Chương 1195: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (66)
So với thuận lợi của Khương Bồng Cơ, tình hình Hứa Bùi không lạc quan chút nào.
Chỉ trách tên Dương Tư thất đức kia quá độc ác, từng câu từng chữ đều muốn ném mặt mũi Hứa Bùi xuống đất hung ác giẫm đạp, không giữ lại chút tình cảm nào.
Từ trước tới giờ Hứa Bùi không phải là người có tính tình rộng lượng, trái lại lòng dạ của hắn ta tinh tế lại nhạy cảm, có một cơn gió thổi qua lay động cây cỏ thì cũng sẽ nghĩ đông nghĩ tây, khả năng suy diễn lung tung vô cùng phát triển.
Loại tính cách này có chỗ tốt mà cũng có chỗ xấu, đặt vào thế cục bây giờ, chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt. Bởi vì tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, Hứa Bùi càng thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, chui vào rồi thì không thể thoát ra được nữa.
Dương Tư lại ở phía sau châm dầu vào lửa, ngày nào cũng cho lính liên lạc ở bên ngoài thành Sơn Ủng dùng loa chế tạo đặc biệt từ lớp đồng mỏng mắng chửi người kêu gọi đầu hàng, âm thanh có thể vượt qua tường thành bay vào trong thành, trong lòng Hứa Bùi rất tức giận, từ lúc mới bắt đầu đã nổi giận đến nỗi bị bệnh liệt giường, cái gã Dương Tư này coi như là lập được một công lao.
Nếu nói Dương Tư như thế này là hèn hạ, vậy thì đã đánh giá quá cao ranh giới cuối cùng của gã, cái tên này còn có chiêu thức cay độc hơn.
Chửi nhau bình thường đã không có cách nào thỏa mãn tâm tư chộn rộn của gã, gã khổ cực tìm người tài trong quân, rốt cuộc tìm được một tên trước khi nhập ngũ là nghệ nhân khẩu kỹ. Dương Tư để cho người này nửa đêm canh ba biểu diễn khẩu kỹ vạn tên cùng bắn về phía thành Sơn Ủng, còn phái thêm trăm người phối hợp diễn xuất.
Lính phòng thủ thành Sơn Ủng: "..."
Có một câu đề ma ma, ta nhất định phải hét vào tai Dương Tư!
Chịu giày vò năm lần bảy lượt như vậy, bọn họ cũng đã mệt mỏi rã rời, nhưng lại không dám lười biếng một chút nào, sợ đối phương nắm lấy cơ hội tấn công vào thành Sơn Ủng.
Dương Tư cười hì hì nói: "Hàn Úc này là người cẩn thận nhất, náo loạn thêm năm ba bữa nữa, sợ là bọn họ hỏng mất thôi."
Người làm bằng sắt cũng không thể không ngủ được, gã hành hạ lính phòng thủ thành Sơn Ủng như vậy, cho dù Hàn Úc có bản lĩnh phi thường đi nữa thì cũng phải sứt đầu mẻ trán.
Nụ cười của Lý Uân hơi miễn cưỡng, anh một lần nữa nhận thức lại Dương quân sư. Đúng là những văn nhân này mà cợt nhả thì sẽ không có chuyện cho người khác rồi.
"Theo lính trinh sát trở về bẩm báo, so với trước kia lính đào ngũ ở thành Sơn Ủng lại tăng lên không ít."
Thật ra cố thủ thành Sơn Ủng cũng có thể kéo dài hơi tàn, nhưng mà Dương Tư quá cay độc quá cợt nhả, dùng chiêu gây rối cả ngày mười hai canh giờ.
Thần kinh binh lính vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, sau một thời gian dài tinh thần và sức lực đều bị tiêu hao rất nhiều. Nếu không sớm đào ngũ, không phải bị giết chết thì sẽ chết vì điên.
Dương Tư âm trầm hừ một tiếng, gã nói: "Nếu không phải Hứa Bùi là cái đồ trong ngoài bất nhất thì đâu có dễ dàng thành công như vậy?"
Tục ngữ có nói, nam sợ chọn sai đường, nữ sợ gả sai chồng.
