Chương 1185: Cửu Liên tiên tử (7)
Editor: Đào Tử
________________________________
Dương Cảnh chân quân bất đắc dĩ ra hiệu cho hai người.
Ăn mừng thì cũng phải đợi đến lúc không có ai chứ, hai người coi các tu sĩ khác mù điếc cả à?
Bùi Diệp nhận được ám hiệu của Dương Cảnh nhưng không để tâm, mà lại lén lút cười nói thì thầm với Ngọc Đàm, hi hi ha ha.
Cốc chủ Thiên Âm Cốc cười gượng gạo, vừa giảng hòa vừa lảng sang chuyện khác.
Đợi không khí dịu lại, mọi người lại nói nói cười cười, như thể màn bế tắc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ngọc Đàm: "Bảo sư huynh lần này lập đại công rồi."
Bùi Diệp nhướn mày: "Thế này đã gọi là lập đại công?"
Lập công cũng dễ quá rồi đấy.
Ngọc Đàm nói với cô: "Trước đây sau trận chiến Đồ Phương Cốc, cũng có một cuộc hội đàm chính thức giữa các tông môn tương tự như vậy. Các tông môn gây khó dễ cho Lăng Cực Tông, lại biết chắc tông môn không còn nhiều sức lực, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, từng người từng kẻ đều như sư tử ngoạm. Sư tôn lúc đó tức đến mức bệnh tình càng thêm trầm trọng
Bùi Diệp không rõ đoạn lịch sử này lắm.
Cô chỉ biết sau trận chiến Đồ Phương Cốc, lực lượng chiến đấu của Lăng Cực Tông bị suy giảm nghiêm trọng, ngay cả sản nghiệp và lãnh địa dưới quyền cũng bị chia cắt mất bốn năm phần, tông môn buộc phải cắt giảm một nửa bổng lộc hàng tháng của đệ tử. Không ngờ trong chuyện này còn có cả việc hội đàm chính thức giữa các tông môn.
Ngọc Đàm liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy sắc mặt các đại diện của các tông môn khác nhau, đáy mắt thoáng hiện chút chán ghét.
"Không chỉ thế, còn có không ít kẻ thừa nước đục thả câu..."
Rõ ràng không tham gia trận chiến Đồ Phương Cốc, một cọng lông cũng không mất, vậy mà còn mặt dày khăng khăng nói đệ tử tông môn mình đã tham gia với tư cách tán tu, tổn thất nặng nề các kiểu. Ngọc Đàm chân quân chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết, lần này cũng có những kẻ tiểu nhân như vậy muốn thừa cơ hội kiếm chác.
Bùi Diệp nghe mà kinh ngạc.
"Ta cứ tưởng tu sĩ nên thanh tâm quả dục, không ngờ cũng thực dụng như vậy."
Ngọc Đàm đáp: "Theo đuổi trường sinh đại đạo cũng là một kiểu thực dụng. Hơn nữa, lần gần nhất có người phi thăng đã là bao nhiêu năm trước rồi, chưa phi thăng thì vẫn là người, mà người thì cần phải sống. Đệ tử tông môn có thể dùng bổng lộc, an tâm tu luyện hoặc xuống núi du lịch, nhưng chưởng môn và các quản sự của tông môn thì không thể cái gì cũng không hiểu. Phải làm ăn, phải kinh doanh quan hệ, phải phát triển thế lực... Những việc này đều là những việc trần tục cần phải đấu đá."
Có ai ở đây không biết rõ số tông môn bị tháp Trấn Ma ảnh hưởng không nhiều như vậy?
Trong lòng biết rõ, nhưng không vạch trần.
Bọn họ cũng biết không ít tiểu tông môn chỉ đến để lợi dụng lúc hỗn loạn, tiện thể chiếm chút lợi ích, đổ thừa những tai họa yêu ma quỷ quái trong lãnh thổ của mình lên đầu Lăng Cực Tông để kiếm lợi.
Dù sao người bị hại nhiều thế, lẫn vào một hai kẻ cũng không dễ phát hiện. Dù không may bị bắt, cũng có thể nói là hiểu lầm, chẳng lẽ Lăng Cực Tông lại đi so đo từng chút một? Vấn đề là không có sức lực để xác minh, kiểm tra từng việc một.
Điều duy nhất bọn họ không ngờ, có lẽ là vị Dương Hoa chân quân như tiên giáng trần, vậy mà lại xuống sân thể hiện uy phong.
Bùi Diệp bặm môi, thở dài: "Chưởng môn sư huynh cũng không dễ dàng gì. Với thiên phú của huynh ấy, nếu không bị việc đời trói buộc, có lẽ..."
Khí linh: 【 Có lẽ cậu ta đã gần chết rồi. 】
Bùi Diệp: "..."
Cũng đúng, mấy vị Thiên Đạo đánh nhau còn chưa ra kết quả, thời buổi này tu luyện quá nhanh cũng là một cái sai lầm.
Các đại lão tông môn cầm chén trà, vừa uống trà luận đạo trao đổi kinh nghiệm tu luyện, vừa tán gẫu chuyện nhà, nói về đạo lữ, du lịch, bí cảnh các loại. Bùi Diệp vểnh tai nghe một lúc, không nghe thì thôi, nghe được vài câu, suýt thì phun cả ngụm trà ra ngoài.
Tông chủ Giáp: "Nghe nói XX chân quân mấy hôm trước vừa sinh được quý tử, khi nào thì mời khách mở tiệc rượu mừng đây?"
Các đại lão tông môn khác đều chúc mừng.
