Chương 1129: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (28)
Nếu bỏ qua chuyện Hứa Bùi đánh hạ thành Sơn Ủng, bức tử Hứa Phỉ, có lẽ câu nói vừa rồi có thể khiến cho không ít người cảm động đấy nhỉ?
Cả nhà đường đệ chết hết, chỉ còn lại một bé gái mồ côi. Hứa Bùi trượng nghĩa giúp đỡ, cưu mang nuôi nấng, đúng là người tốt.
Hứa Bùi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Trình Viễn bất chợt đâm hắn ta hai đao, hắn ta lại không thể đánh trả nên đương nhiên phải nghĩ biện pháp cứu vãn.
Năm nay Hứa Yến Tiêu đã mười một tuổi, cố gắng nuôi dưỡng hai năm, chờ cô bé đến tuổi cập kê thì gả cho một gia đình tốt. Như vậy, tiếng xấu giết người thân của Hứa Bùi có thể bớt đi một chút.
Dù sao, làm gì có ai giết huynh đệ xong còn đối xử tốt với con gái của huynh đệ, hơn nữa yêu thương cô bé như con gái ruột chứ?
Đối với dư luận, nếu xử lý thỏa đáng thì có thể đổi đen thay trắng, tất cả do cái miệng mà ra.
Trình Viễn bất lực cười nói: "Một mình Viễn không thể làm chủ được việc này, còn cần hỏi qua ý kiến của Hứa nương tử nữa."
Sắc mặt Hứa Bùi rất khó coi. Hắn ta cười phụ họa: "Đương nhiên phải thế rồi."
Trình Viễn gài Hứa Bùi không chút nương tay, khiến hắn ta nảy sinh sát ý, thế nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Hai quân giao chiến, không chém sứ giả.
Bây giờ vẫn chưa chính thức khai chiến, nếu tùy tiện chém giết sứ giả thì sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên không thể cứu vãn.
Cho dù lúc này Hứa Bùi đã tức đến nổ phổi, Trình Viễn vẫn rời đi trong tình trạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước khi đi, Trình Viễn còn nhìn về một phía nào đó rồi khẽ vuốt cằm, trên môi vương nét cười nhẹ.
Khác với nụ cười khéo léo lúc đối mặt với Hứa Bùi, nụ cười này có thêm mấy phần chân thành và ấm áp.
Sau khi Trình Viễn rời đi, trong trường lặng ngắt như tờ, chúng thần không dám lên tiếng, sợ gặp phải xui xẻo.
Để làm không khí bớt căng thẳng, nhân tiện tìm lại mấy phần mặt mũi, Hứa Bùi dối lòng khen ngợi Trình Viễn.
Hắn ta than thở: "Không biết Liễu Hi tìm đâu ra nhiều thanh niên tuấn kiệt như thế. Người sứ giả vừa rồi không đơn giản."
Trình Viễn chỉ chó mắng mèo, dùng cách quái gở để ép Hứa Bùi cho con trai làm con thừa tự của người chết. Thế nhưng hắn ta vẫn có thể rộng lượng tha thứ, chẳng những không tức giận mà còn khen ngợi, có thể thấy được lòng dạ bao dung cỡ nào.
Đúng như suy nghĩ của Hứa Bùi, hành động của hắn ta quả thực đã khiến cho nhiều người có thiện cảm.
Hàn Úc nói: "Trình Viễn ư? Úc nhớ là đã nghe qua ở đâu rồi."
Các mưu thân là một đám quái vật, trí nhớ tốt đến đáng sợ.
Hàn Úc nhanh chóng tìm ra những ký ức có liên quan.
Nhưng Hàn Úc chưa kịp lên tiếng thì Trình Tuấn dưới trướng đã chủ động thừa nhận.
"Quân sư có trí nhớ thật tốt, Trình Viễn chính là nhị đệ của Tuấn."
Bị người khác vạch trần và tự mình thừa nhận là hai việc khác hẳn, đem lại kết quả không giống nhau.
Nếu là cái trước thì khó tránh khỏi việc khiến cho người bên trên nghi ngờ, cũng đẩy bản thân vào thế bị động. Nếu là cái sau, trái lại chứng tỏ bản thân thẳng thắn và linh hoạt, xóa bỏ được lòng nghi ngờ của chủ công.
Trình Tuấn là người thông minh nên đương nhiên biết lựa chọn thế nào có lợi nhất cho bản thân.