Hàn Úc không chọn sai đường, nhưng anh ta đã đi theo sai người, tên Hứa Bùi giả dối này có thể diễn được trong chốc lát, nhưng hắn ta thật sự có thể diễn được cả đời sao?
Rất rõ ràng, hắn ta không thể.
Nói đến Hàn Úc, Dương Tư không chỉ một lần cảm thấy tiếc khi anh ta gửi gắm sai người.
Rất nhiều người chỉ có thể bên nhau khi cực khổ nhưng không thể cùng nhau lúc vui sướng, Hứa Bùi chính là nhân vật điển hình.
Lúc hắn ta nhỏ bé thì nghiêm túc xây dựng hình tượng, dụ dỗ được Hàn Úc dốc sức tương trợ, lúc nở mày nở mặt nhất thì mới lòi đuôi cáo của mình ra.
Hắn ta đã thành công rồi, từng bước một chèn ép Hứa Phỉ xuống dưới, cho nên hắn ta không cần giả vờ như hình tượng mà bản thân hao tâm tổn trí xây dựng nữa.
Cách làm của Hứa Bùi đã đi ngược lại "đạo" của Hàn Úc, hai người có thể không lục đục sao?
Dương Tư hiểu rõ Hàn Úc, hiểu rõ loại cảm giác đau đớn ra sao khi "đạo" của mình bị chủ công phụ lòng giẫm đạp!
Bởi vì những gì Hàn Úc đối mặt hôm nay, chính là chuyện Dương Tư đã từng trải qua.
Dương Tư xuất sĩ trợ giúp cho Xương Thọ Vương, lúc đầu cũng thật lòng thật dạ.
Xương Thọ Vương hạ mình cầu hiền tài, đối xử tử tế với sĩ tử hàn môn, hàng năm đều sẽ phân ra một số tiền lớn giúp đỡ sĩ tử nghèo khó khăn.
Mỗi lần đến kỳ đánh giá, Xương Thọ Vương sẽ hào phóng đưa nhà khách suối nước nóng ở suối nước nóng Kê Sơn của mình cho đám sĩ tử tụ tập tổ chức hội thơ nhã tập, tất cả chi phí đều do ông ta chi trả.
Ông ta còn xây dựng không ít quán trà, chuyên xây dựng một bình đài ở mỗi địa phương cho đám học sinh phát triển, cung cấp sách cho học sinh đọc xem. Nếu có học sinh biểu hiện vượt trội, ông ta sẽ đặc biệt tiến cử vị học sinh này, đưa hắn bước lên viên gạch đầu tiên trên con đường mây xanh.
Nói thật, Xương Thọ Vương như vậy chẳng lẽ không được coi là minh chủ sao?
Dương Tư bị Xương Thọ Vương hấp dẫn như vậy nên gã đã tự tiến cử làm môn khách cho đối phương, bày mưu tính kế cho người này.
Xương Thọ Vương cũng tương tự như Hứa Bùi, không thể đeo bộ mặt giả dối vĩnh viễn. Hoàng thất Đông Khánh vừa mới sụp đổ, ông ta đã gấp gáp lộ ra răng nanh của mình.
Mời chào hàn môn chỉ là để xây dựng hình tượng, gây dựng danh tiếng, thay vì nói là coi trọng hàn môn, không bằng nói là coi trọng nhân mạch.
Đối với ông ta, hàn môn chỉ là đồ dùng một lần, dùng xong rồi ném đi thôi.
Dương Tư lặng lẽ nhìn ra hết tất cả, quyết đoán bỏ đi, trước khi đi còn lừa gạt Xương Thọ Vương một vố.
So với một Dương Tư quyết đoán "quân đã vô tâm ta liền thôi" thì Hàn Úc lại không thoải mái như vậy, hay là anh ta vẫn còn kỳ vọng vào Hứa Bùi?
Nhìn thành Sơn Ủng phía xa, Dương Tư lẩm bẩm nói một câu.
Lý Uân không nghe rõ, hỏi lại: "Quân sư nói cái gì?"
Dương Tư ý vị sâu xa dò hỏi: "Hán Mỹ có thích người giả nhân giả nghĩa không?"
Lý Uân lắc đầu: "Ai mà yêu thích kẻ tiểu nhân giả nhân giả nghĩa chứ?"
