Chương 1181: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (52)


Khương Bồng Cơ nói: "Tính mạng của các binh sĩ quan trọng hơn, nếu cần thiết thì dùng nước sạch đã đun để thay nước cất trước đi..."

Kỹ thuật chữa bệnh thời viễn cổ còn rất đơn sơ, tư tưởng của mọi người thì ngu muội lạc hậu, bọn họ không biết rằng nguồn nước bên ngoài không sạch sẽ, bọn chỉ nhìn xem dòng nước có trong không để quyết định nguồn nước đấy có sạch sẽ không.

Phần lớn lượng nước mà binh sĩ uống vào được lấy trực tiếp từ dưới sông lên, không hề xem xét kĩ dòng nước, nếu đun lên rồi mới uống thì không biết phải tốn mất bao nhiêu củi lửa nữa?

Phần lớn binh sĩ bị thương đều dùng trực tiếp nguồn nước ở gần quân doanh để rửa miệng vết thương...

Nhưng Khương Bồng Cơ quyết định đưa ra quy tắc từ sớm, cô thà rằng tiêu tốn tiền bạc và nhân lực, để các tướng sĩ đun nước lên trước rồi mới được uống.

Nước dùng để rửa sạch vết thương và chữa bệnh thì phải dùng nước đã đun hoặc nước cất mới được, tốt nhất là dùng nước sạch như Khương Lộng Cầm vừa nói.

Vũ khí mà các binh sĩ dùng để đánh trận không sạch sẽ, thậm chí không ít cái còn bị rỉ sét, nếu dính vào miệng vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Để lọc ra được nước cất không dễ dàng, vì tiết kiệm nước, phần lớn lượng nước cất được sử dụng để xử lý miệng vết thương lớn và dính chất bẩn. Nếu là vết thương nhẹ hoặc là tình huống miệng vết thương không quá nghiêm trọng thì sẽ dùng nước đun, tỉ lệ nhiễm khuẩn sẽ thấp hơn tình huống bình thường rất nhiều.

Dù là loại nước nào đi nữa, để tạo ra được nước sạch bọn họ phải làm thêm một khâu nữa, còn phải sử dụng một số lượng than củi lớn để đun.

Khương Lộng Cầm nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Mạt tướng đã hiểu."

Hiện tại không thể nào chế tạo ra được chỉ khâu tại đây, nhưng bọn họ có thể dùng sợi tóc thô để thay thế trong trường hợp khẩn cấp.

Trước kia lúc cô đánh trận cũng đã từng gặp phải vấn đề thiếu thốn vật tư như vậy rồi, lúc đó bọn họ đã giải quyết bằng cách này. Điều duy nhất khiến người ta đau đầu đó là không có thuốc trị ngoại thương.

Có lẽ trời cao cũng nghe được nỗi buồn phiền của Khương Lộng Cầm, đến ngày thứ ba, dụng cụ chữa bệnh mà bọn họ mong ngóng mãi không thấy cũng đến nơi.

Nhưng tình huống của bọn họ thì không được tốt lắm, có vẻ như đã bị phục kích trên đường vận chuyển.

Khương Bồng Cơ không thể không hỏi lại.

Bá trưởng phụ trách vận chuyển bị hỏi thì sợ hãi, sốt ruột tới độ đổ mồ hôi đầy trán. Hắn từ binh sĩ bình thường cố gắng làm nên ngũ trưởng, sau này dựa vào quân công để thăng tiến, hiện tại hắn đã trở thành bá trưởng thống lĩnh cả trăm người.

Tuy rằng giữa một đám người bình thường thì chức vụ của hắn tính là cao, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc có thể nói chuyện với chủ công, nên lúc Khương Bồng Cơ nhận ra sự lúng túng của hắn, cô điềm đạm nói: "Đừng căng thẳng, ngươi cứ nói từ từ."

Bá trưởng nói: "Hồi... hồi bẩm chủ công, bởi vì đi được nửa đường thì gặp phải một nhóm người đánh lén nhỏ, để bảo vệ đồ đạc nên quân ta buộc phải đi đường vòng."

