Chương 5. Bạch Sắc Chân Trời

Bây giờ là chín giờ sáng.

Thời tiết hôm nay hơi âm u một chút, và làn sương sớm bao phủ thành phố vẫn chưa tan hết. Ánh nắng bên ngoài bị làn sương đó phản chiếu lại, nhuộm một vàng lợt lên quang cảnh xung quanh.

Theo lịch ở Aincrad, bây giờ là «Tháng Cây Tần bì», nghĩa là vào khoảng giữa thu. Không khí se lạnh khiến tháng này trở thành khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới thời tiết nữa.

Dù cho tôi hiện tại thì không cần thiết với việc ngủ nhưng tôi vẫn ngủ để cơ thể và tinh thần của mình không mệt mỏi và quá sức. Ciel cũng đã chỉnh sửa cơ thể tôi hiện tại giống như một avatar của game online nhất. Có rất nhiều chức năng hỗ trợ người chơi trong SAO này và có thể nói là tôi cũng khá là hứng thú với mấy cái chức năng này. Hưm, chắc có lẽ tôi sẽ thử nghiên cứu thứ công nghệ này để cải tiến đất nước và thế giới của tôi vậy

Thật ra thì tôi đã dậy từ lúc sáu giờ sáng và vì không có gì để làm nên tôi đã đi đánh boss từ tầng 1 đến 75 và đã lập kỉ luật mới.

Không có việc gì để làm nên tôi đành nhìn lại bản đồ mê cung và bảng kỹ năng cũng như chỉ số của mình, thứ mà tôi gần như đã thuộc lòng. Ầy, giá mà mình mà có máy chơi game cầm tay thì tốt. Vừa nghĩ tới đây thì tôi chợt ngưng lại.

Chơi game trong game nữa, trời ạ, mình ngày càng đổ đốn rồi. Hay mình quay về và ngủ thêm tí nữa nhỉ...tôi bắt đầu nghĩ thế. Đang mải nghĩ thì tôi thấy cảnh Asuna ngồi lên người Kirito và cậu ta đang nắn bóp ngực cô ấy. Này này, hai người, đây là chỗ công cộng đấy. Sau đó thì một thành viên của Huyết Thệ Kỵ Sĩ Đoàn thách thức Kirito, và tất nhiên là Kirito đã dành chiến thắng. Sau đó thì tôi quyết định đi tản bộ một mình.

Không khí trên con đường mòn trong khu rừng thật ấm áp. Bầu không khí lạnh lẽo tối tăm tại đây tối qua dường như chỉ còn là ảo ảnh. Ánh sáng ban ngày chiếu qua tán cây, tạo nên những vệt sáng cùng với những cánh bướm dập dờn bay qua. Tiếc thay, những con bướm đó chỉ là hiệu ứng hình ảnh, vì thế bạn sẽ không thể bắt được chúng dù có cố đuổi theo thế nào đi nữa.

Mọi người nghĩ rằng tôi vào thế giới này mà không vào bất kỳ một Guild nào sao. Mọi người sai lầm rồi nhé. Thật ra thì sau vài hôm sau khi tất cả mọi người không thể log out đăng xuất được thì Heathcliff tức là Kayaba Akihiko, người tạo ra trò chơi này đã đến gặp tôi. Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều không biết được rằng anh ta gặp tôi như thế nào.

Thật ra hôm ấy tôi với tên Kirito đang đi săn quái để lên cấp, bỗng dưng bị lạc. Vô tình Kayaba Akihiko xuất hiện trước mặt tôi và trò chuyện. Thật ra chuyện bị lạc đó là do anh ta đã dùng mã hóa để khiến tôi bị lạc đường. Lúc đó anh ta kêu tôi hãy giữ bí mật về thân phận thật sự của anh ta, đồng thời anh ta sẽ cung cấp cho tôi một loạt mã hack của trò này. Rồi sau đó tôi được mời về Huyết Thệ Kỵ Sĩ Đoàn để làm Đoàn Phó. Lúc đó thì Huyết Thệ Kỵ Sĩ Đoàn vẫn còn rất ít thành viên và chưa có đông đúc như bây giờ đâu. Sau này khi Asuna vào hội thì cổ bắt đầu lập được nhiều công, lúc này tôi cũng khá chán với hội nên quyết định thi đấu với cổ. Vì là con gái nên tôi đã quyết định nương tay với cổ và kết quả là cổ lên chức Đoàn Phó còn tôi thì rời khỏi hội. Tôi thấy hình như Asuna có chút gì đó day dứt mỗi khi gặp lại tôi. Tôi đâu có quan tâm ba cái chuyện đó đâu, phiền não làm gì cho mệt.