Dương Tư cười nói: "Nhưng kẻ tiểu nhân giả nhân giả nghĩa này kiên trì giả nhân giả nghĩa cả đời thì sao?"
Lúc đầu Lý Uân không hiểu, sau đó mới phản ứng lại.
"Giả nhân giả nghĩa cả đời và lương thiện thật sự thì có gì khác nhau?"
Dương Tư cười nói: "Thật sự là không có gì khác nhau."
Cho dù là Hứa Bùi hay là Xương Thọ Vương, nếu có thể kiên trì giữ hình tượng cả đời, dù cho máu chảy đầu rơi, toàn lực giúp đỡ thì như thế nào?
Cũng cam tâm tình nguyện nha.
Đáng tiếc hai người này đều không thể kiên trì đến cùng, như vậy thì bị vứt bỏ cũng là chuyện nằm trong dự liệu.
Trước khi rời đi, Dương Tư để lại một câu: "Tiếp tục giám sát động tĩnh trong thành Sơn Ủng, Hàn Úc không phải là người khoanh tay chịu chết."
Nghĩ đến khuôn mặt và khí chất sạch sẽ của Hàn Úc, ai có thể nghĩ tới người thanh niên nho nhã nhẹ nhàng này sẽ có một mặt hung ác như vậy?
Anh ta là thú dữ, cho dù sắp chết, anh ta cũng sẽ tích góp sức lực cuối cùng cắn lấy máu thịt của địch nhân, tuyệt đối không phải là con rùa đen rụt đầu!
Dương Tư chắc chắn, nhất định trước lúc thành Sơn Ủng sụp đổ Hàn Úc sẽ ra tay, còn là chiêu thức tàn nhẫn nhắm thẳng vào chỗ hiểm!
Nhưng mà...
Hàn Úc sẽ làm thế nào đây?
Mấy ngày sắp xếp, đã rất lâu rồi Hàn Úc không có cảm giác yên ổn ngủ ngon một giấc, ngoại trừ tiếng ồn ào náo động bên ngoài thành còn có áp lực đến từ mặt tinh thần.
Anh ta và Trình Tuấn lần lượt từ trong phủ đệ thành chủ ra ngoài, anh ta liếc mắt một cái thì nhìn thấy Tạ Tắc đang đứng bên ngoài bảo vệ an toàn.
Hàn Úc rũ mắt xuống, che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt.
Hứa Bùi liên tục bị thủ đoạn của Khương Bồng Cơ đẩy vào đường cùng, bây giờ lại càng sợ bóng sợ gió, nghe nói võ tướng dương khí nặng thì lại yêu cầu Tạ Tắc trấn giữ chỗ ở cho hắn ta để trấn áp âm khí.
Bởi vì Tạ Tắc là anh em cọc chèo, tính tình lại tốt, cho nên hắn không phản đối.
Nhưng mà Hàn Úc vẫn thất vọng.
Bởi vì bên người còn có Trình Tuấn, Hàn Úc cũng không thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Tạ Tắc tiến lên phía trước, hỏi: "Quân sư, chủ công lại có chỉ thị gì sao?"
Hàn Úc không mở lời, Trình Tuấn bên cạnh nói: "Chủ công lệnh Tạ Hiệu úy thống lĩnh hành động lần này."
Tạ Tắc chau mày lại, đáy mắt hiện lên một chút lo lắng.
"Chủ công sẵn lòng ban cho trách nhiệm nặng nề, đây là vinh hạnh của mạt tướng, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chủ công."
Trình Tuấn còn có việc nên đi trước một bước, Tạ Tắc đưa Hàn Úc đến cửa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa lớn.
"Nếu như mạt tướng xảy ra chuyện gì không hay, chủ công lại tháo gỡ được tình hình khốn khó hiện tại, mạo muội xin quân sư quan tâm chiếu cố một chút đến già trẻ trong nhà mạt tướng."
Tạ Tắc hạ giọng, chân thành nhìn Hàn Úc.
Hàn Úc nhẹ nhàng đáp: "Ta sẽ làm."
Tạ Tắc thở phào nhẹ nhõm, coi như giải quyết xong nỗi băn khoăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top