Chương 1182: Cửu Liên tiên tử (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp biết lai lịch của khí linh Thiên Công rất khủng rất thần bí, nhưng không ngờ nó lại khủng như vậy.

Vừa mở miệng đã là giọng điệu khoe khoang.

Ba mươi sáu đại quý tộc Ma giới oai phong lẫm liệt trong miệng mấy người Cửu Liên tiên tử, thì trong mắt nó lại chỉ là hàng kém chất lượng.

Bùi Diệp cụp mắt, yên lặng ngồi một bên, âm thầm hóng chuyện.

Cửu Liên tiên tử dường như không cam lòng, lại hỏi thêm một số thông tin liên quan đến La Sát A La, cuối cùng đưa ra kết luận —— tình cảnh của nàng ta không ổn.

Nàng ta cau mày suy nghĩ, cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cốc cốc cốc, dường như theo một nhịp điệu kỳ lạ nào đó.

Bùi Diệp cầm lấy ấm trà, rót cho mình một chén nước làm dịu cổ họng.

Vừa nuốt một ngụm trà, nhịp tim mạnh mẽ như sấm rền vang lên bên tai. Máu toàn thân chảy nhanh hơn, tiếng tim đập thình thịch ngày càng mạnh. Cảm giác bồn chồn khó tả cuồn cuộn trong lồng ngực...

Ngón tay cô run lên, trà đổ ra ngoài hơn phân nửa.

Bùi Diệp vừa định dùng tinh thần phản kháng lại, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

Ngay sau đó, linh lực nóng rực từ cổ tay xâm nhập vào kinh mạch, đau đớn và cảm giác thoải mái khi kinh mạch được bồi bổ cùng lúc quấn lấy cô.

Cô nhắm chặt hai mắt, mơ hồ nghe thấy giọng chất vấn lạnh lùng của Dương Cảnh.

"Cửu Liên tiên tử, ngươi đang làm gì thế?"

Bùi Diệp chợt tỉnh lại, thấy tay phải mình bị Dương Cảnh nắm chặt, tay trái bị Ngọc Đàm bắt mạch, sắc mặt hai người đều không tốt.

Cửu Liên tiên tử mỉm cười, không hề hoảng loạn.

"Xem ra, tin đồn tu vi Dương Hoa chân quân bị tổn hại cũng không phải là vô căn cứ."

Bùi Diệp mới hiểu ra mình đã trúng chiêu.

Tiết tấu Cửu Liên tiên tử vừa gõ có vấn đề.

Nhưng Dương Cảnh và Ngọc Đàm đều không có phản ứng, chỉ mình cô trúng chiêu, điều này khiến Bùi Diệp vốn tự tôn cao ngạo cảm thấy rất khó chịu, lời nói cũng mang vài phần tức giận: "Chuyện này còn cần lời đồn sao? Trên dưới Lăng Cực Tông cũng không hề cố ý che giấu. Tu vi bị tổn thương thì bị tổn thương, dù sao Lăng Cực Tông cũng không phải nuôi không nổi một kẻ nhàn rỗi như ta. Ngược lại, Cửu Liên tiên tử vẫn nên nghĩ cách đối phó với La Sát A La thì hơn."

Bùi Diệp nói lời cứng rắn, Ngọc Đàm sư đệ liền bước ra nói lời mềm mỏng: "Nếu La Sát A La thật sự dám ra tay trong buổi hội đàm các tông môn, Lăng Cực Tông cũng sẽ không ngồi yên. Dù không phải mong muốn của bọn ta, nhưng chuyện tháp Trấn Ma, Lăng Cực Tông thật sự có trách nhiệm không thể chối bỏ."

Cửu Liên tiên tử bị Bùi Diệp nói móc như vậy nhưng không hề giận dữ.

Chỉ là trước khi rời đi, nàng ta nói một câu không đầu không đuôi với Bùi Diệp.

"La Sát A La thực sự hận ta, nhưng ma tộc vốn bạc tình, ả lại bị trấn áp trong tháp Trấn Ma nhiều năm. Chưa chắc ả đã có nhiều tình cảm với đạo lữ của mình. Thay vì nói ả hận đạo lữ đã mất, chi bằng nói ả hận đạo lữ phản bội, mà người khiến đạo lữ phản bội là ta. Chỉ một mình ta, e rằng khó làm La Sát A La hoàn toàn hả giận, cũng không đủ để trở thành chiến công 'đại thắng' đầu tiên của ả khi trở về ma giới."

Bùi Diệp nhướn mày: "Vậy nên?"

Cửu Liên tiên tử nghiêng đầu nhìn Bùi Diệp, ánh mắt sáng ngời.

Rõ ràng khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, nhưng đáy mắt lại là vực sâu vạn năm, không mang theo chút tình cảm nào.

Nàng ta nhẹ nhàng mở miệng: "Vậy nên, Dương Hoa chân quân nhất định phải cẩn thận."

Bùi Diệp thấy hoang mang.

"Ta cẩn thận cái gì?"

Chuyện này lại liên quan gì đến cô?

Chẳng lẽ Cửu Liên tiên tử cũng biết nguyên chủ trong ngoài bất nhất, có liên quan đến việc phá tháp Trấn Ma?

Logic này cũng không đúng, nếu nguyên chủ thật sự là người của phe ma tộc, La Sát A La càng không có lý do gì để làm khó nguyên chủ...

