Chương 1176: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (47)
Liễu Xa xuất hiện quá bất ngờ, không khí xung quanh đột ngột lạnh như băng.
Hai người Bạch Điệp và Cổ Trăn đều giật mình sợ hãi từ tận đáy lòng.
Nhưng thoáng chốc Bạch Điệp đã bình tĩnh lại, bà nhìn hộp thức ăn trong tay Liễu Xa, cười lạnh, châm chọc: "Ông đứng bên ngoài nghe được bao nhiêu rồi? Ông muốn đưa cho ta một phần cơm có độc, sau đó sẽ dùng lụa trắng siết cổ ta đến chết giống như ông đã từng làm với Cổ Mẫn đúng không?"
Ánh mắt Liễu Xa tối tăm và u ám.
Ngày xưa Liễu Xa là một người rất ấm áp, ấm áp như làn gió ngày xuân, không làm người khác thấy bức bối hay khó chịu, nhiệt độ không nóng không lạnh, rất vừa đủ. Đôi mắt dịu dàng sáng như hổ phách bây giờ lại âm u như mực tàu, làm người khác phải rùng mình.
Thái độ của Liễu Xa rất khác thường nhưng ông không nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Điệp.
Cổ Trăn dù đã bình tĩnh lại nhưng tận sâu trong lòng lại thấy lo lắng sợ hãi.
"Những gì Bạch Điệp nói là thật sao?" Cổ Trăn kiềm chế đôi tay đang run lên, hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt của Liễu Xa: "Ông, ông thật sự dùng lụa trắng siết cổ tỷ tỷ đến chết? Tại sao ông lại làm như vậy? Ông có lý do gì để làm điều đó? Liễu Trọng Khanh, ông nói đi!"
Sau một lúc lâu, Liễu Xa mới cất bước tiến vào phòng, đặt hộp thức ăn lên bàn.
Giọng nói ông rất thản nhiên, bình tĩnh nói với Bạch Diệp.
"Bà điên rồi."
"Ta tận mắt nhìn thấy mà ông dám nói ta điên rồi? Liễu Xa, ông là nam tử hán, hãy dứt khoát thừa nhận đi còn chối cãi làm gì?"
Dù sao cũng đã trở mặt rồi nên Bạch Điệp không giả vờ nữa. Có quỷ mới hiểu được những năm qua bà đã nhẫn nhịn vất vả đến nhường nào, mỗi lần nhìn thấy gương mặt giả vờ thâm tình nồng nàn của Liễu Xa là bà lại hận không thể cào nát.
"Bà không biết nếu một người bị lụa trắng siết cổ đến chết thì thi thể sẽ như thế nào à?" Phản ứng của Liễu Xa rất bình tĩnh, thậm chí ông còn bình tĩnh và lý trí đến mức chỉ ra những sơ hở trong lời buộc tội của Điệp phu nhân một cách hợp lý: "Tình hình thi thể của A Mẫn thế nào, hẳn bà phải là người hiểu nhất mới đúng, làm gì có dấu vết siết cổ? Tình nghĩa phu thê của ta và A Mẫn rất mặn nồng, cực kỳ thắm thiết, nàng ấy còn sinh con dưỡng cái cho ta, tại sao ta lại phải sát hại vợ mình chứ?"
Bạch Điệp giận đến mức suýt chút nữa là ảnh hưởng đến tim, kế phu nhân thấy phản ứng của Liễu Xa cũng sợ đến mức lùi lại mấy bước.
Ngoài miệng Liễu Xa phản bác sự thật ông đã giết vợ nhưng phản ứng của ông lại chứng minh cho điều đó.
Thử nghĩ xem, nếu Liễu Xa yêu Cổ Mẫn đến tận xương thật thì bỗng dưng biết một chuyện "hoang đường" như thế, ông sẽ bình tĩnh vậy à?
Cổ Trăn không dám chấp nhận sự thật này, Bạch Điệp lại tức giận nhịn không nổi tát ông một cái.
"Liễu Xa, ông là người đáng ghê tởm nhất mà ta đã từng gặp!"
Âm thanh vốn nên vang lên lại không vang, cổ tay của bà đã bị Liễu Xa bắt lấy, bóp chặt như gọng kìm sắt.
Liễu Xa không dùng sức nhưng Bạch Điệp lại đau đến thét lên, gần như nghẹt thở, cổ tay dường như bị nghiền nát.
"Ta không phải là người đã giết A Mẫn, nếu bà còn nói hươu nói vượn nữa thì ta sẽ phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt đó."
Liễu Xa ném tay bà ra, sau đó lại đứng dậy một cách thanh lịch, chuẩn bị rời đi.
"Liễu Trọng Khanh, ông không quan tâm đến lời kêu gọi xin tha của tỷ ấy, tự tay siết cổ tỷ ấy đến chết, ông có vui không?"
Liễu Xa cứng đờ, ông quay đầu nhìn Bạch Điệp: "Ta không giết A Mẫn, nàng ấy chết vì bệnh, bà hãy nhớ kĩ điều này."
Cổ Trăn bỗng thấy rùng mình. Đến bây giờ bà vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt.
Bạch Điệp cười lạnh, nói: "Không muốn ai biết thì trừ phi đừng làm, những lời xảo biện của ông chỉ có thể lừa trẻ con được thôi, ông nghĩ mắt ta bị mù rồi sao? Khoan nói đến chuyện A Mẫn, ông bảo Chiêu Nhi cưới con gái của một tên thợ săn không biết từ đâu đến, ông còn có trái tim không?"
Liễu Xa nói: "Cha nàng ta đã từng cứu mạng A Mẫn, để Chiêu Nhi cưới con gái hắn, chăm sóc yêu thương cả đời thì có gì sai?"
