Chương 1128: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (27)
Hộ vệ mà Trình Viễn dẫn theo đều bị ngăn ở ngoài trướng.
Cậu thấy thế cũng không hoảng hốt, trái lại cười nhạt, một mình đi vào chủ trướng. Trên người cậu khoác áo choàng rộng rãi màu táo, bên hông đeo túi gấm có chứa ngọc bội. Dây lưng buộc lơi, mang một vẻ phong lưu khác biệt.
Khóe mắt cậu hơi xếch lên, đuôi lông mày mang theo tinh thần phấn chấn đặc trưng của người trẻ tuổi nhưng cũng không kém phần chững chạc.
Thấy Hứa Bùi ngồi ngay ngắn bên trên, cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chắp tay chào.
"Kẻ hèn Trình Viễn, phụng lệnh thống soái quân ta, đến đây thăm hỏi Tín Chiêu Công."
Hứa Bùi, tự Tín Chiêu.
Nay thiên hạ đã đại loạn, chức quan của các chư hầu đã không còn bao nhiêu ý nghĩa.
Khương Bồng Cơ vẫn là châu mục Hoàn Châu, nhưng đã thấy châu mục nào có thể đánh bại Bắc Cương, không những đánh tàn phế người Bắc Cương mà còn tiện thể chiếm luôn địa bàn của người ta chưa?
Hứa Bùi là quận thủ quận Chiết, nhưng địa bàn của người ta không chỉ có mỗi quận Chiết thôi đâu, còn có cả quận Hỗ và một nửa Chương Châu nữa.
Hoàng thất không có người nối dõi, Đông Khánh - một trong năm nước trên bản đồ đã diệt vong, mặc kệ là trên danh nghĩa hay là tình hình thực tế. Quốc gia đã không còn, đương nhiên phải thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.
Ví dụ như Trình Viễn kính xưng Hứa Bùi là "Tín Chiêu Công", hoàn toàn thỏa đáng.
Đương nhiên gọi là "Hứa Công" cũng được, nhưng cách gọi này sẽ phạm húy tổ tiên, thế hệ sau không thể mạo phạm tổ tiên được.
Vẻ mặt của Hứa Bùi hiền hòa hơn hẳn, dùng khuôn mặt tươi cười để thăm dò Trình Viễn.
Tuy Trình Viễn còn trẻ, thiên phú cũng không đáng sợ như những yêu nghiệt kia, nhưng nói sao thì nói, cậu đã phải làm việc cường độ cao mấy năm trời, có kinh nghiệm phong phú khi đối phó với các mưu sĩ.
Thấy Hứa Bùi thăm dò, cậu bình tĩnh ứng đối, bất tri bất giác nắm giữ tiết tấu chủ đạo trong cuộc trò chuyện. Mới hàn huyên được vài câu mà ánh đao bóng kiếm như đã đi về được mấy lượt.
Hứa Bùi không thăm dò được gì, bèn giở bài tình cảm, vừa cảm khái chuyện cũ ở Hoàng Thủy năm đó, vừa hỏi han tình hình gần đây của Khương Bồng Cơ.
Trình Viễn trả lời từng câu, khéo léo vòng qua những cái bẫy nhỏ mà Hứa Bùi đã giăng sẵn. Đôi lúc, sự quan tâm của kẻ địch chưa chắc đã thực sự là quan tâm mà có thể là cái bẫy lớn.
Với tình hình thân thể của chủ công gần đây, thần tử cần phải giữ kín như bưng, không thể tùy tiện lộ ra ngoài, càng không thể để cho thế lực đối địch biết được tình huống thật.
Trình Viễn trả lời kín kẽ đến nỗi giọt nước cũng không lọt, Hứa Bùi không chiếm được chút lợi ích nào.
Sau một lúc lâu, Hứa Bùi biết mình không thể cạy miệng Trình Viễn, chỉ đành từ bỏ những suy nghĩ không nên có.
Hắn ta nhìn sang Hàn Úc, thấy đối phương đang nháy mắt ra hiệu với mình.
Hứa Bùi hiểu ý, bèn hỏi thẳng: "Khanh tới tận đây, chắc không chỉ vì thăm hỏi ta chứ?"
