Chương 1176: Thiên Âm Cốc (11)

Editor: Đào Tử

________________________________

Hệ thống thản nhiên nói lời châm chọc.

【 Wow... Đây đúng là tu la tràng đáng sợ thảm khốc luôn mà. 】

Bùi Diệp cũng nói: 【 Đúng vậy, thật là quá hấp dẫn! Tư thiếu nữ thật sự lời nào cũng dám nói, mặt dày đến mức kiếm tiên cũng không thể đâm thủng nhỉ? Lại dám nói ra những lời này! Bây giờ ta thật tò mò không biết tâm lý của nữ chính Liễu Phi Phi ra sao, tình địch tuyên bố "chủ quyền" ngay trước mặt, làm sao có thể nhịn được? Chắc chắn sẽ phải nhịn đến mức nội thương. 】

【 Đúng vậy, ta cũng tò mò tâm lý của Lãng Thanh Hòa có bao nhiêu bóng ma... 】

Hệ thống vừa đồng tình vừa vui vẻ cắn hạt dưa.

Cắn hạt dưa???

Bùi Diệp đen mặt lại: 【 Móa, mi đang làm gì thế? 】

Cắn hạt dưa trong đầu cô???

Hệ thống cười hì hì: 【 Ăn hạt dưa đấy, xem kịch mà không ăn hạt dưa thì không có hồn, ngài biết không? 】

Bùi Diệp: 【... Thiên Công, cấm ngôn nó! 】

Hệ thống: 【 Đm! 】

Bùi Diệp nâng tay xoa trán, nhân cơ hội này khẽ lắc đầu, xác định không nghe thấy tiếng cắn vỏ hạt dưa mới yên tâm.

Cái hệ thống rác rưởi này càng ngày càng thích làm bậy.

Bùi Diệp cảm thấy mệt tâm, tâm trạng của Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa thì lại khác.

Liễu Phi Phi giận đến bốc khói, ngọn lửa ghen tuông và tức giận như rắn độc đan xen bùng cháy trong lòng, không cần gió thổi cũng bốc cao.

Lãng Thanh Hòa thì oan uổng, tuyết rơi giữa tháng sáu cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của hắn lúc này —— Hai ta trước đó không oán, gần đây không có thù, tại sao lại hại người như vậy?

Lãng Thanh Hòa mở miệng muốn giải thích, nhưng cơn đau từ bàn tay trái khiến hắn nhíu mày, lời muốn nói lại nuốt xuống.

Đôi mắt hắn tỏ vẻ ướt át nhìn Liễu Phi Phi: "Liễu, Liễu ca... huynh làm ta đau..."

Liễu Phi Phi ngẩn ra, vội cúi đầu buông tay.

Bàn tay ấy bị nàng vô ý nắm chặt đến mức để lại vết đỏ xanh, trên làn da trắng mịn như tuyết trông rất chói mắt, khiến Liễu Phi Phi hoảng sợ xin lỗi: "Tam, Tam Thất muội muội, ta không cố ý..."

Nói xong cúi đầu, đôi môi mỏng hơi mím lại, mắt phượng tràn đầy uất ức.

"Không sao, cũng không đau lắm."

Môi Lãng Thanh Hòa khẽ mấp máy vài lần, nhẹ nhàng nắm lại, giọng nói dịu dàng an ủi.

Dù sao cũng là tu sĩ, chút đau đớn này chẳng là gì, hắn kêu đau chỉ để Liễu Phi Phi đau lòng mình mà thôi.

Hắn vận chuyển linh lực, da thịt nhanh chóng trở lại bình thường, không để lại chút dấu vết nào.

Lãng Thanh Hòa tạm thời ổn định Liễu Phi Phi, sắp xếp lại cảm xúc phức tạp lúng túng, rồi hướng về Tư thiếu nữ nói: "Lãng đạo hữu chưa từng đề cập đến việc có đạo lữ, hơn nữa, người trong tranh của đạo hữu và Lãng đạo hữu bọn ta gặp không cùng tuổi, có lẽ đạo hữu nhận nhầm người rồi? Trên đời người giống nhau cũng nhiều."

Tư thiếu nữ cuộn tranh lại, cười nhạt.

"Bây giờ huynh ấy không có, nhưng sau này sẽ có."

Lãng Thanh Hòa: "..."

Liễu Phi Phi: "..."

Bùi Diệp lên tiếng can thiệp: "Xuyên Vân, nếu không có việc gì thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta còn chút chuyện cần bàn với hai tiểu hữu."

Nhận được thông tin về sư huynh, tâm trạng Tư thiếu nữ rất vui vẻ, không để ý đến hành động đuổi khách thẳng thắn của Bùi Diệp.

Tư thiếu nữ đứng dậy rời đi, trước khi rời khỏi còn chu đáo đóng cửa lại cho Bùi Diệp.

Không còn Tư thiếu nữ, Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa đồng loạt nhìn về phía Bùi Diệp, muốn có một lời giải thích.

Trước đó "Dương Hoa chân quân" đã truyền âm cho hai người, thông báo bọn họ giữ kín thân phận của Lãng Thanh Hòa. Sau đó, Tư thiếu nữ lại truy vấn về tung tích của Lãng Thanh Hòa, còn dám trơ trẽn nói mình là đạo lữ của hắn. Chuyện này không làm rõ, chẳng phải Lãng Thanh Hòa sẽ mang tiếng oan hay sao?

"Chuyện này... Nói ra thì dài..."

Bùi Diệp lập tức thiết lập vài lớp kết giới cách âm, đồng thời để khí linh Thiên Công canh gác bên ngoài, đề phòng Tư thiếu nữ quay lại.

Lãng Thanh Hòa nói: "Chân quân cứ nói đừng ngại."