Cửu Liên tiên tử không nói thêm gì, siết chặt tấm chăn mỏng quấn quanh thân, từ khe hở của căn nhà bị chẻ đôi nhảy ra ngoài, vài cái nhảy vọt đã không thấy bóng dáng. Bùi Diệp ngẩng đầu nhìn về hướng Cửu Liên tiên tử rời đi, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, vẻ mặt ngẩn ngơ vài giây.

Ngọc Đàm nói: "Bảo sư huynh đang lo lắng về lời nói của Cửu Liên tiên tử à?"

Cứ cảm thấy người phụ nữ đó biết một bí mật nào đó liên quan đến "Dương Hoa chân quân", Bảo sư huynh chắc cũng lo lắng về điều này.

Ai ngờ Bùi Diệp thu hồi ánh nhìn, lắc đầu: "Ta không lo lắng điều đó."

Dương Cảnh hỏi: "Vậy huynh lo lắng gì?"

Lời nói của Cửu Liên tiên tử trước khi đi khiến Dương Cảnh rất để tâm.

Ấy vậy mà người trong cuộc lại ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, khiến hắn càng thêm bực bội.

Bùi Diệp chỉ vào mái nhà bị chẻ đôi: "Ta đang nghĩ, tối nay ngủ ở đâu. Dương Tiêu sư muội, muội thật sự phải tiết chế tính khí lại đi, động một tí là rút đao chém lung tung, may mà đây là tài sản của Thiên Âm Cốc, nếu là ở Lăng Cực tông, chưởng môn sư huynh lại phải xuất một khoản tiền tu sửa."

Không quản gia thì không biết củi gạo đắt đỏ, Dương Cảnh chân quân đúng là đồ phá của!

Ngọc Đàm chân quân: "..."

Dương Cảnh chân quân: "... Bảo! Sư! Huynh!"

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, trường đao sáng loáng ra khỏi vỏ, Ngọc Đàm chân quân nhanh tay lẹ mắt ôm lấy hắn ngăn lại: "Sư tỷ! Dương Tiêu sư tỷ! Tỷ phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Bảo sư huynh vẫn còn là một đứa trẻ, chúng ta đừng chấp nhặt với huynh ấy, tỷ hãy cất đao đi..."

Dương Cảnh chân quân tức giận hét lên.

"Ngọc Đàm, buông ra! Nếu không ta sẽ chẻ cả đệ!"

Dương Cảnh lớn đến từng này chưa từng thấy ai đáng ghét như vậy, đúng là bát tự xung khắc.

Bùi Diệp tủi thân kéo chặt cổ áo, lẩm bẩm: "Ta cũng đâu có nói sai... Nếu lần này không phải Cửu Liên tiên tử, mà là vị tiên tử nào khác tự tiến cử thị tẩm, muội cũng không nói hai lời mà chém luôn cả phòng lẫn tường, người không biết còn tưởng muội có ý gì với vi huynh đấy."

Haiz, có một sư muội như vậy bên cạnh, sư huynh khó mà thoát ế.

Dương Cảnh chân quân cười khẩy liên tục.

"Huynh bất lực cơ mà? Người ta dám tự tiến cử thị tẩm, huynh có dùng được không?"

Bùi Diệp quả không hổ danh là quán quân cuộc thi "cứng miệng".

Đối mặt với lời mỉa mai của Dương Cảnh chân quân, cô trực tiếp bĩu môi rồi trợn trắng mắt, cuối cùng còn cười mờ ám: "Dương Tiêu sư muội, chuyện này muội không hiểu bằng vi huynh đâu, niềm vui chốn phòng the không chỉ giới hạn ở chuyện giường chiếu, bất lực thì có thể dùng đạo cụ mà..."

Ngọc Đàm nghe mà mắt tròn mắt dẹt, nhất thời sơ ý để Dương Cảnh vùng ra.

Giây tiếp theo, đao khí đỏ rực kèm theo tiếng rồng ngâm hổ gầm xé tan bầu trời đêm.

Sau tiếng nổ lớn, căn phòng vốn đã ọp ẹp hoàn toàn sụp đổ.

Bùi Diệp: "... À, này... Dương Tiêu sư muội thật sự không phải đến kỳ Xích Long à..."

Mấy ngày nay tính khí thật sự rất nóng nảy.

Ngọc Đàm dốc hết sức mình trói chân Dương Cảnh chân quân lại, nhịn không được nói: "Cầu xin huynh, Bảo sư huynh, huynh ngậm miệng lại đi!"

Một người sống sờ sờ, sao lại mọc ra cái miệng như vậy!

Động tĩnh lớn cỡ đó, các đệ tử khác làm sao mà ngủ được?

Lại sợ bị Bùi Diệp bắt phạt chép tông pháp, chỉ dám lén lút chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, âm thầm nhìn trộm.

Thế là bọn họ thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau dưới bầu trời đêm đen kịt, còn có Dương Hoa chân quân đáng thương ôm đầu ngồi co ro trong góc.

Một đám đệ tử: "???"

Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều ship nhầm CP hết rồi???

Thật ra, từ đầu đến cuối đều là Ngọc Đàm x Dương Tiêu???

Đêm đó quả là một đêm gà bay chó sủa, chưa náo loạn được bao lâu thì trời đã sáng, hừng đông.

Ba người Bùi Diệp mượn một gian phòng khách còn trống để tắm rửa qua loa, thay y phục, trang bị chỉnh tề, toàn bộ đều là trang phục của trưởng lão kiêm chủ phong Lăng Cực Tông, tôn lên dáng người cao ráo, thanh tú tao nhã, tiên khí ngời ngời. Nếu bỏ qua vẻ mặt cau có của ba người thì quả thực rất mãn nhãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top