Chương 1194: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (65)
Lý Uân ra đòn sát thủ, hiệu quả thật sự phi thường, ngay ngày hôm đó Hứa Bùi tức giận đến nỗi suýt chút nữa không thở nổi.
Dương Tư nhìn người rất chuẩn, gã đã sớm nhìn ra ưu điểm trí mạng của Hứa Bùi.
Đến chết vẫn sĩ diện.
Công kích gia quyến Hứa Bùi còn không bằng uy lực công kích mặt mũi hắn ta.
Bắt lấy "ưu điểm" này, Dương Tư biết rõ nên mắng chửi người như thế nào, tất cả xoay quanh "mặt mũi" làm trung tâm, tất cả lời lẽ đều phục vụ cho nó.
Hứa Bùi càng coi trọng mặt mũi của mình, Dương Tư lại càng phải lột mặt mũi của hắn ta xuống dưới, ném xuống đất rồi lấy hai chân hung hăng nghiền nát nó.
Nghe thấy mật thám trở về báo tin nói Hứa Bùi tức giận đến nỗi ngất xỉu, Dương Tư đắc ý nắn vuốt ria mép nhỏ của gã, công lực mắng chửi người khác của gã không thua kém Kỳ Quan Nhượng.
Dương Tư ra tay hiệu quả phi thường, cục diện Tạ Tắc vất vả lắm mới ổn định được lại rung chuyển lần nữa, bây giờ số lượng lính đào ngũ đã tăng vọt.
Hoàn toàn có thể đoán trước được, nếu như tình hình cứ tiếp diễn như thế này, thành Sơn Ủng còn chưa hết gạo sạch đạn, lòng quân của bọn họ đã sụp đổ rồi.
Khương Bồng Cơ vẫn không nhanh không chậm, không những không có hứng thú công thành, cô còn có thời gian đùa giỡn trêu ghẹo Vệ Từ, liên lạc với các đồng minh một chút.
Vệ Từ bất động sừng sững, phần định lực này làm cho người bên cạnh hiểu rõ tình hình líu lưỡi.
Dương Tư xem như là người biết được chân tướng sớm nhất trong đám người kia. Cả nam lẫn nữ cùng lẫn nữ cùng tuổi đã bắt đầu phấn đấu này nọ để tạo ra cái thai thứ tư hoặc thậm chí thứ năm, vì sao Vệ Từ vẫn là con chim non?
Lần này chủ công không xong rồi nha!
Hay là...
Dương Tư nghĩ đến đồng sự mới, chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi.
"Hai ngày trước, Tử Hiếu đề cử Bách Ninh cho chủ công là người thế nào?"
"Đương nhiên là nhân tài." Vệ Từ nói: "Nếu như Tĩnh Dung nghi ngờ, có thể mỏi mắt chờ mong, chờ xem biểu hiện của ông ấy trong trận chiến tiếp theo."
Suy cho cùng Bách Ninh là người mới, còn là người mới đến từ Nam Thịnh, trước khi được bổ nhiệm, kiểm tra đánh giá một lượt cũng là chuyện bình thường.
Dương Tư đưa tay ngăn cản: "Không, không phải Tư nghi ngờ cái xẻng nhà cậu..."
Xì.
Gã xì một tiếng trong lòng, lăn lộn lâu cùng chủ công với phong thái không đứng đắn, Dương Tư cũng không nhịn được đùa giỡn vài lần, chơi đùa vui sướng đến bay lên.
Lúc Vệ Từ đề cử cha con Bách Ninh với Khương Bồng Cơ, Khương Bồng Cơ ngầm trêu chọc Vệ Từ là "cái xẻng" sắc bén.
Dương Tư không hiểu ý nghĩa của nó, lúc sau mới biết được là "cái xẻng đục khoét nền tảng" sắc bén.
Dương Tư không khỏi cảm thấy lời này có độc, không nhịn được buột miệng thốt ra.
Vệ Từ: "..."
Chủ công, ngài đã dạy bọn họ cái gì vậy?
Dương Tư ho nhẹ hai tiếng, rốt cuộc tìm lại được dáng vẻ nghiêm chỉnh của mình.
Gã nói: "Cậu không cảm thấy con gái Bách Nguyệt Hà của Bách Ninh kia có hơi, có hơi kỳ lạ sao?"
Vệ Từ hỏi: "Có gì lạ?"
