Chương 2. Không thể Log Out
Tôi cùng với Klein-san và Kirito-san đang tập đánh những kỹ năng kiếm kĩ tại thế giới này. Tôi thấy cũng khá là đơn giản đấy chứ. Rồi Klein-san vừa vung con dao có sử dụng kiếm kĩ vừa nói.
"VRMMORPG mà không được sử dụng phép thuật sao,có vẻ hơi chán nhỉ?"(Klein)
"Tôi thấy cũng có cái hay của nó đấy chứ!"(Rimuru)
"Chiến đấu mà được cử động thật thì vui hơn đúng không?"(Kirito)
"Đúng vậy."(Klein)
"Cùng quan điểm luôn."(Rimuru)
"Được ,giờ thử cái này xem."(Kirito)
"Ok triển luôn."(Rimuru)
"Thích thì chiều."(Klein)
Cả ba chúng tôi tập luyện kiếm kĩ với săn vài con quái tới tận chiều luôn, tầm mười bảy giờ thì phải.
"Đúng là có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì cũng không tin được.... Rằng chúng ta đang ở trong thế giới game."(Kirito)
"Người làm ra thứ này hẳn phải là thiên tài nhỉ?"(Rimuru)
"Tuyệt cả vời! Thật là được sinh vào thời đại này vậy mà hay."(Klein)
"Trông cậu thích thú quá nhỉ?"(Rimuru)
"Đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải Fulldive mà."(Klein)
"Lần đầu tiên cậu chơi game bằng NervGear à?"(Kirito)
"Có được S.A.O tôi mới bắt đầu chạy đi mua thiết bị này đấy chứ. Nghĩ cũng hên thật, chỉ có 10.000 bản mà tôi vẫn mua được một cái. Mà cậu còn may gấp 10 lần tôi nữa chứ Kirito, cậu được tham gia Beta Test cơ mà. Chỉ có 1000 người được chọn thôi mà nhỉ?"(Klein)
Ra là Kirito-san đã được chơi bản thử nghiệm cho nên những chuyển động của cậu ta và các người mới hoàn toàn khác xa nhau ở một đẳng cấp. Có lẽ mình nên đi theo cậu ấy ,biết đâu sẽ có thêm vài điều mới lạ mà mình có thể học được từ cậu ấy.
"Chắc là vậy."(Kirito)
"Mà trong đợt đó cậu đi được đến đâu rồi?"(Klein)
"Tôi cũng tò mò muốn biết."(Rimuru)
"Suốt hai tháng ròng, chỉ được đến tầng 8 thôi. Lần này tôi sẽ chỉ mất 1 tháng."(Kirito)
"Đam mê thật ấy nhỉ?"(Klein)
"Cậu khá tự tin nhỉ?"(Rimuru)
"Nói thật sau đợt Beta Test đó, đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ còn S.A.O, cả ngày lẫn đêm. Ở thế giới này, chỉ cần một thanh kiếm, cậu có thể đi đến bất cứ đâu. Dù chỉ là thế giới ảo, nhưng tôi lại cảm thấy nó thực hơn bao giờ hết."(Kirito)
Điểm số của Kirito-san trong mắt tôi đã tuột dốc cực kỳ thấp, tôi cứ nghĩ cậu ta là một người chơi mạnh mẽ, ai dè hóa ra lại là một tên neet với hikikomori. Haizz, liệu có ổn không nếu mình đi cùng cậu ta nhỉ? Thể loại của cậu ta tôi gặp hoài, ảo tưởng sức mạnh cầm vũ khí trên tay nghĩ mình có thể chém mọi kẻ địch.
"Thôi, đi đánh quái tí nữa không?"(Kirito)
"Được thôi, đi nào!"(Rimuru)
"Chơi luôn, tôi cũng muốn lắm , nhưng cái bụng nó biểu tình rồi.... Chắc tôi nghĩ đây."(Klein)
"Ăn uống ở đây chỉ giúp cậu có cảm giác là mình no thôi. "(Kirito)
"Tôi đã đặt một hộp pizza lúc 17:30 rồi."(Klein)
"Chuẩn bị kỹ ghê."(Kirito)
Pizza sao, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được nếm lại hương vị đó, chắc sau chuyến này về Tempest kêu bé Shuna làm cho tôi ăn mới được.