Trình Viễn giả vờ ảo não, đưa tay vỗ nhẹ trán, tự trách nói: "Xin Tín Chiêu Công thứ tội, lúc mới gặp, thấy ngài đối đãi hòa ái như vậy, nhất thời có chút ngây người, bất giác quên mất mục đích đến đây, suýt chút nữa đã chậm trễ đại sự. Bên cạnh việc thăm hỏi, còn có một phong thư phải giao cho Tín Chiêu Công."
Hứa Bùi kìm nén cơn co giật ở khóe miệng, đáp lại với vẻ thoải mái: "Không sao không sao, ta và tiên sinh vừa gặp đã thân, trò chuyện rất hợp lý. Nếu phải thật sự trách tội, đó cũng là lỗi của ta, sao có thể trách tiên sinh được chứ? Chẳng hay lá thư này là?"
Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Bùi cảm thấy phong thư này mới là mục đích đi sứ thực sự của Trình Viễn.
Nói nhảm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến món chính rồi. Hoặc có thể nói là...
Trận chiến tình cảm đã kết thúc, cuối cùng cũng đến lúc "phơi bày chân tướng".
Trình Viễn cười như không cười, nhìn Hứa Bùi rồi nói: "Người viết thư chính là Lệnh Văn Công."
Lệnh Văn Công?
Hứa Phỉ?
Hứa Bùi cũng là người có khả năng diễn xuất cao siêu, năng lực phản ứng của hắn ta khiến người khác phải trầm trồ.
Nghe thấy cái tên Hứa Phỉ trong miệng của Trình Viễn, hai mắt Hứa Bùi lập tức đỏ hoe, dường như đang nhớ lại chuyện cũ đau buồn. Ca ca nghe được tin đệ đệ mình chết yểu khi còn trẻ như vậy, chỉ cần có chút tình cảm thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
"Nghe... nghe nói Lệnh Văn đã qua đời." Giọng của Hứa Bùi khàn khàn, hơi có chút nghẹn ngào.
Trình Viễn thở dài: "Lệnh Văn Công thay dây lụa trắng bằng dây lưng, buộc lên cây cổ thụ trong viện của một gia đình nhà nông, giẫm chân lên ghế rồi treo cổ tự vẫn."
Cậu vừa nói xong, Hứa Bùi liền nghẹn ngào khóc lớn, đau buồn kêu tên của Hứa Phỉ. Không ít người bị sự bị thương của hắn ta lây nhiễm, tuy không nói gì nhưng mắt đã đỏ hoe.
Hứa Bùi vừa khóc lớn vừa nói: "Ta và Lệnh Văn thân như thể tay chân, năm đó là bạn học với nhau, cảnh tượng ấy hãy còn rõ mồn một ngay trước mắt. Hội thơ nhã tập, dắt tay đi dạo, khúc thủy lưu thương*, cùng nhau nâng chén. Vốn là đồng tộc chí thân, tuy có mâu thuẫn nhưng chưa đến mức phải thành ra thế này."
* Một phong tục Trung Quốc có từ đời nhà Chu. Vào thượng tuần tháng 3, mọi người ngồi hai bên bờ dòng nước và thả những chén rượu xuống, chén trôi tới ai thì người đó uống rồi làm thơ.
Cho dù là người có trái tim sắt đá, khi thấy Hứa Bùi khóc lóc kể lể đến thương cảm như thế thì cũng mềm lòng.
Tuy Trình Viễn tỏ ra đồng cảm nhưng không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì.
"Tín Chiêu Công và Lệnh Văn Công thực sự là huynh đệ tình thâm. Nhưng bây giờ người đã qua đời, xin Tín Chiêu Công hãy nén bị thương."
Các thần tử khác dưới trướng Hứa Bùi cũng an ủi vài câu, lúc này hắn ta mới ngừng khóc, thu lại vẻ bị thương trên mặt.
Hắn ta hỏi Trình Viễn: "Tiên sinh có thể đưa ta di thư của Lệnh Văn Công hay không?"
Trình Viễn lấy ra một phong thư từ trong ngực.
Hàn Úc nhận lấy phong thư rồi đưa cho Hứa Bùi.
Hứa Bùi vội vàng mở ra, nhưng bên trong chỉ có một tờ giấy trúc in con dấu cá nhân của Hứa Phỉ. Trên tờ giấy, ngoài con dấu cá nhân, đừng nói một chữ, đến cả một vết bẩn cũng không có.