Hàn Úc đáp: "Vâng, lúc trước có nghe Công La nói qua."
Trình Tuấn nói: "Ấu đệ vô lễ, mạo phạm đến chủ công, xin chủ công giáng tội."
Mặc kệ là đúng hay sai, trước tiên cứ nhận sai cái đã. Dù sao thì Hứa Bùi cũng không có khả năng thật sự giận chó đánh mèo.
"Không ngờ nhị đệ của Công ta lại xuất sĩ dưới trướng Lan Đình, đúng là duyên phận."
Hứa Bùi cười khẽ, xoa dịu bầu không khí nặng nề và ngột ngạt.
"Ta chỉ đang cảm khái duyên phận thật kỳ diệu, tuyệt nhiên không có ý trách cứ Công La."
Sau chuyện này, Hứa Bùi đã nhận ra giá trị của Trình Tuấn, cũng có ấn tượng tốt với hắn. Nếu khi ấy Hứa Bùi nghe đề nghị của Trình Tuấn thì đã chẳng đến mức bị động như lúc này.
Trình Viễn đâu có đến để thăm hỏi hay "đưa tin", rõ ràng là đến để đòi nợ mà.
Bất ngờ lật tẩy tội danh bức tử anh em của Hứa Bùi, sau đó được đà vạch trần sự thật người kia đã vì hắn ta mà tuyệt hậu rồi cứ thể đào sâu hơn. Âm hiểm nhất chính là việc nhận con nuôi để làm con thừa tự.
Ép Hứa Bùi để con trai ruột làm con thừa tự của kẻ thù không đội trời chung - lại còn là người anh em mà hắn ta đã tự tay bức tử, đúng là khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Từ đầu tới cuối, Trình Viễn vẫn duy trì phong thái quân tử như gió, thế nhưng từng lời nói của cậu lại đâm thẳng vào tim!
Trình Tuấn có chút không nhận ra người em trai này. Tuy rằng sau nhiều năm xa cách, đệ đệ từ một thiếu niên bụ bẫm đã trở thành một thanh niên trưởng thành, chững chạc và điềm đạm, thế nhưng... Sự thay đổi này quá lớn.
Nếu không phải ngoại hình của Trình Viễn không thay đổi nhiều, chưa chắc Trình Tuấn đã có thể nhận ra ngay.
Hứa Bùi cho mọi người rời đi, chỉ để lại Hàn Úc và Trình Tuấn.
Hắn ta nói với vẻ đau khổ: "Ta biết mình không nên bỏ qua lời hay của hai vị, nhưng còn kế gì để cứu vãn tình hình hiện tại không?"
Đã chọn chủ công thì quỳ cũng phải tiếp tục phụ tá.
Hàn Úc không nói gì. Anh ta thấy không cần phải cứu vãn vấn đề này nữa, cứ chuẩn bị cho tốt rồi khai chiến lúc nào chẳng được.
Trình Tuấn cũng rất nuông chiều chủ công nhà mình. Hành động lúc trước của Hứa Bùi khiến hắn khó chịu, thế nhưng sự thân thiết và tin tưởng lúc này lại khiến hắn mừng rỡ, hoàn toàn quên đi mâu thuẫn trước kia.
"Thực ra Tuấn có kế này, có lẽ có thể thực hiện được."
Trình Tuấn lén nhìn Hàn Úc, thấy anh ta không có vẻ gì là không vui, lúc này mới lấy hết can đảm nói: "Chủ công có thể viết một bức thư mật cho Liễu Hi, nói rõ lợi và hại. Nếu hai nhà tranh chấp thì sẽ làm lợi cho người ngoài."
Còn người ngoài này là ai thì không cần phải nhiều lời nữa. Chư hầu mạnh nhất trong khu vực Đông Khánh chỉ có Khương Bồng Cơ, Hoàng Tung và Hứa Bùi.
Tuy Dương Đào đang chiếm giữ một nửa Chương Châu, nhưng anh ta đã mang hết căn cơ đến phát triển ở mảnh đất màu mỡ Nam Thịnh, mở rộng lãnh địa đến quên cả trời đất nên đã không còn nằm trong nhóm này.
Hứa Bùi đánh với Liễu Hi, chắc chắn Hoàng Tung sẽ vui vẻ nhìn mọi chuyện tiếp diễn, có khi còn lén đâm hai người một dao ấy chứ.
Hứa Bùi nói: "Ý của Công La là... Để ta chủ động bắt tay giảng hòa với Lan Đình?"