"Cô ta giống như Khương Hiệu úy, cực kỳ trung thành với chủ công, người có mắt không mù đều có thể nhìn ra được. Chỉ là... Tình cảm nồng nhiệt như vậy làm cho Tư hơi lo lắng, cậu nói xem, cậu nói chủ công đã..." Dương Tư vươn hai ngón tay, nhấn mạnh tuổi tác của Khương Bồng Cơ: "Chủ công đã hai mươi mốt, quân y còn nói ngài ấy tinh lực tràn đầy... Chúng ta thân là thần tử, luôn phải khuyên nhủ ngài ấy... Cậu biết đấy..."
Nhịn quá lâu thì sẽ tổn hại thân thể, mặc kệ là năm hay nữ.
Vệ Từ: "..."
Quan trọng là...
Dương Tư lại nói: "Không ít người đã nhận ra lòng dạ của chủ công đối với cậu, nhưng cho đến nay ngài ấy không có biểu hiện gì, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy lo lắng sốt ruột. Tư nghi ngờ có phải chủ công... Lấy cậu ra làm bia đỡ đạn hay không? Thật ra ngài ấy không có cảm giác gì đối với đàn ông, ngược lại đối với phụ nữ thì..."
Vệ Từ: "..."
Dương Tư cũng không muốn như vậy, nhưng ai bảo gã không có kinh nghiệm đi theo nữ chủ công đây.
Nam chủ công có thể cùng nam thuộc hạ phát triển ra một câu chuyện tình vui tai vui mắt, cho nên chủ công phái nữ cũng có khả năng như vậy đúng không?
Nếu không thì không thể giải thích được vì sao chủ công đã hai mươi mốt tuổi mà vẫn còn nín nghẹn không ra tay nha!
Cho dù Vệ Từ rất đẹp trai thì bây giờ anh đã hai mươi bảy tuổi là sự thật không thể tranh cãi!
"Nghĩ như vậy không phải là không có khả năng, coi như là Khương Hiệu úy điên cuồng rồi đi, Bách Nguyệt Hà kia thì cũng đã đắm chìm vào trong đó." Dương Tư còn lẩm bẩm nói: "Cho dù chủ công thích nam hay là nữ, chuyện này theo lý mà nói có lẽ không liên quan đến những hạ thần chúng ta, nhưng thiếu chủ còn chưa xuất hiện đâu, nếu như chủ công mê muội nữ sắc không thể tự thoát ra được, chẳng phải cơ nghiệp to như vậy sẽ bị phá hủy trong chốc lát sao? Chuyện này ảnh hưởng quá lớn."
Sau khi Bách Nguyệt Hà xuất hiện, cô cùng ăn cùng ở với chủ công, ra vào cùng nhau, hai người luôn có đề tài trò chuyện không dứt.
Chủ công nhà mình luôn luôn thương hương tiếc ngọc, bởi vì dung mạo xấu xí mà Bách Nguyệt Hà kia gặp không ít khổ sở, điều đó có thể chiếm được tình thương của chủ công nhất.
Thân thiết như vậy, Dương Tư buồn rầu đến nỗi đầu tóc của gã sắp trọc tới nơi.
Vốn dĩ Vệ Từ đã có chút khúc mắc với Bách Nguyệt Hà nhưng Dương Tư vẫn cứ cố xát muối vào vết thương của anh, thật là đau đớn nói không nên lời.
"Huynh nghĩ nhiều quá rồi, chủ công và cô ấy chỉ là trao đổi tạo nghệ Thiên Công. Bách Nguyệt Hà kia từng được người có tiếng trong Mặc gia đương thời chỉ điểm, coi như là nửa đệ tử quan môn. Nếu như tài hoa của cô ấy có thể ứng dụng vào thực tế, không biết trong tương lai có thể tạo phúc cho bao nhiêu dân chúng, chủ công coi trọng cô ấy cũng là chuyện đương nhiên." Lời này của Vệ Từ vừa là thuyết phục Dương Tư, đồng thời cũng đang làm yên lòng mình: "Chẳng qua huynh nói rất đúng, không thể khuyến khích tác phong tà khí không đúng đắn!"
Dương Tư nheo mắt cười nói: "Làm thế nào để trấn áp tác phong không đúng đắn?"
"Chờ Từ viết một phong thư, đề cử Bách Nguyệt Hà đi Hoàn Châu. Tiền tuyến hung hiểm, cô ấy không phải là nữ binh trong doanh trại, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay cho lắm." Vẻ mặt Vệ Từ nghiêm nghị nói: "Trương Bình cũng là đệ tử Mặc gia, tạo nghệ Thiên Công không thấp, hai người bọn họ liên thủ với nhau chắc chắn có thể có tác dụng lớn hơn nữa."
