Chương 1179: Cửu Liên tiên tử (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

Khí linh: 【Ta nghĩ chỉ có ngài mới nghĩ vậy thôi...】

Dương Cảnh chân quân cương trực công chính, tính tình nóng nảy, chọc giận hắn chẳng khác nào tìm đường chết.

Bùi Diệp e rằng không biết số yêu ma quỷ quái chết trong tay hắn nhiều vô kể, vậy mà còn tưởng hắn dễ chơi.

Bùi Diệp nhướng mày: 【Chẳng lẽ không phải sao?】

Cô luôn cảm thấy Dương Cảnh chân quân có chút giống hổ giấy.

Bất kể mình trêu chọc hắn thế nào, chỉ cần hơi xuống nước hoặc tỏ vẻ đáng thương một chút, khí thế của hắn liền bị dập tắt.

Ví dụ như vừa rồi, rõ ràng đã bức hỏi đến mức đó, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm rút kiếm, thậm chí xé rách mặt, vậy mà Bùi Diệp chỉ diễn một phần tủi thân thành mười phần, Dương Cảnh chân quân giây trước còn hùng hổ, giây sau đã bắt đầu xuống nước rồi? ? ?

Thật là thú vị!

Bùi Diệp được lợi còn làm bộ, giả vờ tràn đầy ẩn ý nói: 【 Cái tính khí này của Dương Cảnh sư đệ, nếu sau này tìm được một đạo lữ biết "chơi", chẳng phải sẽ bị nắm trong lòng bàn tay sao? Ta đây là đang giúp hắn tập dợt trước, mở mang tầm mắt, kẻo sau này "phong độ" không còn. 】

Khí linh nghe thấy tiếng cười ngạo mạn trong lòng Bùi Diệp, không nhịn được nói một câu công bằng.

【 Ta hy vọng ngài thỉnh thoảng có thể làm người một chút, bắt nạt hắn quá đáng sẽ không có lợi cho ngài đâu. 】

Bùi Diệp nhướn mày: 【 Haha, hắn còn có thể đánh ta chắc? 】

Khí linh: 【 Theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy. 】

Bùi Diệp đáp: 【 Nhưng hắn không đánh lại ta. 】

Dương Cảnh chân quân là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng không chịu nổi hỏa lực mạnh mẽ trong tay Bùi Diệp, chiến thuật oanh tạc toàn diện có thể nói là vô địch.

Khí linh khẽ thở dài: 【 Ngài còn trẻ, ngài không hiểu. Không biết lực tác động là tương hỗ. 】

Bùi Diệp: "? ? ?"

Sao cô lại có cảm giác như có chiếc xe đang chạy qua vậy?

Ôm cái đầu đầy dấu chấm hỏi, Bùi Diệp đi rửa mặt, thay đồ ngủ sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ.

Vén chăn nằm xuống, kéo lên đến cằm.

"Ngủ thôi, mai dậy sớm."

Khí linh: 【 Ừ, (:3[▓▓] Ngủ ngon. 】

Chiếc giường lạnh lẽo nhanh chóng được lò sưởi nhỏ Bùi Diệp làm ấm lên.

Cơn buồn ngủ dần dâng lên, Bùi Diệp cũng bắt đầu thả lỏng, tư thế ngủ từ ban đầu hai tay đặt trên bụng, dần dần biến thành dang rộng tứ chi, nằm tùy ý.

Tư thế này khiến cô có cảm giác chiếm lĩnh lãnh thổ, thường thì ngủ một mạch đến sáng.

Tưởng rằng hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng trong lúc mơ màng, cô lại chạm phải một vùng da trắng mịn mát lạnh.

Bùi Diệp: "! ! !"

Dây thần kinh căng lên, cơn buồn ngủ tan biến.

Cô nhanh chóng lộn nhào nhảy ra khỏi giường.

Thì thấy ở phía trong giường, "Dương Cảnh chân quân" mang khuôn mặt của "Dương Tiêu nguyên quân" đang cười nhìn cô, tay mảnh khảnh chống cằm.

Bùi Diệp không chút do dự đạp một cái.

"Dương Hoa chân quân thật là nhẫn tâm, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà cũng xuống tay được."

Cú đá trúng đích, mỹ nhân nằm nghiêng trên giường hóa thành một làn khói xanh tan biến, ngay sau đó lại ngưng tụ ở cuối giường.

Người này nằm nghiêng ở cuối giường, tạo thành một tư thế yêu kiều, phần thân trên chỉ được chăn che hờ hững, để lộ bờ vai trắng nõn mịn màng.

Ánh nến trong phòng mờ ảo, mỹ nhân trên giường hé môi, đầu lưỡi khẽ nhú ra, đôi mắt mơ màng.

"Ngươi có thể —— bình thường một chút được không?"

Bùi Diệp che kín cổ áo, nhìn "Dương Cảnh chân quân" trước mặt, mặt mày tái mét.

"Chân quân không thích nô gia như vậy sao?"

Một cách gọi đơn giản, bị người này nói một cách dập dìu lả lơi, sóng sau xô sóng trước, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng như dòng điện lên tận ót.

"Đạo hữu à, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Ngươi muốn dùng mỹ nhân kế cũng được, nhưng có thể đổi một khuôn mặt khác không?"

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ.

