Chương 1184: Cửu Liên tiên tử (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Dám hỏi Dương Hoa chân quân, bọn ta đã sai ở chỗ nào?"
Bùi Diệp liếc nhìn Dương Cảnh chân quân, đối phương tỏ vẻ "ngươi cứ tự nhiên, ta chẳng nghe thấy gì cả."
"Các ngài sai từ đầu đến cuối!" Cô lúc này mới yên tâm, tay phải chống lên chiếc bàn thấp trước mặt, tư thế lười biếng đứng dậy, sau khi đứng thẳng liền nhìn thẳng vào vị tông chủ kia, cười hỏi, "Thứ nhất, dám hỏi yêu ma quỷ quái bị trấn áp trong tháp Trấn Ma là do đệ tử tông phái nào bắt về?"
Vị tu sĩ đó đáp: "Là Lăng Cực Tông."
"Tại sao phải trấn áp?"
Tu sĩ không hiểu vì sao Bùi Diệp hỏi vậy, nhưng vẫn đáp: "Một phần là khó tiêu diệt, một phần là do giao ước giữa tam giới Nhân, Yêu, Ma, còn một phần là yêu ma quỷ quái vẫn còn khả năng cải tà quy chính, không nên giết sạch, nên trấn áp dưới tháp Trấn Ma."
Bùi Diệp cười nhìn quanh một lượt: "Các ngài cũng biết đây đều là do đệ tử Lăng Cực Tông bắt, vậy dám hỏi các vị ở đây đã đóng góp bao nhiêu? Cho dù các ngài có đưa đến, cũng là do gặp phải yêu ma quỷ quái khó đối phó, không có chỗ an trí mới để Lăng Cực Tông làm kẻ chịu thiệt."
Ngần ấy năm, các ngươi đã đóng phí quản lý chưa?
Tu sĩ nghẹn lời: "Dương Hoa chân quân thật là ngụy biện!"
Bùi Diệp: "..."
Những kẻ tu tiên này, cãi nhau đều nghèo nàn từ vựng đến vậy sao?
Dương Cảnh chân quân cứ lặp đi lặp lại "vô sỉ", "không biết xấu hổ", tên tu sĩ này thì cứ lải nhải "ngụy biện".
Thầm than xong, Bùi Diệp lại hỏi câu thứ hai: "Tháp Trấn Ma là do ai xây dựng?"
"Tất nhiên vẫn là Lăng Cực Tông, đây cũng tính là vấn đề sao?"
Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Các ngài cũng biết là do Lăng Cực Tông xây mà, dám hỏi các vị ở đây đã đóng góp bao nhiêu? Có góp một viên gạch, hay một miếng ngói nào không?"
Tu sĩ lại bị nghẹn lời, lần này ngay cả mắt cũng hơi trợn tròn.
Hắn mấp máy môi, không nói "ngụy biện", nhưng nhìn biểu cảm của hắn là cũng muốn nói lắm đó.
Bùi Diệp lại hỏi câu thứ ba: "Tháp Trấn Ma những năm qua là do ai trông coi, gia cố phong ấn?"
Tu sĩ đã hiểu ra, không tình nguyện đáp: "Vẫn là Lăng Cực Tông."
Bùi Diệp cười vỗ tay cho hắn: "Vị tông chủ này thật có kiến thức, trả lời toàn bộ chính xác, đáng tiếc là không có phần thưởng. Vậy nên dám hỏi, các vị ở đây lại đóng góp bao nhiêu? Tháp Trấn Ma mỗi ngày đều phải cử đệ tử tuần tra kiểm tra, điều động ít nhất hai thành lực lượng chiến đấu của Lăng Cực Tông, tuy rằng bọn họ đều luân phiên, nhưng quanh năm suốt tháng ở gần Tháp Trấn Ma tràn ngập yêu khí ma khí, tổn thất của bọn họ các ngài có quan tâm? Lăng Cực Tông vì thế mà hao tổn nhân lực các ngài có quan tâm? Cứ hai mươi năm lại phải gia cố phong ấn một lần, hao tổn nhân lực, tài lực, vật lực càng không thể đong đếm."
Cô đưa tay vào túi Càn Khôn, lấy ra một cuộn trục dày cộm.
Cô lắc nhẹ cổ tay, cuộn trục nhẹ nhàng lăn ra xa.
Mọi người hơi nheo mắt nhìn kỹ, trên đó toàn là các loại vật liệu quý hiếm, phù triện, pháp khí, đan dược...
Cả một cuộn trục đầy!
"Đây là chi phí cần thiết để gia cố tháp Trấn Ma một lần, chưa kể mỗi lần cần bao nhiêu tu sĩ Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ tham gia, bọn họ tham gia gia cố một lần phải tiêu hao bao nhiêu linh lực..." Bùi Diệp cầm một góc cuộn trục đứng thẳng, giọng nói càng thêm mạnh mẽ, những người bị ánh mắt cô lướt qua đều vô thức né tránh, "Những thứ này, các ngài có bù đắp một xu nào không? Nếu có, có thể đứng ra."
Một tu sĩ không kìm được nói: "Những thứ này... có liên quan gì đến chuyện hôm nay đang bàn luận?"
"Đương nhiên có liên quan." Bùi Diệp chậm rãi cuộn lại cuộn trục, mỉm cười nhẹ, nụ cười lại chỉ thoáng qua trên bề mặt, "Nói trắng ra, đây là chuyện của riêng Lăng Cực Tông, các ngài có thể quan tâm, nhưng không thể can thiệp. Nếu các tông phái có thể giúp đỡ, Lăng Cực Tông vô cùng cảm kích, nhưng việc nhân cơ hội nhúng tay vào chuyện nội bộ của tông môn khác, chỉ tay năm ngón thì thôi đi. Xét cho cùng, một là không có lập trường, hai là không có tư cách."