"Đứa trẻ đó, có chút vấn đề ở đây."

Cô chỉ chỉ vào đầu mình, vung nồi "não có bệnh" lên người Tư thiếu nữ.

Lãng Thanh Hòa và Liễu Phi Phi ngạc nhiên: "Cô ấy, cô ấy bị... tổn thương trí tuệ?"

"Không phải, trí tuệ của nó bình thường, tu luyện cũng có thiên phú. Chỉ là khi còn nhỏ đã gặp đại nạn, tổn thương tới thức hải, thường xuyên không phân biệt được giữa mộng và thực. Gần đây, Xuyên Vân còn nói mình mơ thấy kiếp trước, cùng một đệ tử tên 'Lãng Thanh Hòa' của Lăng Cực Tông kết nên nghiệt duyên, từ đó về sau luôn nhớ nhung 'Lãng Thanh Hòa' trong mộng, ta muốn chỉnh lại nhưng sợ kích thích con bé... Thật là khó xử."

Liễu Phi Phi bừng tỉnh, lòng ghen tuông tiêu tan.

Không chỉ không giận, mà còn có chút thương cảm Tư thiếu nữ.

Ngươi nói xem, một tiểu tiên nữ xinh đẹp thế này, đầu óc sao lại có vấn đề...

"Thì ra là vậy, chẳng trách trong tranh của cô ấy, 'Lãng Thanh Hòa' là một thanh niên khoảng hai mươi, khí chất cũng không giống Thanh Hòa ca ca." Thanh niên trong tranh lớn lên ở Lăng Cực Tông, khí chất ôn nhuận xuất trần, mắt như hồ nước trong suốt, dường như nhìn một cái là có thể thấu suốt. Thanh Hòa ca ca của mình trưởng thành nơi hồng trần thế tục, dù có trong sạch đến đâu cũng mang vài phần tục khí nhân gian, quan sát kỹ sẽ thấy được sự khác biệt.

Lãng Thanh Hòa bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đạo lữ từ trên trời rơi xuống, người khác có thể sẽ tự mãn vì sức hấp dẫn của mình, nhưng đối với hắn, đó là họa chứ không phải phúc.

Bây giờ đã giải thích rõ ràng, hắn cũng yên tâm rồi.

Bùi Diệp nói: "Ta đây... có một thỉnh cầu không mấy lễ độ, cũng là một chút ích kỷ của người làm thầy..."

Liễu Phi Phi vui vẻ đáp: "Chỉ cần yêu cầu của chân quân không phải là bắt ta nhường lại Thanh Hòa ca ca, ta đều đồng ý."

Bùi Diệp bị nàng chọc cười: "Tuy ta thiên vị đệ tử, nhưng cũng không đến mức không phân biệt rõ mà chia rẽ nhân duyên của người khác, thà phá một ngôi chùa còn hơn phá một đôi tình nhân, các con có thể yên tâm. Ta muốn nhờ các con tạm thời giấu thân phận. Đúng lúc các con hoán đổi giới tính, chỉ cần các con không tự tiết lộ, đồ đệ của ta sẽ không biết Lãng Thanh Hòa ở đâu. Đợi qua mười năm tám năm, có lẽ bệnh của con bé sẽ khỏi."

Thời gian kéo dài càng lâu càng tốt.

Tốt nhất kéo đến khi Lãng Thanh Hòa và Liễu Phi Phi song song kết đan đột phá, hai người hợp lực đánh bay cái đầu chó điên khùng của Tư thiếu nữ.

Liễu Phi Phi vừa định đồng ý, chợt nhớ ra gì đó, mặt lộ vẻ khó xử.

"Chuyện này... Không phải bọn ta không muốn đồng ý, thực sự có hơi khó làm..."

Bùi Diệp truy hỏi: "Khó ở chỗ nào?"

Lãng Thanh Hòa hiểu ý, ánh mắt liên tục ra hiệu cho Liễu Phi Phi.

Liễu Phi Phi không chịu hiểu ý, bĩu môi, ngón tay quấn quanh ống tay áo, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói ra điều kinh ngạc: "Ta và Thanh Hòa ca ca đã hẹn nhau rồi, khi huynh ấy đến tuổi nhược quán, ta đến tuổi cập kê, hai ta sẽ hợp tịch trở thành đạo lữ thực sự. Nếu kéo dài mười năm tám năm..."

Bây giờ nàng đã muốn về nhà nướng vịt, còn bắt nàng chờ mười năm tám năm? ? ?

Tức chết mất, sớm biết vậy đã không nghe lời huynh ấy nói nhảm, trực tiếp hành động rồi tính sau.

Lãng Thanh Hòa: "..."

Bùi Diệp: "..."

Tuy rằng thiết lập nữ chính nguyên tác tiểu thuyết là người có tài thả thính bẩm sinh, lời nói táo bạo, hành sự phóng khoáng, đấu đá trong gia tộc cực kỳ tàn nhẫn, đấu đến mức không ai trong tộc dám chọc vào nàng, nhưng không ngờ cô nhóc này lại có gan lớn đến vậy, lời gì cũng dám nói.

Quả nhiên, trong năm bộ phim, chỉ có "Làm thế nào chinh phục tiên tôn lạnh lùng" mới có thể rải đường không phải là không có lý do.

Bùi Diệp giả vờ ho khan, hắng giọng rồi nói một câu còn sốc hơn cả Liễu Phi Phi.

Cô nói: "Thực ra, nếu hai người không ngại, bây giờ hợp tịch cũng không vấn đề gì... Đúng chứ?"

Lãng Thanh Hòa ♀(nữ): "? ? ?"

Liễu Phi Phi ♂(nam): "! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top