May sao hắn là người bản địa quận Hứa, trước khi nhập ngũ hắn là người bán hàng rong từ Nam tới Bắc, cho nên hắn biết rất rõ các con đường.

Đương nhiên, bên cạnh tự hào thì hắn còn cảm thấy sợ hãi hoảng loạn hơn. Hắn nói quá nhanh dẫn đến cắn trúng đầu lưỡi của mình, khuôn mặt rám nắng càng lộ rõ sự lo lắng.

Tuy rằng đồ đạc được chuyển đến tiền tuyến thành công, nhưng lúc bọn họ gặp phải kẻ địch đánh lén, bị cướp mất một xe vật phẩm, trên đó có hai thùng chứa tổng cộng hai trăm cuộn chỉ khâu, một thùng thuốc tê trị thương, hai thùng chứa bình nước siêu to đựng nước cất. Giá trị của chúng còn có thể sáng ngang với vài xe quân nhu nữa.

Khương Bồng Cơ hỏi: "Kẻ địch à? Người của ai thế?"

"Bọn họ giả trang thành thổ phỉ nên không nhìn ra được lai lịch, trên binh khí của bọn họ cũng không có ký hiệu gì." Bá trưởng nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Chỉ có điều những thứ binh khí đó được chế tạo rất tinh xảo, không giống như thứ mà thổ phỉ bình thường có thể sở hữu. Chắc chắn là người của chư hầu nào đó giả trang thành..."

Khương Bồng Cơ nói: "Ngươi làm khá lắm, hiện tại đang nhậm chức ở đâu?"

Hắn gặp phải thổ phỉ đánh lén giữa đường còn có thể bình tĩnh lựa chọn chạy đường vòng để bảo toàn vật phẩm. Tuy rằng thời gian chậm hơn dự kiến, nhưng hắn lại bảo vệ được vật phẩm, công lớn hơn tội, thật sự đáng khen ngợi.

Hiện tại Khương Bồng Cơ không thiếu văn sĩ, nhưng lại thiếu võ tướng, cô cũng nên đề bạt thêm một vài người mới lên, để tránh sau này không có ai kế tục. Nếu mai sau bá trưởng này có thể giữ vững phong độ, nói không chừng hắn còn có thể thăng chức thêm nữa.

Khương Bồng Cơ dự định sau khi ổn định thế lực của mình, cô sẽ thay đổi quân chế, phải xác minh lại toàn bộ các chức vụ trong quân đội.

Đa phần các nước trong năm nước đều giữ nguyên quân chế của triều Đại Hạ trước kia, cho dù là xưng hô hay chức vị đều hơi hỗn loạn, công việc cũng không rõ ràng. Không có trật tự cũng tức là hỗn loạn, cứ buông thả như vậy, sớm muộn gì cũng dẫn đến tai vạ.

Đây là một nguyên nhân, nguyên nhân khác là do Khương Bồng Cơ không biết phải khen ngợi quân sĩ dưới trướng như thế nào.

Đâu thể lần nào cũng phát cho mọi người giấy tờ nhà đất hay vàng bạc châu báu được nhỉ?

Lần một lần hai còn được, nhưng cứ như vậy nhiều lần, khó tránh khỏi cảm giác không chân thành.

Bá trưởng kích động nói: "Hiện nay tiểu nhân đang làm việc dưới trướng Điển Hiệu úy."

"Ừm, làm khá lắm, sau này cứ tiếp tục cố gắng."

"Rõ!"

Bá trưởng cười ngây ngốc lui ra bên ngoài.

Tuy bị thiếu một xe đồ nhưng số vật phẩm chữa bệnh còn lại cũng không ít, tiết kiệm một chút vẫn có thể dùng dài lâu được.

"Nhớ kĩ cho ta, sau này nhất định phải đòi lại từ chỗ Hoàng Bá Cao!"

Khương Bồng Cơ lạnh lùng cười nói, trong trướng không có một ai, không ai trả lời cô, chỉ có cá muối trong kênh livestream mới biết Khương Bồng Cơ đang nói bọn họ.

Thân làm "thư ký tạm thời" của Streamer, các cá muối kiêu ngạo ưỡn ngực lên, khăn quàng đỏ trên cổ càng nhìn càng thấy sặc sỡ.

