Chương 1175: Thiên Âm Cốc (10)
Editor: Đào Tử
________________________________
Lãng Thanh Hòa nghi ngờ nhìn Tư thiếu nữ.
Đây là một gương mặt lạ, hắn chắc chắn mình chưa từng gặp "nàng".
Liễu Phi Phi: "!!!"
Cảm giác nguy cơ chưa từng có từ dưới chân xông thẳng lên đầu.
Trực giác phụ nữ mách bảo nàng rằng, thiếu nữ lạ mặt trước mắt là một đối thủ mạnh.
Nghĩ đến đây, nàng hận không thể nghiến nát hàm răng. Bản thân đã cẩn thận phòng thủ như vậy, tích cực được Thanh Hòa ca ca mang theo bên cạnh mỗi ngày, tại sao vẫn còn những con ong bướm điên cuồng lao tới? Quả nhiên, đàn ông đẹp trai quá cũng không phải chuyện tốt.
Nàng định mở miệng tuyên bố chủ quyền, cho "tình địch" một bài học thì trong viện vang lên giọng nam quen thuộc.
"Đồ nhi, các con tụ tập ở cổng viện làm gì thế?"
Bọn người Liễu Phi Phi nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy "Dương Hoa chân quân" mặc áo trong mỏng manh, trên vai khoác áo choàng, ngọc quan đã tháo ra, ba nghìn sợi tóc như thác nước rủ sau lưng, gương mặt lạnh như bạch ngọc còn mang vài phần đỏ ửng sau khi uống rượu, trông có phần vướng bụi trần hơn so với ban ngày. Nhìn trang phục của chân quân, rõ ràng là chuẩn bị đi ngủ, nhưng bị tiếng ồn ngoài viện làm phiền mới ra xem tình hình.
Hằng Lâm và Hằng Sâm hành lễ với Bùi Diệp.
Chỉ vào Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa: "Sư tôn, là hai vị đạo hữu này muốn bái phỏng ngài."
Tư thiếu nữ cũng hành lễ theo: "Sư tôn."
Dù có bài xích Bùi Diệp như thế nào trong lòng, trước mặt người khác hắn vẫn giữ chút thể diện.
"Hằng Lâm, Hằng Sâm và Xuyên Vân, ba người các con làm việc của mình đi, hai vị tiểu hữu này theo ta."
Bùi Diệp lười biếng chỉnh áo choàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa.
Tính toán thời gian cũng gần vậy rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không hổ là nam nữ chính của tiểu thuyết nhỉ?
Quả nhiên không ai xấu, bất kể là nam hay nữ, dung mạo đều rất xuất sắc.
Hệ thống trong đầu Bùi Diệp lạnh lùng nói: 【 Xấu xí cũng không xứng làm nam nữ chính, vì độc giả không chấp nhận. 】
Bùi Diệp cười khẩy: 【 Có lý, rất thực tế. 】
Cô cứ tưởng Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa sẽ tìm mình vào ngày hôm sau, không ngờ bọn họ không thể chịu được qua một đêm, còn đụng phải Tư thiếu nữ nghe tiếng động đi ra, suýt nữa làm hỏng kế hoạch của cô. May mà cô xuất hiện kịp thời, nếu không việc này khó mà kết thúc.
"Sư tôn, đệ tử còn có việc muốn hỏi hai vị đạo hữu này!"
"Được, vậy con cũng theo vào đi."
"Vâng."
Tư thiếu nữ mím môi.
Dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn dùng ý chí và lý trí kìm nén. Có tin tức của Lãng sư huynh, chứng tỏ huynh ấy thực sự tồn tại. Chỉ cần huynh ấy còn, mình nhất định có thể tìm thấy, chỉ sợ mỗi việc trên đời này không có người tên "Lãng Thanh Hòa" mà thôi.
Chờ đợi mấy năm, không ngại thêm chút thời gian.
Có điều ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa, sợ bọn họ chạy mất.
Liễu Phi Phi căng thẳng, như gà mẹ bảo vệ gà con ôm chặt Lãng Thanh Hòa nhỏ nhắn trong lòng.
"Nhìn cái gì? Tam Thất muội muội nhà ta đẹp hơn cô."
Nàng hạ giọng, tưởng rằng không ai nghe thấy, nhưng ngoài nàng ra ai ở đây chả phải là tu sĩ thính tai tinh mắt?
Khóe miệng Tư thiếu nữ giật giật, Lãng Thanh Hòa suýt nữa giẫm lên váy.
"Đừng làm loạn, Liễu, Liễu ca..."
Dù gọi bao nhiêu lần, hắn đều cảm thấy cách gọi này rất khó nghe gượng gạo.
Chỉ trong một đêm, Liễu muội biến thành Liễu ca, Thanh Hòa ca ca biến thành Tam Thất muội muội...
Lãng Thanh Hòa cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ, mà lại là cơn ác mộng hoang đường.
"Biết rồi, Tam Thất muội muội, ta chỉ thấy muội là người đẹp nhất thiên hạ, ta không thích người khác nhìn muội."
So với Lãng Thanh Hòa, Liễu Phi Phi thường xuyên mặc nam trang thích ứng nhanh hơn.
Thậm chí còn thành thạo cười đùa, mỗi câu đều gọi "Tam Thất muội muội".