Trình Tuấn đáp: "Hoàng Tung từng có mâu thuẫn với Liễu Hi, còn chủ công thì có ơn với cô ta."
Chi bằng hai nhà liên thủ, đập chết Hoàng Tung đầu tiên.
Hứa Bùi nhíu mày, nói: "Để ta thử một lần xem sao."
Hàn Úc không coi trọng chuyện này. Nếu Khương Bồng Cơ muốn đánh Hoàng Tung trước thì đã làm trong chiến dịch Thương Châu rồi. Chắc chắn cô đã cân nhắc cẩn thận rồi mới lựa chọn gây khó dễ cho chủ công Hứa Bùi, sao có thể thay đổi chủ ý chỉ vì một bức mật thư chứ?
Như thể có khác gì triệu lệnh tịch cải* đâu?
* Thành ngữ Trung Quốc, chỉ những mệnh lệnh thường xuyên thay đổi, sáng nắng chiều mưa.
Bọn họ cho rằng phải mất ít nhất nửa tháng để bức thư khẩn này đến tay Khương Bồng Cơ, nhưng thực tế chỉ mất có mười ngày ngắn ngủi.
Cũng không phải do người đưa tin đi nhanh, anh ta mới chỉ đi được nửa đường thì đã gặp được Khương Bồng Cơ. Cô chỉnh hợp một trăm nghìn binh mã rồi dẫn quân đi về hướng Nam.
Khi nhìn thấy trận thế này, người đưa tin cảm thấy tê hết cả da đầu.
"Thư của ai thế?"
Khương Bồng Cơ không mặc thường phục được bao lâu. Sau khi tu dưỡng một thời gian, cô lại mặc áo giáp, bên hông còn đeo một thanh đao có vỏ màu đen, trông rất tinh xảo.
Lai lịch của thanh đao này rất bí ẩn, khán giả của kênh livestream cũng chưa thấy cô rút ra bao giờ. Ban đầu họ có hơi tò mò, sau đó thì quên luôn.
Kỳ Quan Nhượng phe phẩy quạt lông, cười nói: "Tín Chiêu Công."
Phong Cẩn đã tiếp nhận công việc của Kỳ Quan Nhượng, quản lý mọi việc ở Sùng Châu. Ngoài ra, anh còn giúp đỡ Tôn Văn quản lý Bắc Châu (Bắc Cương).
Thế nhưng chưa vui vẻ được mấy ngày thì Kỳ Quan Nhượng đã bị Khương Bồng Cơ túm đi, phải theo quân ra chiến trường.
Kỳ Quan Nhượng: "..."
"Tín Chiêu Công?" Khương Bồng Cơ tỏ vẻ như rằng: "Hứa Bùi chính là Hứa Bùi, sao phải gọi hoa mỹ là công với mẫu chứ."
Kỳ Quan Nhượng: "..."
Vốn tưởng chủ công theo học Uyên Kính tiên sinh, ắt sẽ có lời hay ý đẹp, không ngờ lại nói ra những câu thô thiển như vậy.
Chủ công, Nhượng rất nghi ngờ trình độ của ngài đấy!
Công với mẫu là tôn xưng có được không!
Nhưng đây là chủ công của anh ta!
Quỳ cũng phải tiếp tục phụ tá.
"Nếu người khác gọi ta là Lan Đình Công, chắc chắn ta sẽ không chịu được."
Lúc này, cơn mưa bình luận xuất hiện trong kênh livestream.
[Không gọi là Lan Đình Công, chẳng lẽ gọi cô là Lan Đình Mẫu hay sao?]
Nếu không ở vị diện khác nhau, Khương Bồng Cơ thật sự muốn đập cho mấy tên ngốc này một trận.
Cô mở thư mật ra rồi nhanh chóng đọc hết.
"Ồ... Hứa Bùi muốn... Hứa Bùi muốn bắt tay kết minh với ta, cùng chia thiên hạ nha..."
Kỳ Quan Nhượng đáp: "Đây là hắn ta đang cầu hoà, kế hoãn binh."
Khương Bồng Cơ hạ bút xuống, chỉ thấy cô bút tẩu long xan* viết liền một mạch, hoàn thành bức thư hồi âm.
* Chỉ lối viết thư pháp có phong cách phóng khoáng, tốc độ nhanh, nét bút khoẻ khoắn. Thư rất ngắn, chỉ vẻn vẹn chín chữ...
Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top