Ở một nơi khác, nhóm "thổ phỉ" kia cướp đồ chạy mất.

"Đáng tiếc chúng ta không có đủ người, bằng không chắc chắn chúng ta có thể nuốt chửng được trăm người kia."

Đội ngũ vận chuyển chỉ có quy mô khoảng hai trăm người, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đồ bọn họ vận chuyển chẳng phải quý báu gì. Nhưng đến lúc bọn họ mở thùng ra, mọi người đều đơ hết cả người.

"Chỉ may vá của đàn bà à?"

Bọn chúng cầm một món đồ được bao bọc cẩn thận lên, mở ra nhìn thì thấy trong đó đúng là một cuộn chỉ mảnh.

"Không giống..."

Bởi vì kỹ thuật có hạn, ruột dê, gân bắp động vật hoặc sợi tơ tằm được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo chỉ khâu, nhìn thì có vẻ giống chỉ thêu thô ráp.

"Ta thấy mấy thứ đồ này được gói bọc, sắp xếp gọn gàng tử tế như vậy, chắc hẳn có tác dụng gì đặc biệt chứ nhỉ?"

Nếu chỉ khâu khiến bọn họ cảm thấy hoang mang thì bình đựng nước cất siêu to kia lại càng khiến người khác khó nói nên lời được.

"Chắc đây không phải thuốc hại người chứ?"

Bọn họ ghé sát mũi vào ngửi thử nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì khác lạ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể trả lại đồ vật vào trong thùng rồi gửi lên cho cấp trên, chuyển đồ đến chỗ Hoàng Tung.

Đúng như những gì Khương Bồng Cơ suy đoán, quả nhiên người chặn cướp, làm loạn trên con đường vận chuyển này là Hoàng Tung.

Lần trước anh ta chịu thua thiệt, lần này không dám phái nhiều binh mã ra, ngược lại chọn cách mưu sĩ dưới trướng đề nghị, tách nhỏ đội hình ra, lựa chọn sử dụng chiến thuật du kích. Làm như vậy vừa có thể đánh lạc hướng tai mắt của Kỳ Quan Nhượng, đồng thời có thể tra ra nhiều tin tức về quận Hứa hơn.

Nếu bắt gặp cá lớn, còn có thể thử tấn công xem sao.

Hoàng Tung chọn dùng chiến thuật xỏ lá không cần thể diện, đúng là lần này bên phía Kỳ Quan Nhượng phải chịu thiệt. Cũng may là tổn thất không lớn, bằng không Kỳ Quan Nhượng sẽ nổi khùng lên thật.

"Những thứ này... dựa vào báo cáo từ gián điệp nằm vùng của chúng ta gửi về, có vẻ như đó là vật phẩm để quân y chữa bệnh trị thương cho binh sĩ dưới trướng của Liễu Hi." Trước kia Trình Tĩnh đã từng đến Hoàn Châu, cũng biết được chút ít: "Chắc hẳn là quân nhu để chữa bệnh, nhưng thật đáng tiếc..."

Khương Bồng Cơ quản lý quân sĩ rất chặt chẽ, sắp xếp gián điệp vào trong hàng ngũ của bọn họ không dễ dàng, thời gian dài là bị tóm ra.

Tuy là như vậy, phía Hoàng Tung cũng lấy được không ít tin tức, nhưng phần lớn đều là tin tức cơ bản về quân đội, rất ít khi có đất dụng võ.

Có mấy tai mắt này, Hoàng Tung biết binh sĩ dưới tướng Khương Bồng Cơ hiếm khi thương vong. Bọn họ không hiểu được lý do, có lúc bọn họ còn nghĩ là phía Khương Bồng Cơ có nữ binh làm quân y, cho nên số lượng thương vong mới giảm xuống như vậy.

Sau khi tra xét kỹ càng, bọn họ mới biết được nguyên nhân thực sự, muốn làm theo nhưng lại chẳng biết làm từ đâu, chỉ có thể tự mò mẫm xem, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng như bên Khương Bồng Cơ.

Không nghĩ rằng lần này bọn họ lại có thể cướp được quân nhu chữa bệnh của Khương Bồng Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top