Vị tông chủ kia tái mét mặt mày ngồi xuống, lại có một tu sĩ tức giận đập bàn đứng dậy: "Vốn nghe nói Dương Hoa chân quân ít nói lạnh lùng nhưng là một chính nhân quân tử ngay thẳng, không ngờ cũng là kẻ lắm lời giảo hoạt, đúng là tiểu nhân đê tiện! Thật là một màn lừa bịp, che giấu tai tiếng. Ngươi tưởng nói như vậy là có thể thoái thác, gạt bỏ mọi liên quan của Lăng Cực Tông sao? Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi đánh cái rắm í!"
Mọi người đều bị vị tu sĩ nóng tính này làm cho giật mình.
Ghê gớm thật, bị bức đến mức phải thốt ra lời tục tĩu.
Bùi Diệp cười tao nhã, vậy mà không hề nổi giận: "Ta ngược lại đã được mở mang tầm mắt, thấy rõ tâm cảnh của các người."
"Tâm cảnh của bọn ta thế nào, không cần Dương Hoa chân quân đánh giá."
Ánh mắt Bùi Diệp bình tĩnh không gợn sóng, thản nhiên hỏi: "Tháp Trấn Ma từ trước đến nay không phải là trách nhiệm Lăng Cực Tông nên gánh vác. Dám hỏi mỗi người các ngươi ở đây, ai nguyện ý đặt một thứ có thể gặp vấn đề bất cứ lúc nào này ở giữa tông môn mình? Khi tháp Trấn Ma mới được xây dựng, biết bao nhiêu tu sĩ trong giới tu chân —— trong đó cũng có tiền bối của các người —— ca ngợi tông chủ Lăng Cực Tông đời đó nghĩa khí cao cả, làm việc mà người đi trước không dám làm, vì sự yên ổn của giới tu chân mà tự nguyện hy sinh cống hiến. Lúc đó còn nhận được vài lời cảm kích, bây giờ chính Lăng Cực Tông cũng vì chuyện tháp Trấn Ma nên thương vong nghiêm trọng, các người không hỏi nguyên do, không điều tra, không hiểu rõ, vừa mở miệng đã buông lời trách móc, lẽ nào bọn ta nợ các người?"
Sắc mặt mọi người khác nhau.
Dương Cảnh chân quân lúc này mới lên tiếng: "Nhiều năm trước, tháp Trấn Ma cũng từng có lúc phong ấn không ổn định, khi đó Lăng Cực Tông đang trong thời kỳ suy yếu, vị chưởng môn lúc bấy giờ lo lắng không yên, tại hội đàm các tông môn đã đề nghị tìm một nơi khác, để các tông cùng nhau góp sức canh giữ trấn áp... Các vị còn nhớ kết quả không?"
Kết quả là các tông môn đùn đẩy, không ai muốn nhận cái củ khoai nóng này.
Ngay cả việc mọi người cùng nhau góp sức cũng không muốn.
Đâu ai là kẻ ngốc, ai cũng biết chuyện này tốn sức mà không có lợi, ai nguyện ý tiếp nhận?
Lăng Cực Tông đành nuốt quả đắng, tiếp tục canh giữ nhiều năm, còn phải đối mặt với nguy cơ bị các thế lực bên ngoài thăm dò áp chế.
Bùi Diệp thấy sắc mặt mọi người không vui, cười nói: "Dương Tiêu sư muội, chuyện này đã là chuyện xưa rồi, đừng nhắc lại nữa được không?"
Dương Cảnh chân quân hiểu ý: "Được, chuyện này là chuyện cũ, tạm không bàn. Vậy thì nói một chuyện không quá cũ. Năm đó sau khi trận chiến ở Đồ Phương Cốc kết thúc, dám hỏi các tông môn ở đây có bao nhiêu nhà đã nhân lúc Lăng Cực Tông suy yếu mà ra tay? Lúc đó, các người có nghĩ đến tháp Trấn Ma hay không?"
Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi.
Bùi Diệp lại cười nói: "Dương Tiêu sư muội, ngày tốt thế này, đừng nói những chuyện xui xẻo này nữa?"
Dương Cảnh chân quân cũng cười khẩy theo.
"Đúng vậy, xui xẻo thật."
Hai người một hát một xướng, ăn ý vô cùng.
Ngọc Đàm chân quân ngồi bên cạnh xem kịch, giữa chừng còn giật mình làm rơi cả miếng dưa đang cầm trên tay.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Bảo sư huynh mười sáu tuổi lại có công lực thâm hậu đến vậy, cũng khó trách có thể chọc cho Dương Cảnh sư huynh tức điên lên lại chẳng làm gì được cô. Ngọc Đàm chân quân đột nhiên vỗ trán, tiếc nuối mình đã không dùng phù chú lưu ảnh ghi lại cảnh tượng này.
Ban đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý bị mọi người trách móc tới tấp, kết quả một màn thao tác hai vị "sư huynh" đã lật ngược tình thế hoàn toàn.
666~~~
Ngọc Đàm chân quân rót một chén trà cho Bùi Diệp.
"Bảo sư huynh, ta kính huynh một chén."
Bùi Diệp quay người, cười cười cụng chén với hắn một cách kín đáo: "Lấy trà thay rượu, cạn nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top