Bạch Điệp nói: "Liễu Trọng Khanh, đó là con trai duy nhất còn sống của A Mẫn, tại sao ông lại chà đạp nó như vậy? Ông biến nó thành thứ tử, những quyền lợi cũng dựa theo thứ tử, ta vẫn đồng ý, không dám đến gần tiếp cận nó. Bây giờ ông còn định hủy hoại nửa đời sau của nó hay sao?"
Liễu Xa lại nói: "Ta chỉ muốn tốt cho nó thôi."
Bạch Điệp cười lạnh, nói: "Tốt cho nó? Phương pháp đối xử tốt với nó là biến nó thành thứ tử thấp hèn, bây giờ còn bị cô hồn dã quỷ không rõ lai lịch chèn ép điều khiển? Liễu Hi là con gái ruột của ông mà, ông biết rõ cái gọi là một xác hai hồn gì đó chỉ là giả thôi, thế mà ông lại thoải mái chấp nhận một cô hồn dã quỷ như vậy, ông không hề đau lòng cho con gái mình chút nào à?"
Bà chỉ muốn hỏi một câu, Liễu Xa đang đứng trước mặt bà đây có còn là con người không?
Liễu Xa nói: "Sẽ có một ngày bà hiểu hết tất cả."
"Ta không hiểu! Ta chỉ tin sự thật ta tận mắt nhìn thấy thôi! Ông đã tự tay giết chết vợ của mình là Cổ Mẫn, ông vứt bỏ con gái ruột để cho yêu nghiệt ung dung chiếm dụng cơ thể nó, ông biến đích tử tôn quý thành thứ tử thấp hèn. Liễu Trọng Khanh, cuối cùng ông muốn làm gì đây?"
Từng câu từng chữ trong lời Bạch Điệp nói đều thấm đẫm máu tươi nhưng người trong cuộc lại có vẻ như không nghe thấy không nhận ra.
"Ta nói rồi, bà không hiểu."
"Tên yêu nghiệt này!"
Bạch Điệp bùng nổ, bà là người cứng không ăn mềm cũng không chịu, những lời nói của Liễu Xa chẳng những không có tác dụng mà còn tác động đến sự nhẫn nhục suốt bao nhiêu năm qua, bà che cánh tay đã sưng đỏ lại, phẫn nộ nói: "Liễu Xa trong sáng như ánh trăng đã chết rồi! Cuối cùng ngươi là yêu nghiệt phương nào? Ngươi hại cả gia đình Cổ Mẫn phải nhà tan cửa nát, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao?"
Đúng!
Tên Liễu Xa này mới là yêu nghiệt!
Bạch Điệp gần như phát điên, lòng ngực phập phồng, không thể khống chế được cảm xúc nữa. Nếu không có kế phu nhân vẫn còn lý trí kìm bà lại thì bà đã nhào lên liều mạng với Liễu Xa rồi.
"Hai người..." Cuối cùng Liễu Xa cũng chịu quay đầu lại bố thí cho hai người một ánh mắt, vẫn lạnh lùng lặng lẽ như cũ: "Để ta được bình tĩnh một chút."
Dứt lời, Liễu Xa bước đi không quay đầu nhìn lại, giống như đang chạy trối chết.
"Buông ta ra!"
Sau khi Liễu Xa đi mất, Bạch Điệp đã bùng nổ đẩy kế phu nhân sang một bên.
"Bà muốn chết hả?" Kế phu nhân ngăn bà lại: "Nếu bà còn khiêu khích ông ta nữa ông ta sẽ giết bà thật đó."
"Ông ta không giết thì không phải là nam tử hán nữa! Súc sinh đến mức có thể ra tay với người vợ đầu ấp tay gối thì ta cũng không mong ước ông ta sẽ giữ lại mạng sống của ta!"
Cảm xúc của Bạch Điệp vẫn kích động như cũ nhưng kế phu nhân lại không chịu thả bà ra ngoài, thế nên hai người chỉ có thể đứng tại chỗ giằng co.
Vậy giờ phút này Liễu Xa đang làm gì?
Ông loạng choạng chạy về thư phòng của mình, đóng sập cửa, ngã xuống đất giống như đã dùng hết sức lực, trán toát ra những giọt mồ hôi như hạt đậu. Thời gian dần trôi, cả người ông cuộn tròn lại, trán hằn gân xanh, cực kỳ đáng sợ.
[Ngươi nghĩ mình là Liễu Xa thật à? Biểu hiện hôm nay của ngươi làm ta không vừa lòng.]
Liễu Xa nhắm mắt, phả ra những hơi thở nóng hổi, giống như đã ngủ.
"Cuối cùng A Mẫn đã chết như thế nào?"
[Địa vị và thân phận của ngươi không có tư cách chất vấn ta.]
"Ta hỏi lại lần nữa, cuối cùng A Mẫn đã chết thế nào!"
Bởi vì sự kháng cự của Liễu Xa nên giọng nói trong đầu yên lặng trong chốc lát rồi mới nói.
[Ta nói, nàng ta là người đến từ bên ngoài nên chắc chắn sẽ bị ý thức vị diện bài xích, trở về thế giới của mình.]
"Bạch Điệp nói ngươi dùng cơ thể của ta để siết cổ nàng ấy đến chết."
[Cổ Mẫn chỉ là một người phàm bình thường, làm gì đáng để ta phải ra tay?]
Giọng nói kia lạnh lùng mỉa mai ông.
[Hơn nữa, ta chỉ muốn sửa chữa sai lầm cho ngươi thôi. Ngươi làm người quá lâu rồi, ngươi nghĩ ngươi thật sự là tên người phàm hai chân Liễu Xa à?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top