao hàng là được."

Bùi Diệp nhìn Dương Cảnh rồi lại nhìn Ngọc Đàm sư đệ không biết gì, không kìm được cười hì hì ghé sát lại: "Dương Tiêu sư muội, ta còn chưa kịp đề cập đến chuyện này, muội đã giúp ta xử lý xong rồi. Quả nhiên, bề ngoài muội không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện của sư huynh ư?"

Dương Cảnh chân quân khịt mũi cười một tiếng: "Đừng tự mình đa tình. Vị tông chủ kia từng giúp đỡ Lăng Cực Tông, tổ tiên có chút duyên phận, tông môn của họ chủ yếu kinh doanh phù chú, nhưng gần đây không có đệ tử phù tu xuất sắc, phù tu có chút bản lĩnh cũng bị tông môn đối thủ đào đi, nguồn cung ứng gặp chút khó khăn. Ta lại vừa hay nhớ đến đống đồ vô dụng của huynh, làm một việc tiện tay thôi."

Mặc dù những phù chú đó rất vô bổ, lại lấy phàm nhân làm nhóm khách hàng mục tiêu, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, có thu nhập vẫn hơn không có thu nhập.

Các tông môn nhỏ sẽ không kén chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top