"Trương Bình?"
Dương Tư nhớ tới tính tình Trương Bình, không khỏi đau lòng một chút. Đối với Vệ Từ lòng dạ hiểm độc ma quỷ này mà nói, tình bằng hữu gì đó đều là hư không.
Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?
"Ừm, hắn rất thích hợp, nam mỹ mạo nữ tài hoa."
Dương Tư trợn mắt nói dối, chiến sĩ thi đua Trương Bình ở hậu phương xa xôi hắt xì một cái. Mấy ngày gần đây anh ta luôn bị hắt hơi, không biết người nào đang nhớ mong anh ta đây.
Dương Tư tự tưởng tượng ra một câu chuyện, nhưng Bách Nguyệt Hà và Khương Bồng Cơ hoàn toàn trong sạch.
Cô thấy Bách Nguyệt Hà rất thông minh tài trí, suy nghĩ lại sinh động, lúc này mới sinh ra tâm tư luyến tiếc người tài, định bồi dưỡng thật tốt.
Đúng như khán giả trong kênh livestream nói, nếu như sau này lập quốc, nói không chừng cô gái này là lựa chọn tốt nhất cho chức công bộ thượng thư.
Xã hội phát triển đều dựa theo chất lượng, chắc chắn sau khi thỏa mãn một số điều kiện, nó sẽ tự nhiên bước vào giai đoạn kế tiếp.
Sau khi Khương Bồng Cơ thống nhất năm nước, cô không có ý định làm chuyện gì đặc biệt, vẫn áp dụng đế chế như cũ, không phải là vì cô thích quyền lợi... cái rắm ấy, nông trường tí ti này thì có thể có bao nhiêu quyền lợi... chỉ là vì đế chế có thể thống nhất quyền lợi, có tư cách dẫn dắt toàn bộ xã hội phát triển, đế chế đối với xã hội kinh tế nông nghiệp mà nói là vững chắc nhất.
Ý chí của cô chính là ý chí của cả đế quốc, không người nào có thể chống lại!
Xã hội phát triển không thể tách rời khoa học kỹ thuật tiến bộ. Khương Bồng Cơ không cảm thấy một mình mình có thể hoàn thành mấy ngàn năm hay mấy chục ngàn năm tiến hóa của loài người, nhưng cô có thể dùng quyền lợi trong tay để lại hạt giống khoa học kỹ thuật cho thế giới này, che chở nó nẩy mầm lớn lên.
Chỉ cần nhìn thấy được lợi ích khoa học kỹ thuật mang đến, hưởng thụ giá trị sáng tạo của nó, không có tầng lớp nào có thể làm lơ lực hấp dẫn của nó. Cho dù không có Khương Bồng Cơ bảo vệ, nó cũng có thể có đất để sinh tồn.
Bách Nguyệt Hà và Trương Bình ở Hoàn Châu trước mắt, tất cả đều là "hạt giống" cô dày công bồi dưỡng.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Khương Bồng Cơ càng thêm ấm áp gần gũi, Bách Nguyệt Hà ngồi đối diện bị cô nhìn đến nỗi hai má đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Nếu chủ công là đàn ông, phụ nữ trong thiên hạ đều sẽ khuynh đảo vì cô.
Bách Nguyệt Hà nhấp một ngụm trà do Khương Bồng Cơ pha, cảm thấy tế bào toàn thân đều đang hưng phấn gào.
Lúc tước chưa gặp được thần tượng, Bách Nguyệt Hà thấp thỏm lại hoang mang lúng túng, sợ Khương Bồng Cơ xem thường dung mạo của mình, hơn nữa còn lo lắng thật ra Khương Bồng Cơ thua xa ảo ảnh cô tượng tượng ra trong đầu.
Nếu vậy, chẳng phải là vỡ mộng rồi sao?
Sự thật chứng minh, so với tưởng tượng của cô, chủ công thật sự còn tốt đẹp hơn "cô ấy", tốt đẹp đến nỗi Bách Nguyệt Hà không dám tưởng tượng ra.
Cô si mê khí giới Thiên công, rất nhiều ý tưởng chỉ có thể giấu ở trong lòng không có cách nào thổ lộ ra hết, nhưng đối mặt với chủ công cô lại không băn khoăn như vậy, cô có thể nói say sưa chí hướng và ý tưởng của mình.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Khương Bồng Cơ đã thành công làm bùng lên thiện cảm của Bách Nguyệt Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top