Tư thiếu nữ cười khẩy: "Tùy tiện."
Liễu Phi Phi hùng hồn: "Đây gọi là ân ái!"
Mi là chó độc thân thì hiểu gì chứ!
Lãng Thanh Hòa: "..."
Ngay lúc đó, trong đầu Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa vang lên cùng một giọng nói.
【 Lát nữa đồ đệ của ta sẽ hỏi các con về tung tích của "Lãng Thanh Hòa", các con hãy nói "Lãng Thanh Hòa" có việc gấp rời khỏi Thiên Âm Cốc, đi tìm cơ hội đột phá trong một bí cảnh. Ngoài ra, tuy không rõ các con đã gặp chuyện gì, nhưng đảo lộn giới tính, điên đảo càn khôn, thực là kỳ dị, thân phận trước đây e rằng không dùng được nữa. Nếu các con không ngại, ta sẽ sắp xếp cho các con thân phận mới, ổn định rồi tìm cách quay trở lại.】
Liễu Phi Phi và Lãng Thanh Hòa vô thức nhìn về phía "Dương Hoa chân quân", rồi lại nhìn nhau.
Bọn họ cũng không còn cách nào khác, vô thức nghe theo sắp xếp của Bùi Diệp.
Bùi Diệp dẫn ba người vào phòng mình.
Liễu Phi Phi ghé tai Lãng Thanh Hòa: "Thiên Âm Cốc này thật biết nhìn người mà đối đãi... Sự chênh lệch này cũng quá lớn..."
Phòng của bọn họ nhỏ nhắn đơn sơ, còn phòng của "Dương Hoa chân quân" thì rộng rãi sang trọng, không gian đủ để tổ chức một bữa gia yến.
Lãng Thanh Hòa kéo tay áo nàng, ra hiệu không được nói lung tung.
Liễu Phi Phi đáp lại một tiếng, ngồi cạnh hắn như cô vợ nhỏ.
"Hai con đêm khuya đến đây, có việc gì?"
Bùi Diệp giữ vẻ cao nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, nhấp một ngụm trà, ngầm ra hiệu cho Lãng Thanh Hòa rằng hai người này phải thông minh.
May mà lúc nguyên chủ Tiểu Bảo tạo ra nhân vật Lãng Thanh Hòa cung cấp đủ trí tuệ.
Hắn đứng dậy hành lễ, nói: "Bẩm chân quân, có một tán tu tên là Lãng Thanh Hòa, nhờ bọn con đến truyền một tin cho chân quân."
Tư thiếu nữ không ngồi yên được nữa.
"Truyền tin? Huynh ấy truyền tin gì?"
Trong lòng Liễu Phi Phi sôi sục ghen tuông, không ngừng tỏ ra khó chịu.
Lãng Thanh Hòa nói: "... Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe Lãng đạo hữu nói sơ qua rằng có một bí cảnh, phải đến đó tìm cơ hội đột phá, ít thì ba năm, nhiều thì mười năm mới có thể thành công..."
Tư thiếu nữ lại hỏi: "Là bí cảnh gì?"
"Cái này... Đạo hữu thật làm khó ta rồi, bí cảnh luôn là cơ hội hiếm hoi của tu sĩ, giấu còn không kịp, sao Lãng đạo hữu có thể nói rõ ràng? Hắn nhờ bọn ta đến báo tin cho chân quân rồi vội vàng rời đi..."
Tư thiếu nữ siết chặt nắm đấm.
"Xảy ra chuyện này hồi nào?"
"Hai canh giờ trước."
"Người đó mặc gì?" Trong thế giới tu chân có quá nhiều người cùng tên cùng họ, Tư thiếu nữ kiếp trước ở ma giới, có không ít ma tu dưới trướng mang đến đủ loại "Lãng Thanh Hòa", cố gắng làm hài lòng hắn.
Lãng Thanh Hòa định bịa ra một người, nhưng thấy ánh mắt của Bùi Diệp, lời đến đầu lưỡi lại đổi thành: "Lang đạo hữu trông còn trẻ, chắc khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo trắng, đeo thanh kiếm dài, tướng mạo rất thanh tú."
Tư thiếu nữ suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một cuộn tranh.
"Là người này phải không?"
Trong tranh chính là sư huynh của hắn ở kiếp trước, đại đệ tử của Khấu Tiên Phong, thanh niên tài tuấn Dương Hoa chân quân tận tâm dạy dỗ. Người trong tranh mặc đồ của đệ tử Lăng Cực Tông, đầu đội ngọc quan, tay cầm kiếm dài, khí chất ôn nhu nhã nhặn như thể có thể xuyên qua giấy tỏa ra.
Liễu Phi Phi nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trong tranh.
Nếu Thanh Hòa ca ca của nàng lớn thêm bốn năm tuổi, chắc cũng giống vậy.
"Có vài phần giống, nhưng chưa lớn đến vậy." Liễu Phi Phi cảnh giác nhìn Tư thiếu nữ, "Ta có thể mạo muội hỏi một câu, vị Lãng huynh này là gì của tiên tử? Là ca ca hay là..."
Tư thiếu nữ dứt khoát nói: "Là đạo lữ."
Liễu Phi Phi: "???"
Lãng Thanh Hòa: "!!!"
Bùi Diệp ngồi một bên xem kịch: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top