Chương 1177: Thiên Âm Cốc (12)
Editor: Đào Tử
________________________________
Không vấn đề ư? ? ?
Haha, vấn đề lớn lắm đấy.
Lãng Thanh Hòa đỏ mặt nhìn Liễu Phi Phi một cái, như bị bỏng mà nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt.
Một người cúi đầu nhìn đất, một người ngẩng đầu nhìn trời, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
Bùi Diệp gây ra chuyện này cũng không muốn tiếp tục trêu chọc hai người bọn họ, dù sao cũng đang đóng vai Dương Hoa chân quân, không thể phá vỡ hình tượng quá nhiều. Cô nghiêm túc nói: "Thế giới rộng lớn, không gì là không thể xảy ra. Chuyện xảy ra với hai người tuy có vẻ kinh dị kỳ quái, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ."
Lãng Thanh Hòa sáng mắt lên, nhìn Bùi Diệp như thấy cứu tinh.
"Chân quân nói thật chứ?"
Bùi Diệp nở nụ cười thần bí của cao nhân, tiếp tục bịa chuyện: "Đương nhiên là thật. Ta mơ hồ nhớ là đã từng xem qua trường hợp tương tự ở tháp Tàng Thư của Lăng Cực Tông... Nội dung cụ thể phải đợi về kiểm chứng, có lẽ sẽ tìm ra cách giải quyết."
Lãng Thanh Hòa hít một hơi sâu, đứng dậy cúi chào cảm ơn Bùi Diệp.
Bùi Diệp nghiêng người nhận lễ, miệng vẫn không quên giả vờ khiêm tốn.
"Không cần đa lễ, ta cũng có việc nhờ hai người."
Liễu Phi Phi vỗ ngực cam đoan: "Chân quân yên tâm, bọn ta nhất định sẽ giữ kín miệng, không để vị tiên tử kia biết thân phận thật của bọn ta. Thanh Hòa ca ca, sau này ta sẽ gọi huynh là 'Tam Thất muội muội', huynh cũng nhớ đừng gọi nhầm, kẻo lộ sơ hở."
Lãng Thanh Hòa nghiêm túc gật đầu: "Ừm."
Vừa là vì lời hứa với "Dương Hoa chân quân", vừa là vì trực giác của mình —— trực giác mách bảo hắn, thực lực Tư thiếu nữ rất mạnh, nhưng đầu óc lại có vấn đề, căn bản không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Nếu Tư thiếu nữ khăng khăng cho rằng hắn chính là "đại sư huynh Lãng Thanh Hòa" trong mơ, muốn cùng hắn "nối lại tiền duyên", e rằng sẽ làm ra những hành động cực đoan, ví dụ như cướp đoạt, ví dụ như làm hại Liễu muội.
Lãng Thanh Hòa lần đầu tiên đau đầu vì mình quá đào hoa, còn toàn là đào hoa nát.
Giải quyết xong chuyện này, Bùi Diệp lại hỏi hai người có muốn bái sư gia nhập Lăng Cực Tông không.
Đây là chuyện đã quyết định từ trước, Lãng Thanh Hòa dứt khoát gật đầu.
Điểm bất đồng duy nhất là bái nhập vào phong nào.
Bùi Diệp đề cử bọn họ vào Vấn Kiếm Phong.
Liễu Phi Phi nghe ra sự do dự trong lời nói của Bùi Diệp, liền sốt ruột.
"Chân quân trước đó không phải nói muốn Thanh Hòa ca ca bái nhập Khấu Tiên Phong sao?"
Dù nàng không hiểu biết nhiều về giới tu chân, nhưng cũng biết Lăng Cực Tông là đại tông môn đệ nhất hiện tại, trong đó có ba vị tu sĩ Nguyên Anh đứng đầu. Dương Diệu chân quân thân là chưởng môn chắc chắn sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, Dương Cảnh chân quân lại đang bế quan không đến Thiên Âm Cốc, chỉ còn lại Dương Hoa chân quân.
Nếu Dương Hoa chân quân không nhận, Thanh Hòa ca ca của nàng gia nhập môn hạ của chân quân khác, cũng không biết có được coi trọng hay không.
Sợ nhất là sau này không cao không thấp, lỡ dở tiền đồ.
Liễu Phi Phi không hổ danh là cao thủ gia đấu, suy nghĩ thật thấu đáo.
Bùi Diệp cười nói: "Khấu Tiên Phong chưa chắc đã phù hợp với cậu ấy. Tiểu hữu có điều không biết, mấy năm trước ta bị thương căn cơ, tu vi bị tổn hại, mỗi ngày phải uống ba bát thuốc để bồi bổ thân thể. Nếu cậu ấy gia nhập Khấu Tiên Phong, ta lo lắng sức lực không đủ, không thể quan tâm đến việc tu hành của cậu ấy, làm lỡ thiên phú của tiểu hữu."
Liễu Phi Phi không ngờ lại là lý do này.
Nhìn lại vị chân quân trước mắt, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, đâu có vẻ gì là ốm yếu bệnh tật?
"Đệ tử nguyện bái nhập Khấu Tiên Phong." Lãng Thanh Hòa bất ngờ lên tiếng.
Bùi Diệp kinh ngạc, xác nhận lại: "Con thật sự muốn vào Khấu Tiên Phong?"
Anh bạn à!
Khấu Tiên Phong có cái cô Tư thiếu nữ điên khùng đấy!
Ngươi đây là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào.
"Vâng!" Lãng Thanh Hòa dõng dạc nói: "Bái sư Khấu Tiên Phong, vào môn hạ của chân quân là tâm nguyện từ nhỏ của vãn bối, mong chân quân thành toàn."