Đứng dậy vuốt lại mái tóc dài, cả người toát ra khí chất thành thục, quyến rũ lười biếng: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không thích? Nhưng ta rõ ràng thấy ngươi rất thích khuôn mặt này, còn có thân thể này, cho nên mới biến hóa ra, mời ngươi cùng trải qua đêm xuân."

Yêu kiều động lòng người, ma mị chúng sinh.

Bùi Diệp: "..."

Lúc này trong lòng cô có cả vạn lời chửi thề muốn ném vào mặt người này.

Cái vỏ bọc "Dương Tiêu nguyên quân" này dù có đẹp đến đâu, cũng không thể che giấu sự thật là "Dương Cảnh chân quân" đâu.

Sắc mặt Bùi Diệp càng lúc càng đen, có xu hướng phát triển thành màu nhọ nồi.

Đôi chân thon dài trắng nõn của người phụ nữ tao nhã bắt chéo, ngón tay thon thả lướt qua xương quai xanh và cổ, nhướng mày: "Dương Hoa chân quân thật sự không động lòng sao?"

"Không, cảm ơn, ta bất lực."

Bùi Diệp dứt khoát từ chối ba lần.

Lần này đến lượt nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ, khí chất quyến rũ quanh người tan biến, sắc mặt thêm vài phần u ám khiến người ta rùng mình.

"Dương Hoa chân quân, ngươi ——" Lời còn chưa dứt, ánh mắt người phụ nữ sắc bén, nắm lấy chăn xoay người nhảy lên. Ngay sau đó, một luồng đao khí màu đỏ từ phòng bên cạnh chém vỡ bức tường mỏng manh, mặt đất nứt ra một khe nứt rộng hơn một mét, mạnh mẽ tách Bùi Diệp và người phụ nữ xa lạ ra.

Đao phong gào thét, thổi bay mái tóc, vạt áo tung bay.

Bùi Diệp chỉ có thể che kín cổ áo, thân trên hơi ngả ra sau tránh luồng đao khí sượt qua người.

Nhìn thấy gian khách viện bị chém đôi, Bùi Diệp ngây người quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của đao khí.

Dương Cảnh chân quân mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, vai vác đao, lạnh mặt nhìn cô.

Ánh mắt đó ——

Khí linh tặc lưỡi: 【 Đó là ánh mắt hận không thể lôi ngài ra ngoài thiến đó... 】

Mặt Bùi Diệp đen lại: 【 Bà đây là nữ, muốn bị thiến cũng không có cái bộ phận đó nhé, còn nữa Thiên Công, ông đừng có bất thình lình nhảy ra bình luận nữa. 】

Khí linh: 【 Đó là trọng điểm à? Trọng điểm không phải là ánh mắt hắn nhìn ngài rất rất rất nguy hiểm sao? 】

Bùi Diệp nói: 【 Đâu có, rõ ràng ánh mắt nhìn người phụ nữ kia còn hung ác hơn chứ! 】

Nếu nói ánh mắt Dương Cảnh chân quân nhìn Bùi Diệp là muốn thiến cô, thì ánh mắt nhìn người phụ nữ kia là muốn chém nàng ta thành nghìn mảnh, ném vào cối xay thịt, rồi lại đem đi gói sủi cảo cho chó ăn... Nghĩ vậy, Bùi Diệp lập tức thấy cân bằng tâm lý.

Dương Cảnh chân quân lạnh lùng nói: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, hai người làm chuyện mờ ám gì thế?"

Bùi Diệp: "..."

Khóe miệng người phụ nữ giật giật, nhưng không chịu thua kém.

"Vị nguyên quân này cũng quản hơi rộng rồi, âm dương điều hòa, nam nữ yêu đương, là chuyện hoan hỉ thiên kinh địa nghĩa, sao đến miệng nguyên quân lại thành 'chuyện mờ ám'?" Khoảnh khắc bức tường bị chém vỡ, người phụ nữ đã xóa bỏ lớp ngụy trang ảo ảnh, để lộ chân thân.

Hóa ra là một người phụ nữ dung mạo thanh thuần, khí chất trong sáng, như một đóa bạch liên kiều diễm nở rộ, chỉ cần khẽ nhíu mày cũng đủ khiến người ta thương tiếc.

Hoàn toàn khác với hành động nửa đêm lõa thể, còn chạy lên giường người khác, mạnh mẽ giành một nửa giường.

Dương Cảnh chân quân liếc mắt nhìn người phụ nữ, mũi hừ một tiếng khinh bỉ.

"Không biết xấu hổ!"

Người phụ nữ một tay giữ chăn, tay kia lấy dây buộc tóc cố định qua loa, tạo thành một chiếc váy dài bó sát đơn giản.

Dù thô sơ, nhưng dưới dung nhan của nàng ta tô điểm, lại càng toát lên vẻ đẹp mộc mạc.

Nàng ta giơ tay phải vuốt mái tóc đen nhánh, mỉm cười phản bác (thêm dầu vào lửa): "Nguyên quân còn trẻ, e rằng còn chưa hiểu chuyện đời nhỉ? Khó trách, không hiểu được cái 'xấu hổ' trong chốn phòng khuê. Dù là người đàn ông nào, bề ngoài dù có đạo mạo đến đâu, thực tế sau lưng không chỉ tự mình không biết xấu hổ, mà còn thích những người phụ nữ 'không biết xấu hổ'. Chuyện nhân luân này mà còn câu nệ, làm sao cùng nhau lên tới cực lạc được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top