"Sứ giả, đây là ý gì?" Hứa Bùi thay đổi cách xưng hô, trong giọng nói mang theo chút tức giận.
Trình Viễn không chút hoang mang, thở dài rồi đau buồn nói: "Giờ Lệnh Văn Công đã tuyệt hậu rồi!"
Tuyệt hậu?
Hứa Bùi cả giận nói: "Sao Lệnh Văn có thể tuyệt hậu được? Con nối dõi của đệ ấy khá đông, ba trai ba gái vẫn còn sống, sao có thể tuyệt hậu?"
Trong lòng Hàn Úc lạnh giá, suy đoán vừa rồi đã được chứng thực.
Trình Viễn nói: "Thành Sơn Ủng bị phá, truy binh như thiên la địa võng, liên tục truy đuổi không ngớt. Sau trận chiến gian khổ để phá vòng vây, Lệnh Văn Công không cẩn thận lạc mất thê thiếp và con cái. Ngài ấy không thể không quay lại tìm vợ con. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, không những không tìm được vợ con, trái lại còn gặp phải mấy đợt truy binh. Sau một phen ác chiến, cuối cùng chỉ còn sót lại hai hộ vệ. Phía sau có truy binh, phía trước không có đường sống, lúc này Lệnh Văn Công đành không thể không treo cổ tự vẫn!"
Hứa Bùi vô thức muốn ngăn Trình Viễn lại, nhưng hắn ta biết, nếu quát lớn thì cũng đồng nghĩa với việc hắn ta biến tướng thừa nhận tiếng xấu bức tử huynh đệ mình.
Trình Viễn nói tiếp: "Số phận vợ con Lệnh Văn Công cũng rất bi thảm. Sau khi lạc nhau, bọn họ bất hạnh gặp phải một đám cướp ác ôn. Bọn chúng không còn chút tính người, giết sạch ba đứa trẻ vô tội, chặt đứt hương hỏa đời sau của Lệnh Văn Công. Hai vị thứ tiểu thư cũng bạc mệnh chết yểu. Còn con gái cả... Ài, vợ của Lệnh Văn Công phải dùng cả tính mạng để bảo vệ, lúc này mới kéo dài được chút thời gian. Khi đại quân đến thì may mắn cứu được, giữ lại được tia huyết mạch duy nhất."
Ba trai ba gái, chết năm người. Những đứa con trai có thể nối dõi đã chết sạch, chỉ còn lại cô con gái cả, chẳng phải là tuyệt hậu hay sao?
Trình Viễn bình tĩnh nói ra mục đích: "Con gái của Lệnh Văn Công đau lòng khi thấy dưới gối vọng phụ hiu quạnh, cả gan mượn tên của vong phụ để xin một đứa con nối dõi từ Tín Chiếu Công, hàng kéo dài huyết mạch chi thứ hai của Hứa thị. Nếu không có con trai đi đưa tang, chỉ e Lệnh Văn Công dưới đất khó mà yên giấc."
Hứa Bùi cả kinh mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu rõ phong "di thư" trong tay tới từ đâu.
Đây không chỉ là một tờ giấy, trên đó còn có tính mạng một nhà lớn nhỏ của Hứa Phỉ.
Hứa Bùi nhìn chằm chằm Trình Viễn, tựa như muốn cắn xé máu thịt của cậu, trong mắt hiện lên sát ý mãnh liệt.
Trình Viễn không vui không giận, tựa như ẩn sĩ không quan tâm đến sự đời, lạnh lùng nhìn chúng sinh muôn màu muôn vẻ.
"Ta còn phải thương nghị với các trưởng lão trong tộc về chuyện con nốidõi. Ta không ngại, nhưng nếu để con trai ta kế thừa chi của Lệnh Văn, nếukhông xử lý thỏa đáng, người ngoài sẽ tưởng rằng ta có ý xấu, muốn cướp đoạtsản nghiệp của chị thứ hai." Hứa Bùi nói: "Chất nữ là giọt máu của Lệnh Văn,còn ta là bá phụ của con bé. Cái chết của cha con bé ít nhiều cũng liên quanđến ta. Về tình về lý, ta đều không thể ngồi nhìn, mặc kệ con bé lưu lạc bênngoài được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top