Đợi đến khi XX chân quân mặt mày hớn hở rời đi, Tông chủ Giáp khẽ hừ một tiếng: "Lão già này, đây là đứa thứ mười sáu rồi đấy nhỉ? Lần hội đàm chính thức giữa các tông môn trước là đứa thứ mười bốn, lần này mười sáu, tốc độ cũng nhanh đấy. Chỉ là tư chất đứa nào đứa nấy đều kém cỏi, cũng không biết lão ta cố chấp cái gì, không sinh được thì thôi, haiz, nhìn lão ta hao tổn dương khí quá nhiều, tu luyện cũng bị trì trệ..."
Môn chủ Ất: "XX đạo nhân khỏe chứ, lâu rồi không gặp nhớ lắm, Nghe nói sắp kết đạo lữ rồi? Là tiên tử tông phái nào vậy? Ồ ồ ồ, Thần Vũ Điện à, nữ đệ tử Thần Vũ Điện tốt đấy... Haha, đã mời rồi thì nhất định phải tham gia, nhất định tham gia."
Đợi đến khi XX đạo nhân mặt mày hớn hở rời đi, môn chủ Ất khinh thường hừ một tiếng: "Lão già này mặt dày thật, hơn một trăm ba mươi tuổi rồi, đạo lữ đã tìm ba mươi ba người, lần nào cũng là mấy con bé mười sáu mười bảy tuổi non choẹt, chơi chán hai năm rồi bỏ, lần này lại nhắm vào nữ đệ tử trẻ, Thần Vũ Điện cũng không quản, chẳng sợ hỏng danh tiếng đệ tử... Vấn đề là lần nào lão ta cũng bày tiệc to để moi tiền mừng."
Toàn là mấy chuyện tầm phào.
Còn có người bàn chuyện làm ăn, mặc cả đến từng phân từng cắc.
Bùi Diệp đã uống ba chén trà rồi mà hai vị chưởng môn, tông chủ kia vẫn còn kì kèo từng đồng xu.
Cô chăm chú lắng nghe, muốn biết mấy tông môn tu tiên này kinh doanh cái gì, kết quả mở mang tầm mắt, thốt lên đúng là biết chơi.
Ngoài phù chú, pháp khí, đan dược, trận pháp, linh khoáng... những việc làm ăn lớn kiếm được nhiều tiền, còn có những việc làm ăn gần gũi với dân thường, khách hàng chủ yếu là người phàm. Sòng bạc, cửa hàng vải vóc, cửa hàng quần áo, vận chuyển hàng hóa, quán rượu, quán cơm, quán trà...
Cái gì cũng có.
Còn có tông môn tu tiên lợi dụng địa hình thuận lợi thu "phí cầu đường".
Ví dụ tông môn gần vùng nước, mở đường hàng hải an toàn, người phàm buôn bán có thể trả một khoản tiền để được an toàn, vừa tiết kiệm thời gian, lại được đảm bảo an toàn. Cũng có tông môn làm luôn cả dịch vụ vận chuyển hàng hóa thô sơ giữa các vùng.
Các đại lão tông môn liên quan đến những việc làm ăn này đang cười tươi rói kết thân với các thế lực khác, nâng chén cụng ly, mỗi người đều có mục đích riêng, cố gắng mở rộng thêm nhiều tuyến đường, khai thác thêm nhiều cơ hội làm ăn. Nếu đổi trang phục của bọn họ, thì cũng chẳng khác gì mấy buổi tiệc thương mại.
Là tông môn đứng đầu thiên hạ, Lăng Cực Tông cũng là đối tượng nhiều tông môn muốn hợp tác.
Bùi Diệp còn tưởng Dương Cảnh chân quân sẽ rất mất kiên nhẫn, có khi còn rút đao dọn sạch hiện trường, ai ngờ hắn cũng rất giỏi ứng phó. Ngay cả những người vừa rồi còn hùng hổ chất vấn, hắn cũng không hề tỏ ra khó chịu, mà nghiêm túc cân nhắc lợi hại, xử lý công việc đâu ra đấy.
"Người không thể nhìn vẻ bề ngoài, biển không thể đong bằng đấu. Không —— lòng dạ của Dương Tiêu sư muội không thể đong đếm được..."
Bùi Diệp chân thành khen ngợi.
Kết quả nhận được ánh mắt lạnh như tia X của Dương Cảnh chân quân.
Bùi Diệp kéo tay áo Ngọc Đàm mách lẻo: "Dương Tiêu sư muội có ý gì vậy? Muội ấy lại hung dữ với ta!"
Ngọc Đàm: "..."
Hắn hơi tò mò, không biết mặt Bảo sư huynh dày đến mức nào.
"Xin huynh bớt nói vài câu đi, sức chịu đựng của Dương Tiêu sư tỷ có giới hạn, ta sợ tỷ ấy lại rút đao chém huynh. Nào, ăn thêm bánh ngọt đi."
Cái miệng của Bảo sư huynh chỉ nên dùng để ăn thôi, đừng nói nữa.
Bùi Diệp nhận lấy đĩa bánh ngọt, theo phản xạ nhìn về phía Dương Cảnh chân quân.
Ôi chao ~~~
Ánh mắt còn lạnh hơn lúc nãy, tia X plus!
"Lòng dạ phụ nữ, như mò kim dưới đáy biển." Bùi Diệp nhét bánh ngọt vào miệng, chưa kịp nuốt đã nhét thêm, ăn đến hai má phồng lên, "Lòng dạ đàn ông, thẳng như cây kim. Khi nam nữ hòa làm một, thật khó mà hiểu được, khó thay khó thay, cuối cùng là nam chồng thêm nam..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top