"Dĩ nhiên! Ăn xong tôi sẽ vào chơi tiếp."(Klein)
"Ừm."(Kirito)
"Chơi cái này tôi có gặp một vài người quen trong các game khác. Sao? Muốn kết bạn với họ chứ? Tất nhiên nếu cậu không thích thì thôi, để lúc khác vậy."(Klein)
"Ừm, xin lỗi nhé."(Kirito)
"Cho tôi kết bạn với họ với."(Rimuru)
"Ok luôn nà, tôi sẽ giới thiệu cậu với mấy người bạn của tôi là cậu rất mạnh."(Klein)
"Hahaha, đừng có khen tôi, tôi có mạnh gì đâu."(Rimuru)
"Cậu khiêm tốn hoài."(Klein)
"Cảm ơn."(Kirito)
"Ôi trời, câu đó hai bọn tôi nói mới phải."(Klein,Rimuru)
"Từ giờ nhờ vả vào cậu đấy."(Klein)
"Cả tôi cũng vậy, trông cậy vào cậu đấy, Kirito-kun."(Rimuru)
"Có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi với Rimuru."(Klein)
"Được nhờ hai cậu đấy."(Kirito)
Sau đó thì Klein-san bắt đầu log out để đăng xuất khỏi game. Nhưng bất chợt cậu ấy nói.
"Ủa? Sao không có nút Log Out thế này?"(Klein)
"Nhìn kĩ lại xem."(Kirito)
Nói rồi Kirito vuốt màn hình xuống hiển thị 1 bảng thông báo và tìm nút log out. Tôi cũng thử làm vì bé Ciel nói rằng đã chỉnh sửa cơ thể tôi giống một người chơi rồi. Tôi đưa tay trước mặt và vuốt nhẹ xuống, có một bảng trạng thái hiện ra. Wow , đúng kiểu game giả lập luôn.
Sau đó thì cả Kirito và Klein đều không thấy nút log out, à thật ra cả tôi cũng không thấy đâu. Rồi cả ba đứa bọn tôi bị cưỡng chế dịch chuyển tới trung tâm hội trường của tầng 1. Tại đó tôi thấy có những vết máu khổng lồ trên trời rơi xuống và biến thành 1 hình ảnh phản chiếu khổng lồ. Đó chính là Game Master của cái game này, hình như tên là Kayaba Akihiko thì phải.
Theo như những gì mà ông ta nói thì việc không thể log out không phải lỗi mà là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tại đây nếu người chơi chết thì sẽ chết vĩnh viễn cả ở đây lẫn thế giới thực. Và cách duy nhất để thoát khỏi game này đó là hoàn thành trò chơi bằng cách vượt qua được 100 tầng và hạ gục từng con boss một. Wow, nghe khá hấp dẫn và thú vị nhỉ. Tôi có nên làm liền bây giờ luôn hong ta, mà thôi cứ để từ từ, làm quá mất hay.
Sau đó thì GM tặng cho tất cả người chơi một vật phẩm đó là gương cầm tay. Tôi cũng nhận được một cái, và tôi thấy khuôn mặt và ngoại hình của tất cả mọi người đều đang biến đổi , chỉ có mặt tôi là vẫn bình thường thôi. Rồi mọi người hoảng loạn và la hét um sùm, người thì khóc lóc, người thì chửi bới, vân vân và mây mây.
Hiện giờ tôi và Kirito cùng với Klein đang đứng trong một con hẻm để trò chuyện.
"Rimuru,Klein hãy đi cùng tôi, chúng ta sẽ tới thị trấn tiếp theo để hoàn thành trò chơi này."(Kirito)
"À tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tôi còn vài người bạn, hiện giờ họ đang rất lo lắng. À hay là hai cậu đi cùng bọn tôi đi, hai cậu khá mạnh, chúng ta có thể lập một guild."(Klein)
"Tôi xin lỗi."(Kirito)
"Còn cậu thì sao Rimuru."(Klein)
"À tôi phải đi theo coi chừng cái tên này, kẻo hắn ta làm gì đó dại dột."(Rimuru)
"Vậy nhờ cậu chăm sóc cho cậu ta giùm tôi nhé."(Klein)
"Ok, cứ để đó cho tôi."(Rimuru)
"Vậy chúng ta đi thôi Rimuru."(Kirito)
"Tới luôn, xuất phát thôi."(Rimuru)
⭐Chú thích của tác giả:
*Neet: chỉ những thành phần lười biếng không giúp ích gì cho đời.
*Hikikomori: sống tách biệt với xã hội bên ngoài, tránh tiếp xúc với mọi người.
Vote ngay!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top