Sau một thời gian, lúc tôi và Kirito đang giúp đỡ những người kia trong một mê cung. Thật ra thì họ là một guild, vì không biết cảm ơn thế nào nên họ đã mời tôi với Kirito vào guild sau khi tình cỡ gặp và giúp đỡ họ ở trong một mê cung... Guild đó là một guild cỡ nhỏ thôi, tính cả tôi thì tổng cộng chỉ có 7 thành viên, và có cái tên khá thú vị: Hắc Miêu Dạ Nguyệt. Cái tên ấy có nghĩa là 'Những chú mèo đen dưới trăng tròn'.

Chủ guild là một người tốt bụng. Anh ấy tên là Keita, sử dụng loại vũ khí là quyền trượng 2 tay. Trong bất kì tình huống nào anh ấy cũng luôn nghĩ tới đồng đội trước tiên, thế nên mọi người đều rất tin tưởng anh ấy. Lúc đó Keita nói anh ấy đang tìm một thành viên vào vị trí tiên phong, vì hầu hết mọi người trong guild đều dùng vũ khí đánh tầm xa phải cầm bằng cả 2 tay...

Nói thật ra thì, level của họ đều thấp hơn tôi nhiều. À không, tôi nên nói là lúc đó tôi đã được nhận mã hack của người sáng lập ra trò chơi này mà nhỉ. Level hiện tại của tôi có thể nói là ngang bằng với Heathcliff, nhưng vì tôi đã làm giả bảng trạng thái của mình nên không ai nghi ngờ gì cả.

Vào một ngày nọ, 5 người bao gồm cả Kirito - tức là tất cả thành viên trong guild, trừ Keita và tôi - tiến vào một mê cung. Keita và tôi bận thương lượng giá cả của căn nhà mà chúng tôi đã dành dụm tiền để mua làm trụ sở cho guild, nên cả hai chúng tôi không thể đi cùng.

Tôi đã được nghe Kirito kể lại.

Mặc dù con trùm của mê cung đó đã bị hạ, phía bên trong nó vẫn còn vài khu vực chưa được khám phá hết. Lúc các cậu ấy sắp rời đi thì một thành viên trong guild tìm thấy một cái rương báu vật.

Cái rương đó là bẫy báo hiệu, một trong những loại bẫy tệ hại nhất trong SAO. Ngay khi nắp rương được mở ra, một thanh âm chói tai vang lên, và quái vật từ tất cả mọi hướng đổ vào trong căn phòng. Bọn họ đã cố gắng chạy trốn bằng cách dịch chuyển tức thời.

Thế nhưng đó là một cái bẫy hai lớp. Căn phòng đó là khu vực Anti-Crystal - những viên pha lê của họ không thể hoạt động ở đó.

Lượng quái vật đông tới mức không thể cản lại được. Mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn và chạy loanh quanh trong phòng. Kirito cố mở đường máu bằng cách dùng tất cả những kiếm kỹ cấp cao mà cậu ta đã che giấu cho tới tận lúc bấy giờ, nhưng những thành viên khác đều quá rối trí và không tới kịp. Thế rồi thanh HP của từng người, từng người một tụt về 0, và họ hét lên thảm thiết trước khi tan biến thành những mảnh nhỏ. Kirito nghĩ rằng ít ra mình vẫn có thể cứu được Sachi thành viên nữ duy nhất, và vung kiếm không ngừng nghỉ.

Nhưng đã quá muộn rồi. Tới tận khi cơ thể cô ấy tan vỡ ra như một bức tượng thủy tinh, trong đôi mắt cô vẫn tràn ngập sự tin tưởng đối với Kirito.

Keita và tôi ngồi chờ trong quán rượu mà chúng tôi vẫn thường tụ tập, trong tay cầm chiếc chìa khóa căn cứ mới của guild. Sau khi quay trở về một mình từ mê cung, Kirito đã kể lại cho tôi cùng Keita hết mọi chuyện. Cả chuyện cậu ấy là một beta tester nữa. Sau khi Keita nghe thấy điều đó, cậu ta đã mất tự chủ và đã nhảy khỏi tháp Aincrad và tan biến. Thật ra thì tôi đã nói cho nhóm của Keita về level thực sự cho họ nghe, lúc đầu họ có hơi e dè nhưng về sau thì họ bắt đầu thoải mái với tôi hơn. Level giả của tôi lúc đó là 85, cao hơn level của Kirito. Còn cái tên Kirito này nữa, nếu nói thật level cho họ nghe thì đâu xảy ra cớ sự vậy. Guild của Keita là những thành viên tốt bụng và hiền hòa nên tôi đã mã hóa dữ liệu của họ lại và hồi sinh họ lại tại Tempest.

Hiện tại thì tôi cũng mới vừa lập một guild, guild của tôi phải nói là số thành viên ngang bằng với Huyết Thệ Kỵ Sĩ Đoàn. Tên của guild là Bạch Sắc Chân Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rimuru