Đã là quyết định của Lãng Thanh Hòa, Bùi Diệp tự nhiên sẽ không can thiệp nhiều.
Nghĩ lại cũng hiểu tại sao hắn chọn như vậy. Lãng Thanh Hòa là luồng thần thức chuyển thế của nguyên chủ Tiểu Bảo, dù bây giờ hắn không có ký ức, cũng không biết thân thế của mình, nhưng vẫn sẽ cảm thấy thân thiết với mọi thứ liên quan đến nguyên chủ Tiểu Bảo, từ đó nảy sinh chấp niệm chính hắn cũng không biết.
"Còn con?" Bùi Diệp quay sang hỏi Liễu Phi Phi.
Liễu Phi Phi nắm chặt tay Lãng Thanh Hòa: "Dĩ nhiên là phải ở cùng Thanh Hòa ca ca."
"Con thử nghe đề nghị của ta xem? Vào Vấn Kiếm Phong đi, nơi đó thích hợp để nâng cao tu vi hơn."
Liễu Phi Phi lộ vẻ bối rối: "Nhưng..."
Nhưng nàng muốn ở bên Thanh Hòa ca ca mà.
"Vấn Kiếm Phong hiện do sư muội của ta là Dương Tiêu quản lý, con có thiên phú không tệ, chỉ là nhập môn quá muộn, thua kém bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Nếu không cố gắng bù đắp, thành tựu tương lai có hạn. Khấu Tiên Phong không phù hợp với con, Vấn Kiếm Phong có thể khích lệ con nhiều hơn. Ta biết hai người là đạo lữ chưa cưới, hận không thể lúc nào cũng gặp mặt, nhưng như vậy chỉ làm chậm trễ cả hai người..."
Cùng nhau tiến bộ thì tốt, sợ nhất là kéo chân nhau.
Nhìn vào nguyên tác 《 Làm sao chinh phục tiên tôn lạnh lùng 》 cũng biết, nữ chính có nam chính bên cạnh thật sự rất phế.
Nữ chính giai đoạn đầu gần như được nuông chiều đến mức tay chân không cần lao động, không biết phân biệt ngũ cốc, có thiên phú nhưng không nỗ lực hết mình, bị các nữ phụ chế giễu đủ kiểu, bị tình địch đả kích đủ kiểu, sau đó trải qua hết lần này đến lần khác gặp trắc trở, mới khiến nữ chính nghiến răng, liều mạng tu luyện, cuối cùng đuổi kịp, đạt được thành tựu cùng nam chính đâm dao lẫn nhau. Nếu không với cái chiến lực của nữ chính, chỉ có thể bị nam chính đơn phương đâm dao thôi...
Liễu Phi Phi do dự nhiều lần, cuối cùng cũng cắn răng quyết định.
"Được! Thanh Hòa ca ca, huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhưng huynh cũng phải bảo vệ mình, ngàn vạn lần đừng đến quá gần gũi vị tiên tử kia!"
Bùi Diệp hài lòng.
Mặc dù kết quả Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa bái sư khác hoàn toàn so với dự kiến, nhưng chỉ cần cùng đích là được.
"Được, vậy gặp mặt sư tôn tương lai trước đã."
Đứng dậy đi đến cửa sổ, dưới ánh mắt nghi hoặc của hai nam nữ chính, ném một viên đá sang cửa sổ bên cạnh.
Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa: "???"
Chẳng mấy chốc, từ phòng bên cạnh truyền đến giọng nữ cáu kỉnh.
"Bảo sư huynh! Nửa đêm nửa hôm không ngủ ngon giấc, huynh lại nổi cơn điên gì nữa hả!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, cửa lớn bị đá văng ra.
Một người phụ nữ mặc đồ đỏ, dáng người cao ráo yểu điệu bốc lửa, tay cầm đao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Diệp.
Bùi Diệp cười ngượng ngùng, chỉ tay vào Liễu Phi Phi.
"Chuyện này... Dương Tiêu sư muội à, ta đã tìm cho muội một đồ đệ mới, muội thấy thế nào?"
Dương Cảnh chân quân nhíu mày sâu: "... Huynh lại đang bày trò gì đây?"
"Cái gì gọi là bày trò? Sư huynh ta tốt bụng giới thiệu cho muội một đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời, muội không cảm kích thì thôi, vậy mà còn hoài nghi sư huynh có ý đồ xấu?" Bùi Diệp bày ra vẻ mặt "sư muội phản nghịch làm tổn thương trái tim ta", khiến Dương Cảnh chân quân muốn chém người.
Khi Liễu Phi Phi lo lắng mình sẽ bị từ chối, vị mỹ nhân xinh đẹp kia đã liếc mắt nhìn nàng.
Cái liếc mắt đa tình đó, ngay cả Liễu Phi Phi là nữ cũng không nhịn được mà thấy tê dại cả người.
Thật là muốn lấy mạng người ta mà!
"Tư chất tạm được, chỉ là tuổi hơi lớn."
Dương Cảnh chân quân bóp xương cốt của nàng để kiểm tra thiên phú, có chút chê bai.
Bùi Diệp cười nói: "Chim chậm thì phải bay sớm, cố gắng một chút cũng có thể theo kịp."
Dương Cảnh chân quân không phản đối, nhưng cũng nể mặt Bùi Diệp nhận đồ đệ được nhét đến này.
"Con tên gì?"
Liễu Phi Phi cung kính hành lễ: "Đệ tử họ Liễu, tên Phi."
Dương Cảnh chân quân nói: "Liễu Phi? Tên tục cứ dùng tạm, đợi khi con kết đan rồi hãy đổi theo danh xưng tông môn."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top